04/06/2021 11:38 View: 1637

Chuyện kinh dị trong nhà vệ sinh bệnh viện: Mùi cơ thể

Thời gian: 23h01'/20/10

Bác_sĩ_ngoại_khoa_01: Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra ở trong đó nữa, phòng vệ sinh tầng bốn khu B ngay chỗ tôi trực trước nay chưa từng xảy ra sự việc tương tự.

mui co the, truyen kinh di trong benh vien, ma benh vien


Thì bình thường cứ chín rưỡi là tôi lại đi kiểm tra các phòng bệnh một lần, hôm nay là cuối tuần nên khu điều trị sau phẫu thuật không đông bệnh nhân lắm, đi xíu là xong, lúc quay về phòng trực tôi có vào nhà vệ sinh để rửa tay. Nghĩa là tôi không để ý trong phòng vệ sinh có người hay không, nhưng nó rất là yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng vòi nước của tôi thôi.

Đang rửa tay ngon lành thì sau lưng tôi có tiếng bịch bịch, nhìn qua gương tôi mới phát hiện có một buồng đóng cửa và từ trong lăn ra một cuộn giấy vệ sinh, nó đụng vào chân tôi. Chắc ai đó làm rơi, tôi sấy tay qua qua rồi nhặt cuộn giấy lên, đem tới nhét trả qua khe cửa bên dưới. sau cửa lập tức có tiếng nói:

- "Cảm ơn."

- "Không có gì"

- "À"

Có ai thấy tình huống này quen quen không, thoạt tiên tôi không nhớ ra, kiểu nghe họ à một cái thì đoán là còn muốn nói gì đấy nữa, nên tôi nán lại giây lát. Sau cửa tiếp:

- "Anh bạn dùng thuốc sát trùng à?"

- "Đúng rồi, tớ có thói quen sau khi rửa tay thì dùng thuốc sát trùng vì thường xuyên phải ra vào phòng phẫu thuật."

- "Mùi của nó làm tớ nhớ tới một chuyện, anh bạn có quen ai làm bên giải phẫu không?"

- "Có chứ, nhiều là đằng khác." (vì ngoại khoa thì liên quan tới mổ xẻ, giải phẫu cũng thế nên thường là sẽ cùng một ngành học hoặc ít nhất là từng học chung với nhau).

- "Thế chắc là biết chuyện về phòng 304 khu tập thể cũ sau trường sân khấu điện ảnh?"

- "Lần đầu nghe tới, như nào?"

Và thế là nó kể, phòng 304 trong khu tập thể là nơi ở của một gia đình ba người gồm một mẹ già và hai con trai. Căn nhà và tiền sinh hoạt đều dựa vào lương hưu và trợ cấp xã hội của bà mẹ, hai ông con tuy không còn trẻ nhưng sống bám quen nên chẳng đi làm, cũng chẳng giao du với ai ngoài xã hội.

Nhà tập thể xây từ những năm 80 thì sẽ không chia phòng, nghĩa là bước từ cửa vào sẽ bao quát được hết từ bếp, giường chiếu, bàn ghế, thậm chí cả bồn vệ sinh. Hai ông con ngoài ăn và chơi điện tử trên tivi thì không biết tới bất cứ việc gì khác, một ngày họ thường bắt đầu bằng việc ăn nốt chỗ thức ăn còn thừa từ tối hôm trước để ngay bên cạnh chỗ nằm-một cái đệm trải dưới đất. Sau đó nếu lạnh hoặc nóng thì họ sẽ mặc thêm hoặc cởi quần áo cũng ngay tại chỗ, gần như không thấy dấu hiệu của việc vệ sinh cá nhân trong câu chuyện, có vẻ mọi sinh hoạt nặng nhẹ đều diễn ra xung quanh họ.

Chỉ có một chi tiết gợi mở là cái đệm mà hai người đó ngồi khả năng là màu trắng nhưng đã chuyển qua màu cháo lòng từ lâu, đặc biệt phần trũng mà họ đặt đít thì ngả sang màu vàng nâu cô đặc. Ngay cả mớ quần áo cũng sẫm màu sêm sêm nhau, không còn nhìn ra là xanh đỏ tím vàng gì nữa.

Sàn nhà bất cứ nơi nào hai người đó ngồi đều sẽ ùn lên một đống cả quần áo, thức ăn thừa, rác thải linh tinh và vì không chia thành từng khu riêng nên tất cả những chỗ đó lại dính vào với bếp và chỗ vệ sinh. Trên thì tương cà mắm muối rơi vãi, dưới thì nước lôi lênh láng tràn trề, không lúc nào trong nhà khô ráo bởi có bao nhiêu cống thoát nước đều đã bị tắc hết, lâu không được thông nên ở đó mọc lên một đám rêu xanh rì.

Người duy nhất có khả năng dọn dẹp là bà mẹ, nhưng bà ấy lại quá già yếu để có thể làm hết mọi việc. Đã rất nhiều lần bà mẹ yêu cầu hai ông con của mình nhấc mông dậy và dọn dẹp những thứ vương vãi trên sàn để lấy lối đi, bà ấy không còn biết đặt chân vào đâu nữa rồi. Ban đầu hai người đón còn đáp lại, kiểu mẹ đang nói mày kìa, mẹ đang nói mày mới đúng, nói qua nói lại rồi cũng không ai đứng lên dọn. Về sau thì họ phớt lờ luôn những lời bà mẹ nói, kiểu nghĩ đứa kia sẽ nghe thấy và đáp, nhưng rốt cục thì không.

Nghe cũng hơi kì kì rồi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, tiếp theo mới tới nội dung quan trọng. Nguyên văn như sau:

"Đầu tháng sáu thì nhà tự nhiên hết cái ăn, hai ông con chịu không nổi mới đi lục tiền để ra ngoài mua cái gì đó đút miệng. Hôm đấy hàng xóm thấy một trong hai gã con trai ra khỏi nhà, vì sống chung khu tập thể đã lâu nên họ không lạ lẫm gì với lối sống cũng như bộ dạng của gã. đặc biệt là thứ mùi tỏa ra từ cơ thể gã mỗi khi đi qua."

"Mùi thối rữa."

"Tổng hòa tất cả những thứ trên người gã, từ bộ quần áo cáu ngàu, ghét vón thành mảng ở lưng và đũng quần thì vàng ố, rồi cơ thể lâu ngày không tắm gội, tới mức sắc tố da không còn đều màu, chỗ đậm chỗ nhạt như mắc bệnh lang ben, đến cái không khí ẩm thấp vừa hôi tanh lại vừa khắm khú trong phòng ám vào người gã. Cứ như có cái gì đang phân hủy trên người gã vậy."

"Không ai trong căn nhà đó cảm thấy bốc mùi, hàng xóm trước từng góp ý với bà mẹ rằng căn nhà của bọn họ có mùi rất lạ, nhưng thời gian sau thì nó còn thối kinh khủng hơn nữa."

"Năm ngày sau khi thấy một trong hai ông con trai ra khỏi nhà, có một người họ hàng từ đâu tới thăm nhà bọn họ. Nói là có món đồ gửi cho bà mẹ, ông con trai chỉ vào giường, bảo là tự đem vào đấy mà đưa."

Tới đây thì tôi vẫn cảm thấy ô kê, thậm chí tôi còn nhận ra mình đã từng đọc qua chuyện này cách đây chỉ hai ngày, hẳn là con ma hút thuốc lá dưới khu tiêu bản mò lên, tôi không mê tín nên không thấy sợ chút nào. Khi mà nó đang mải luyên thuyên thì tôi lẻn vào buồng bên cạnh, bước lên bồn vệ sinh để nhòm sang xem là ai dở trò. Nhưng tôi vừa nhổm người dậy thì có tiếng nói:

"Rác."

Ngay lập tức thùng rác trong buồng tôi bị hất đổ.

"Nước thải."

Nước trong bồn vệ sinh tôi đang đứng tự nhiên trào lên lục bục rồi tuôn xối xả ra sàn.

"Xác người thối rữa."

Dưới vách ngăn đột nhiên có nước gì đỏ như máu lan sang hòa với nước từ bồn vệ sinh tràn ra, rồi bất thình lình một bàn tay trắng bợt rơi oạch vào vũng nước ấy. tôi đang đứng từ trên nhìn xuống chỉ thấy nửa bàn tay thò sang, thế là tôi vội nhảy xuống sàn, nhìn sang buồng bên cạnh thấy chốt khóa đã bung ra, cửa khép hờ, không nghe thấy tiếng người bên trong nữa.

Tôi còn tưởng là có người cắt tay tự sát, nhưng khi mở cửa ra thì bên trong trống không, vũng nước trên sàn vẫn còn, nhưng bàn tay thì đã biến mất.

Câu chuyện vẫn còn dang dở, rác, nước thải, xác người thối rữa rồi sao?
_________________________

Bac_sĩ_nội_soi_01: Chuyện mày bịa ghê hơn của bảo_vệ_01 rồi đấy =))

Bác_sĩ_điều_trị_01: Còn không, tao qua xem, đang trực dưới khu A chán muốn chết.

Y_tá_01: Lại nữa? ăn thịt người à?

Bảo_vệ_02: Hết ma hút thuốc lá lại tới ma đến tháng =))

Bác_sĩ_thần_kinh_01: Chuyện này có thật đấy.

Hô_lý_01: Bác_sĩ_thần_kinh_01: Đọc ở đâu vậy?

Bác_sĩ_thần_kinh_01: Link đây kinh-hoang-phat-hien-nguoi-phu-nu-chet-15-ngay-... vụ này từ năm 2008, mùi hôi thối là từ xác bà mẹ ở trong nhà, phân hủy nửa tháng mà hai con vẫn sinh hoạt ăn ngủ bình thường bên cạnh.

Y_tá_02: Bị chính con trai giết à?

Bác_sĩ_thần_kinh_01: Bị vấp vào đống rác quanh nhà nên đập đầu vào thành giường, lúc đấy thì chưa chết, nhưng kêu cứu hai thằng con không được một ngày sau thì chết.

Hô_lý_02: Có nghe rồi, nhưng lâu quá không nhớ ra, xác bà mẹ kia lúc được phát hiện còn có cả ổ chuột trong bụng, con nào con nấy đen trũi, bóng nhẫy, chỗ sàn nhà mà bà ấy nằm két lại đen không đánh sạch được luôn. Mùi thì tẩy bằng nước thánh cũng không hết được.

Bác_sĩ_điều_trị_01: Đọc qua thì thấy kinh cái nhà như cái bãi rác của hai thằng con, rác lấp hết cả xác mẹ, phải moi rác ra mới thấy.

Dươc_sĩ_01: Nhà bác tôi cũng ở trong khu tập thể ấy, nhưng ở dãy khác, mà đến mấy tháng sau vẫn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Y_tá_02: Ngửi quen mùi ấy rồi nên tới khi có người chết bên cạnh cũng không biết, người hay ngợm mà ghê vậy.

Bác_sĩ_tâm_thần_01: Chuyện này nếu còn lặp lại thì nên cảnh giác, chắc phải có ý đồ gì mới dở trò như vậy.

Bác_sĩ_nội_soi_01: Có thể là sát nhân biến thái đấy :(
_____________________________
Thời gian: 22h30'/21/10

Bác_sĩ_nội_soi_01: CỨU.

-------------

Đọc tiếp phần 3: Con rết

Đọc trọn bộ: TRUYỆN KINH DỊ TRONG NHÀ VỆ SINH BỆNH VIỆN - TỐNG NGỌC

Bản quyền thuộc về tác giả Tống Ngọc

Ma