04/06/2021 11:44 View: 2758

Truyện tâm linh: Những người mẹ bỏ con

Thật sự đây là những chuyện không vui, các bạn nên cân nhắc tâm trạng rồi hãy đọc. 

me va con

Ảnh minh hoạ: Nguyễn Quang Vinh

Chuyện thứ nhất: Em bé sống sót kỳ diệu sau 3 ngày bị bỏ rơi

Hôm kia đọc báo mạng viết về vụ một người phụ nữ sinh con rồi ném bỏ vào vườn rau ở Sơn Tây. Để mặc con cho trời đất. Mà trời Hà nội mấy hôm nay nắng nóng tuyệt lộ, nóng kinh khủng ai ở Hà Nội đều biết cả....

Nửa đêm người đàn bà ấy chui vào ruộng rau trở dạ sinh con. Người đàn bà ấy 31 tuổi. Thật đau xót cho đứa bé. Sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi, giữa đất trời nóng như thiêu như đốt gần 50 độ C. Con nằm đó 3 ngày, đói khát, từ vết máu và rau thậm chí đã có dòi. Thật may mắn đứa bé còn sống. Một điều quá phi thường đến quái dị.

Có người bảo: Có lẽ đứa bé may phúc mà mẹ nó vất nó nằm ở cạnh đền Mẫu. Được Mẫu độ, Mẫu thương, Mẫu che chở mà sống sót. Nó là con Mẫu.

Đền Mẫu của một sơn thôn nhỏ, tôi cũng đã có dịp đi qua đó. Không có gì đặc biệt. Ngoài trừ có nhiều Ma. Tôi tưởng tượng Mẫu sẽ giương tàn giương lọng mà che chở cho đứa bé vô tội kia, Mẫu sẽ cho những hồn ma kia đi gọi người sống, xúi giục người sống mà đi đến đó tìm và cứu con. Tạ ơn Mẫu, cảm ơn những hồn ma khốn khổ ở đấy.

Mẫu là Mẹ, Mẹ nào chẳng thương con.

Hoàn cảnh người đàn bà như thế nào, tôi thường hay tiếp xúc với những người mặt trái của xã hội nên có thể kể lại với các cô vài trường hợp để chúng ta tưởng tượng

Có thể là một công nhân nghèo, làm cả tháng kiếm được 6 triệu, hoặc thất nghiệp nhỡ nhàng với một người đàn ông. Bầu bí rồi đợt dịch bệnh này đưa đến tuyệt lộ cực chẳng đã sinh con ra.

Nhắm mắt bỏ con!

Hoặc đó là người phụ nữ nghèo nàn làm nghề dịch vụ không may tạo hạt mầm trong bụng mình lúc đầu cũng quyết tâm sinh con, kiếm con làm niềm vui sống qua nốt đoạn đường, chằng may cuộc sống càng lúc càng bĩ cực kiếm cái đút vô mồm còn lúc no lúc đói. Rồi bầu bí thì không thể ngủ với người ta kiếm được một hai trăm nữa, cộng với chuyện nhìn thảm cảnh tương lai sợ hãi quá mà tâm lý không còn tỉnh táo, đau đớn lúc đẻ con nỗi sợ hãi đó càng bùng lên... 

Họ nhắm mắt bỏ con!

Hoặc đó là người đàn bà quá lứa lỡ thì, trót yêu thương và đặt niềm tin vào một người đàn ông, ông ta lừa cô. Cô ta nghèo, chỉ biết bám víu vào chút ân tình tưởng tượng của người phụ bạc kia. No xôi chán chè, anh ta tìm người đàn bà khác, lúc này bầu to không còn bỏ được nữa. Quan niệm chửa hoang vẫn còn ăn sâu trong tâm trí người thôn quê. Đành chờ sinh con ra.

Nhắm mắt bỏ con!

Đơn đau mang nặng con chín tháng mười ngày rồi đành nhẫn tâm dứt ruột ném con bên ruộng rau! Người mẹ nào chẳng xót xa!

Nếu chẳng may đứa bé không qua khỏi, hồn vía nó sẽ tìm trách cứ oán giận ai? Mẹ hay Cha?

Trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh người đàn ông là bố của đứa bé khi biết tin này sẽ như thế nào? Chả biết có đi tìm con hay ngồi ngửa cổ tu hết cốc bia hơi chửi: Đ*t m* m*y, con đàn bà khốn nạn!

Xong tắt máy, uống nốt bữa bia chiều, ngà ngà say bốc máy rồi gọi bạn rủ đi bù khú!

Chuyện thứ hai: Con chỉ muốn chết thôi thầy ơi

Cách đây độ chục hôm, đêm đó khi đang trong Đà Nẵng lo chút việc tâm linh thì 3h sáng có người nhắn tin xin số điện thoại để nói chuyện. Tất nhiên, 3 giờ đêm mà còn như thế thì chắc người kia có chuyện gì rồi. 

Cô ta gọi cho tôi, tôi chẳng thấy gì ngoài tiếng đàn bà khóc. 

Gần 5 phút tiếng khóc không dứt, cái cảnh nửa đêm nghe tiếng đàn bà từ nơi xa xôi khóc lóc thật sự lo lắng cho cô ta. Xuyên suốt 5 phút đấy câu lặp đi lặp lại chỉ là:

Con chỉ muốn chết thôi thầy ơi.

Sau khản cả cổ cô ta tâm sự, tôi chắp vá mãi mới hiểu:

Số là nó là sinh viên đại học thương mại Hồ Tùng Mậu, vì nguyên nhân nào đó nó chấp nhận làm Sugarbaby cho một chàng trí thức văn phòng nọ mỗi tháng kiếm 15 triệu. Số phận từ nhỏ kém may mắn, qua mấy tháng làm sugarbaby dành dụm được 40 triệu cất trong hòm tôn của sinh viên, chả hiểu sao không bỏ vào thẻ. Rồi nó nảy sinh tình cảm thật lòng yêu dady kia. Nhân Trần. Mang Bầu. Thai 8 tuần mới biết. Báo anh ta, chỉ xin anh ta mỗi ngày dành cho mẹ con nó 15 phút yêu thương và hỗ trợ chút kinh tế chứ không muốn bỏ.

Lúc tối nghe xong anh ta chửi rủa nó một trận ầm ĩ, bắt quan hệ miệt mài đủ tư thế quái dị, hình như cho nó dùng cả kích thích. Mệt quá nó thiếp đi. 3 giờ tỉnh dậy vì bụng dưới đau quá, thấy âm đạo chảy máu chảy rất nhiều máu. Nhưng đau đớn hơn là dòng tin nhắn trong tin nhắn:

"Đã bán trôn nuôi miệng thì đừng mưu lừa tính toán bé ạ. Anh thừa tiền chứ không ngu, anh xin lại mấy chục triệu nuôi em mấy tháng nay trong tủ rồi nhé. Đời còn dài bé à, để anh dạy bé bài học. Vĩnh biệt."

Nó khóc nói qua điện thoại với tôi:

- Con chỉ muốn chết thôi thầy ơi.

Tôi chuyển khoản cấp tốc cho nó một khoản và mượn thêm thằng bạn thân chuyển khoản thêm để nó đi bệnh viện cấp cứu ngay.

Rồi thu xếp công việc để về Hà Nội hai hôm sau, hẹn 8h tối nó qua nhà. Khi xe chở về đến nhà, Hà Nội thì giông tố gió to, nó đã ngồi ghế đá chờ.

Con chờ thầy từ 5 giờ chiều ạ. Và khóc ầm ĩ mặc kệ xung quanh.

Tôi thấy linh hồn một đứa bé, con còn bé lắm, mới chết nên còn yếu ớt, ngồi trên vai và lau nước mắt cho mẹ...

Nhân Mộ Quật

************************

Tựa:

Loan Ngẫn: "Đứng về phía phụ nữ mà nói, thai kỳ mệt mỏi một mình gánh vác trong tủi hổ túng quẫn lo toan đã là một điều khổ cực lắm rồi. Lựa chọn sự bỏ đi hình hài sơ sinh mang máu mủ của mình là lựa chọn vô cùng đau đớn. Không ai muốn làm mình đau đớn và dứt bỏ núm ruột của mình. Nghĩ thương đàn bà thật. Hai trường hợp thầy vừa kể trên đây đều vô cùng đáng thương xót và cả đáng trách rất nhiều. Nhưng hai người đàn ông thì đều khốn nạn..."

Oanh Ngô:

"Khôn ngoan nhất cũng là con người độc ác nhất cũng là con người.

Tôi không phán xét đúng sai ở câu chuyện này. Nhưng thiết nghĩ sinh ra làm người mấy ai sướng, đủ khổ đau, cô gái đã chọn 1 con đường không đúng. Không được đổ thừa số phận, cô ấy lành lặn, được ăn được học là đã sung sướng hơn vạn người tàn tật, vạn người chỉ học hết lớp 9 hay hết lớp 12... nhưng người ta không chọn con đường như cô ấy. 

Người ta lao động, người ta kiếm sống tử tế, có thái độ tích cực với cuộc đời cho dù đời có méo mó dập vùi đến cỡ nào.
... mà thôi dài lắm, có nói cũng chỉ là nói. Quan trọng là biết ngộ nhận biết sửa sai làm lại. Còn không thì cũng khổ đến lúc chết."