Những người khi có căn, được thánh bắt lính chấm đồng thường phải trải qua một thời kỳ cơ đày, có người thì ốm thập tử nhất sinh, có người thì gia đình lục đục gặp nhiều tai ương vận hạn, lại có người khùng khùng dở dở.
Ảnh Thầy Thủ Nhang đền Hưng Long.
Lúc đó người thì đi tới các vị thày soi căn soi bóng, kẻ thì được Thánh ứng khẩu lên miệng nói có căn có số thờ phải ra trình đồng mở phủ. Khi đó phải ra làm tôi con Thánh, phụng sự đèn hương cửa Ihánh và đem quyền phép của Thánh đi cứu người khổ độ người mê.
Người có căn, là một người bất hạnh hay một người may mắn?
Thứ nhất, là một người may mắn.
Người mà có thể được ứng bóng các bị thánh thần, đem quyền phép của Thánh để đi cứu giúp người khác. Khi đó Thánh ban cho những người đồng lộc Thánh để nuôi sống bản thân, cho danh làm thầy, cho diện tươi tốt, hào hoa.
Thứ hai, bất hạnh.
Khi làm con tứ phủ, người đó phải rời bỏ những thú vui thế tục, những niềm vui gia đình hay những ước mơ về công danh sự nghiệp để bước vào ngôi nhà của Thánh. Phụng sự Thánh, hầu hạ nhà Thánh đến mãn chiều xế bóng.
Người mang đồng đúng nghĩa là người mà Thánh được chọn để hầu hạ nhà ngài. Mà đã là người hầu thì đâu có sung sướng. Người có căn nó như một lương duyên cũng như một mối nợ với Thánh.
Bây giờ, ôi thôi. Đồng nhiều quá, những người có căn nhiều quá.
- Người giàu cũng ra đồng để xin lộc, người gặp chút khó khăn cũng ra đồng để xin thánh lộc tài.
- Trai thanh gái lịch cũng đua nhau lên đồng, nào là hot girl hầu đồng, hot boy hầu đồng.
Không biết tự bao giờ người ta lại bình phẩm trên chiếu đống bằng những "mỹ tự" cô đồng xinh, cậu đồng đẹp, trang phục đẹp, múa dẻo, nhảy mềm, mã nhiều, đồ lễ xịn mà quên đi một điều quan trọng nhất là có cốt cách Thánh không. Người đó có nhất tâm đối với Thánh không hay mượn chiếu đồng làm nơi khoe tiền khoe của, khoe danh khoe sắc.
Người ra đồng phải có tâm, có tầm, có hiểu biết.
Người làm thầy phải có đức có tài. Chứ không phải là một loạt những người cầu danh cầu lợi bước vào ngôi hà của Thánh để mưu cầu những thứ phi lý.
Hầu Thánh, là hầu hạ nhà Thánh. Thân này làm ngai (ghế) để Thánh gía ngự. Chứ đâu phải cứ lên đồng là mình là Thánh, mình làm Thánh để thế gian cung phụng, tôn thờ. Đẹp là đẹp cửa thánh, xinh là xinh bóng thánh chứ đâu phải khen người trần hay thân xác người trần xinh hay đẹp trên sập đồng.
Đến với tín ngưỡng mà không hiểu tín ngưỡng, không biết mình đến đó làm gì và được gì. Thì chỉ làm tan hoang ngôi nhà Tứ Phủ. Chỉ là những con sâu con mọt đục khoét sự linh thiêng và cao quý của Thánh.
Người có căn, khi bước vào làm đồng là bắt đầu sự hy sinh, cống hiến tận tụy để tín ngưỡng phát triển chứ không phải là một hình thức để thể hiện mình khác người. Sự linh thiêng chỉ có khi chúng ta có tâm thành và sự hiểu biết. nó không thể mập mờ hay lẫn lộn với sự vụ lợi và mong muốn phi lý.
Tamlinh.org
(Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn)