Cô đi bắt lính chấm đồng
Thương Đồng sao để cho đồng hàn vi.
Càng ngày càng nhiều người xuất Thủ trình đồng nhưng tại sao càng khổ, thậm chí vẫn cơ đầy?
Vì sao nhiều người càng trình đồng mở phủ, hầu Thánh thì càng khổ?
Có quá nhiều người đã mở phủ trình đồng hầu Thánh mấy năm mà vẫn cơ đầy, có trường hợp lại điên điên đảo đảo chứ không nói đến nghèo khó kinh tế sa sút hay gia đình tan nát. Vậy điều này do đâu mà bị? Tamlinh.org sẽ soạn bài viết này để các bạn nếu trong trường hợp như vậy tự ngẫm nghĩ mà giữ đạo cho mình.
- Chếch lệch thì kê cho bằng
- Lấm bẩn thì phải sửa phải rửa cho sạch.
- Đừng để mưa to mới đi rút quần áo phơi ngoài sân, mà phải rút trước khi mưa.
- Bệnh nhẹ đừng để biến chứng thành nan y.
- Ai cũng biết có căn có quả cha bắt lính mẹ chấm Đồng thì phải hầu phải hạ, nhưng hầu hạ thế nào hầu hạ ra sao thì phải biết.
Đầu tiên là không căn không quả mà vẫn ra hầu
Có rất nhiều người không căn không quả nhưng nghe lời thầy bói thầy tà bậy làm tiền dọa nạt........ khuyên mở phủ trình Đồng dẫn đến loạn mệnh lại nỗi đạo với nhà Thánh. Lại có người không căn không quả nhưng nghe nói hầu đồng thánh thương mới có lộc có tiền. Lại vì tiền.
Và loại đua đòi thấy người ta Hầu Hạ kia nghi bách gia trợ duyên trăm nhà lễ lạt trọng vọng cũng nghĩ mình mở phủ để được như thế. Cộng loại mở phủ để lấy danh lấy diện nhằm mục đích quan hệ hoặc trục lợi cửa đạo Tứ Phủ làm tiền
Hoặc loại phúc mỏng nghiệp dày, ma quỷ ám thân nhập xác, ma vong theo tiền duyên tiền kiếp quyến luyến. Lại được mấy thầy tà lợi dụng hoặc tự huyễn hoặc là mình có căn quả, cho rằng cha bắt lính mẹ chấm đồng mình bị cơ đầy, tự tìm thầy mở phủ ..... Loại này hiện nay chiếm nhiều lắm cứ 10 người khi soi lại thì có đến 6 người.
Những người này vì không căn không quả nên khi hầu toàn là đồng diễn và lỗi ghê gớm lắm. Cái mà nhìn thấy nhiều nhất và lỗi sơ đẳng nhất chính là mượn lời Thánh phán truyền. Ai cũng biết khi ngồi tại chiếu công đồng, Phán truyền hay ban khen cho bách gia (không có thánh chứng Đồng, dù là bóng ảnh, lại mượn lời Thánh miệng trần phàm phu tục tử thậm chí phán truyền láo toét thì phải biết là thế nào). Thậm chí bố mẹ anh chị em hay người già cả phải quỳ trước mình nghe mình phán truyền lung tung........ và làm theo....
Mất phúc tổn hại mệnh cách thì khổ là điều đương nhiên.
Thứ 2: Có căn có quả nhưng càng hầu càng khổ
Loại thứ hai là những người có căn có quả nhà Thánh, thậm chí bị bắt đồng nổi tại cửa Đền cửa Điện. Đã hầu hạ nhiều năm nhưng càng hầu càng khổ. Thậm chí nghèo khó, gia đình...con cái không ra sao.. và có kẻ vẫn bị cơ hành.
Đầu tiên ta phải nói đến thời cuộc. Phải nói rằng đúng là loạn Đồng ghen Đồng. Người ta ai cũng nghe câu "sạch sành sanh còn manh áo đỏ". Có kẻ khi nghèo mở phủ một hai năm, Thánh thương cho ngân cho xuyến lại nghĩ rằng mình là nhất. Thánh chỉ thương mình Ta, bốc lên cậy tiền rồi làm loạn.
Tự ý thay khăn phủ diện, đổi áo bản mệnh
Cái thời khó khăn mua được cái áo bản mệnh cái khăn phủ diện loại ít tiền không được đẹp. Bây giờ giầu có, quần áo xênh sang, cả tòa thay tất tần tật cả khăn phủ diện lẫn áo bản mệnh. Có kẻ thì coi thường, không phải hỏi quan thầy thay luôn còn có kẻ có hỏi quan thầy rồi mới thay. Nhưng đâu có biết rằng 3 năm thử lính 9 năm thử đồng, cái khăn phủ diện phải 12 năm mà phải cũ nát mới được phép xin quan thầy cho thay.
Nếu trước 12 năm, vì lý do cháy hay rách.... muốn thay cũng phải may vào trong khăn mới.
Còn cái áo bản mệnh thì không bao giờ được thay. Trừ khi béo hay quá gầy nên mặc hầu hạ bất tiện thì làm lễ và xin sửa chữa hoặc may vào trong áo mới.
Bây giờ thì khỏi nói. Thích là thay cho hoành tráng. Ngày xưa các cụ khi ra mở phủ áo quần thì không đẹp nhưng miễn chê. Các cụ đâu có thế.
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
Còn nữa. Có rất nhiều người, vừa khai hồ xuất thủ mở phủ trình Đồng đã Hầu ngay nhà Trần hoặc hầu ngay Tam tòa Chúa. Có kẻ thì cầm đeo lệnh bài các quan, ....
- Hầu Đức Thánh Trần: Nhà Trần phải là căn quá kim chi đôi nước, thậm chí có căn nghiệp làm thầy chuyên sát quỷ trừ tà mới Hầu. Phải biết rằng nhà Trần không chấm Đồng. Vậy càng không nên hầu cho vui. Mà muốn hầu cũng phải hầu vào vấn, hầu tạ là ít nhất. Trừ khi người đã học nội Đạo thụ giáo, làm pháp sư nhà Trần. Cứ nhìn giá Hầu đức Thánh Trần khi giáng bóng ngồi ngai cao vắt chân chữ Đại (ngồi cao ngang tượng pháp công đồng) là biết. Không kim chi đôi nước chớ có hầu, không lại không gánh được quả.
- Cái thứ hai các cụ tôn trọng Mẫu và chúa Tây Thiên..... vì các vị đã quy y nên không Hầu để cho Thánh được thanh tịnh, trong Phật quả. Nên không hầu (chưa nói gần đây nào hầu Phật, rồi Tôn Ngộ Không, ........ rồi còn phá cả ngục, ......)
- Cái thứ ba trong ba năm đầu khi Tân Đồng hầu các giá Hàng Quan, không bao giờ cho đeo ngay thẻ lệnh bài. Cái câu: ban khen Đồng quan lính Thánh (quan thầy) là ở chỗ này.
Mà trước khi lên sập Hầu Thánh phải giữ mình cho sạch:
- Cấm quan hệ nam nữ trước mấy ngày.
- Thậm chí hầu như phải ăn chay.
- Đàn bà đến Tháng là cấm Hầu.
- Có tang có bụi là phải kiêng cho đến ngày đoạn tang.
- Tân đồng không được hầu ngày chính tiệp Thánh
Ngày nay cứ có tiền là ra mở phủ, mở luôn tại đền to phủ lớn
Có kẻ ngay khi mở phủ đã chọn đền to phủ lớn ra mở. Trong khi các cụ ngày xưa sợ lính mới tân đồng lỗi đạo, nếp đồng chưa yên, chưa có phép tắc nên đều mở phủ cho con nhang tại điện nhà hay đền nhỏ.
Nếu có mở ở Đền To phủ lớn cũng chỉ chọn bên tả hay hữu để cho con nhang hầu (Tránh trực diện lỗi với Thánh) chứ không bao giờ cho hầu tại công đồng hay cung chính nhằm nắn đồng vào nếp sau 3 năm mới cho đi tỏa bóng.
Bây giờ .....
- Con nhang nào thì nhẩy múa như nên ba nên sàn, tiền thì ném vào mặt tượng, vào mặt Thánh, ngoáy mông ngoáy đáy thậm chí quay cả đáy vào công đồng. Đủ trò kệch cỡm như con rối khoe của khoe tiền.
- Vừa ra mở phủ, ăn không nên đọi nói không nên lời, việc dương chưa tỏ, việc âm đã thông, chưa biết đường mà lội biết nối mà hành đã miệng trần bóng Thánh (ngay tại trước mặt tượng pháp các ngài) phán truyền láo toét, thậm chí bắt đồng bắt lính ,,,,,,
- Có kẻ còn quát mắng cả thủ nhang đồng thầy, đồng anh lính chị và cả cha mẹ đẻ ra mình......
- Thậm chí có kẻ đã lỗi đồng còn bạ gì cũng ăn. Nào thịt chó thịt rắn, thịt hổ, rượu rắn rượu cao hổ cốt, cỗ cúng cho người mới chết, cũng chén ...
Nói chung là đủ trò, lúc nào cũng ta đây là nhất.
Phải biết rằng: Hầu Thánh giáng một ly một lai là phúc lắm rồi nhưng đâu có giáng tất cả các giá. Với một đống lỗi sau chịu nhiều đau khổ, mở phủ vẫn cơ hành, thậm chí còn khổ hơn trước khi mở phủ.
Đồng thầy thi nhau mở phủ cho người
Mà quan Thầy bây giờ cũng đủ loại.
- Kẻ thì mình còn đang tu, nghiệp còn dầy thậm chí nếp đồng phép tắc còn chưa nắm vững, mới ra mở phủ trình Đồng vài năm đã đi mở phủ cho người. Thậm chí đang có tang có bụi cũng đi đẻ đồng.
- Kẻ thì chỉ vì tiền vì danh, vì muốn đông con nhang nhiều đệ tử nên đi đẻ đồng còn chưa kịp chửa. Chỉ có cầm tiền đẻ xong rồi kệ, sống chín mặc bay.
- Lại có kẻ thì tốt tâm tốt tính nhưng không hiểu thời cuộc giúp người cơ hành mở phủ.
Có cô bé sinh viên nhà nghèo, chưa bao giờ đi lễ đền chùa, chưa bao giờ đi dự lễ hầu bóng. Một hôm đi lễ tại một ngôi đền bị bắt Đồng nổi, mồm xưng cô ...... phán truyền phải theo hầu.... từ hôm đó về nhà ngây ngây dại dại, học hành sa sút. Các bạn học thấy thương mới góp được mươi triệu nhờ ông thầy mở phủ. Ông thầy thì cũng có Tâm, biết rằng mình phải bỏ một đống tiền ra để mở cho cô bé này. Ít ngân ít xuyến nhưng ông thầy có tâm mà không hiểu thời, hiểu đời.
Vì cô sinh viên này nhà nghèo, lại đang đi học lo tiền học còn không xong chưa nói đến hầu hạ (với cái đạo của mình mà bây giờ người ta nói là đạo tốn kém nhất thế giới). Thế là hậu quả mở phủ xong rồi, ổn ổn được căn mệnh một chút nhưng bách nhật trăm ngày không có tiền hầu tạ, một thời gian sau vẫn ngây ngây dại dại. Đến nhờ ông thầy khất lễ các kiểu vẫn bó tay. Rồi ông cũng bỏ luôn, gọi điện thoại còn không nghe máy.
Còn một trường hợp tương tự nhưng được cái là, học năm cuối đại học. Sau khi mở phủ xong cũng không có tiền hầu tạ, may quá hơn trăm ngày lại lấy chồng. Thấy bình thường, nghe lời người nọ người kia mang khăn với áo bản mệnh vất ra Chùa. Được hơn một năm lại cơ đầy, gia đình loạn .... quay lại thu xếp được ít tiền.muốn hầu Thánh. Ông Thầy hỏi khăn áo đâu, cô nói bỏ rồi.... vậy là Ông đuổi thẳng.
Cái sự không nắm bắt thời cuộc của các Thầy mặc dù có Tâm nhưng cũng đầy tai hại.
Như trên mới nói, bởi thời cuộc này ganh, đua, đú theo Đạo Mẫu. Đạo đang phải mang tiếng là đạo tốn kém nhất, vì một số kẻ khi có tiền làm loạn:
- Càng Đền to Phủ lớn càng làm tiền, nhà đền chặt chém o bế o ép các Thanh Đồng moi tiền, giở đủ trò
- Cung văn nhà đền thì có tiền nhiều mới hát hay mà vỗ gối. Ít tiền thì đánh trống phách như cơm nguội, thậm chí còn không hát hoặc hát như đọc .....
Bình thường những trường hợp này, người thầy phải hướng dẫn cho họ về cơ hành nghiệp lực. Đả thông tâm lý, dậy bảo tu tập sám nghiệp rồi ..... dùng đạo pháp khất cho con nhà người ta là sẽ ổn ngay.
Nhưng nếu cứ mở phủ, mở xong hoàn cảnh thế thành ra lại lỗi Đạo và chữa càng mệt hơn nữa. Việc này chẳng khác nào trời mưa rồi mới rút áo đang phơi, hôi rình giặt lại còn khổ hơn.
Còn nhiều chuyện về thầy bà không sao kể hết, nhiều thầy chỉ làm vì tiền. Còn trò thì theo thầy tà, thầy lỗi thì trò lỗi theo, rồi lại tính xoay khăn xoay áo việc cực chẳng đã đành. Một số Thanh Đồng hầu hạ phụng sự không nghe các thầy toàn tự ý hầu, đến lúc gia vận rồi kinh tế sa sút, cũng tìm cách xoay khăn, năm cha ba mẹ lỗi đạo nghệp nặng thêm.
Hoặc vì mục đích nào đó cũng xoay khăn như chong chóng nhưng có khá hơn đâu. Những trường hợp như này cho an mệnh thậm chí an ngôi chính vị thì cực kỳ mệt mỏi.
Con người sinh ra ai cũng có căn có quả, có số có mệnh của mình. Nhung họ không hiểu một điều: Phúc mình đến đâu thi mình được hưởng tới đó.
Tamlinh.org
Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn