04/06/2021 11:41 View: 678

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 28)

Ra đó là nhân viên giao hàng, người giao hàng nói:

- - Có người gửi cho cháu chiếc xe đạp..Cháu chỉ cần ký tên vào đây là được..

di ghe tap 28, truyen truong le

Nam hơi nghi ngờ hỏi lại:

- - Có phải trả tiền không ạ..?

Người giao hàng cười:

- - Không, tiền có người trả rồi.

Nam mững rỡ đáp:

- - Có phải một chú đầu trọc, người thấp thấp, xăm kín tay mua cho cháu không ạ..?

Người giao hàng mỉm cười gật đầu, Nam ký nhận xong nó vác cả cái xe chạy vào gọi to:

- - Bà ơi, bà ơi….ra xem cháu có gì này..

Bà ngoại tưởng có chuyện gì chạy vội ra hỏi:

- - Làm sao đấy, có chuyện gì à…?

Ra đến sân bà ngoại thấy chiếc xe đạp mới tinh, sáng loáng thì vội hỏi:

- - Xe ở đâu đây, ai mua cho mà lại có thế…?

Nam cười:

- - Chú Đại mua rồi gửi cho cháu bà ạ...Xe đẹp quá bà nhỉ..?

Bà ngoại chạy ra sờ sờ cái xe rồi tấm tắc khen, bà xuýt xoa:

- - Xe đẹp thế, ban nãy về đã mang bao nhiêu quần áo với đồ ăn, rồi cả thuốc bổ cho bà rồi. Sớm bà đã bảo bà không nhận mà chú với mày cứ mang về. Giờ lại còn mua cả xe đạp mới cho cháu nữa, xe đẹp thế này chắc đắt lắm...Đúng thật là, bảo không nhận tiền thì lại mua đồ còn nhiều hơn cả tiền thế này…

Nam nhìn bà hỏi:

- - Cháu bỏ ra đi thử bà nhé…

Bà ngoại gật đầu:

- - Ừ, chú mua cho thì nhớ giữ gìn cẩn thận. Người đâu mà tốt thế...Bảo ở lại ăn cơm thì đi luôn. Chắc là lại sợ bà không nhận rồi mắng đây mà. Bố mày đúng là có phúc mới quen được chú ấy.

Nam dắt xe lên đường đạp thử một vòng, xe mới chạy bon hơn hẳn. Nó chợt nhớ lại ngày xưa khi mới được bố đón về bố nó cũng mua cho nó một chiếc xe đạp. Nhưng khi bỏ nhà đó đi nó không cần chiếc xe đó. Đạp chiếc xe cũ đi học mấy tháng nay nó luôn ước mơ có một chiếc xe đạp tốt hơn nhưng không bao giờ dám nói. Vậy mà hôm nay không ngờ ước mơ của nó đã thành sự thật, nó có một ông chú quá ngầu về tất cả.

Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, mà trong cái may lại có cái tai bay vạ gió. Xe mới đạp xung quá hay sao mà khi về nhà nó thò vào túi kiểm tra thì bay đâu mất một tờ 500k. Trời nhá nhem tối nó lại quay xe đi tìm nhưng tiền rơi mấy ai tìm được. Mải vui với cái xe mà bay mất cả một gia tài, nó tiếc đến ngẩn cả người. Lần này cảm giác của nó khác hẳn với lần mất tiền lần trước. Lần trước là do mụ Hường lấy của nó, lần này tự tay nó đánh rơi nên nó tiếc hơn gấp nhiều lần. Bà ngoại thấy mặt nó đần đần thì hỏi:

- - Lại làm sao đấy, mặt mũi trông buồn thế kia.

Nó muốn nói với bà là nó làm rơi 500k lắm nhưng làm sao nó dám kể. Nó mà kể ra vừa bị bà mắng mà bà có khi lại tiếc cùng nữa thì còn khổ hơn. Nó vội đánh trống lảng:

- - Xe này mai mà di học chắc ai cũng phải nhìn bà nhỉ..?

Bà ngoại cười:

- - Bố anh, tôi lại tưởng anh lám mất sổ gạo..Xe thì đẹp quá rồi. Soạn sách vở chưa mai còn đi học. Cả ngày hôm nay đi chơi công viên, đi ăn có thấy học hành gì đâu.

Bà ngoại nói thế thôi nhưng thấy cháu đi chơi với chú Đại về kể đủ thứ với ánh mắt hào hứng bà cũng vui lắm. Bao năm nay mới thấy nó được vui vẻ, hồn nhiên như vậy. Trong thâm tâm bà cảm ơn chú Đại rất nhiều.

Về phần Nam, cả đêm đó nó mất ngủ vì tiếc của...Sáng hôm sau nó đi con “ xế” hộp đến trường trong ánh nhìn trầm trồ của chúng bạn. Nó không hề biết rằng cái xe nó đang đi là mẫu xe đạp mới nhất nhập khẩu bên nước ngoài có giá hàng chục triệu đồng một chiếc. Nếu bà ngoại với nó mà biết giá trị thật của chiếc xe chắc ngã ngửa ra mất, mà có khi nó cũng chẳng dám đạp đi đâu vì sợ mất.

Nhưng có một sự thật là từ khi đó đi chiếc xe đạp xịn nhất trường đó thì bạn bè cũng tranh nhau hỏi xe xịn thế, mua ở đâu mà đẹp vậy, đắt lắm nhỉ…? Bỗng nhiên nó được quan tâm hơn hẳn, tất nhiên rồi làm gì có thằng nào con nhà nghèo mà đi xe đạp chục triệu. Thấy bạn bè hỏi han nhiều nó cũng ngại, nó tìm cách lảng tránh không muốn trả lời. Người nó muốn khoe là cô bạn ngồi ngay bên trên nó thì dường như lại chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến cái xe mới của nó cả. Bỗng nhiên Trang lại bơ nó một cách lạ thường, nó cũng không hiểu vì sao. Tan học nó chủ động đạp theo sau Trang, đến đoạn đường vắng nó tiến đến gần rồi hỏi một câu vô duyên đến kinh người:
- - Sao đạp chậm thế…

Có lẽ nó muốn mở lời chào một cách thân thiện hơn nhưng nó nào đâu phải người giỏi nói, Trang quay lại lườm nó rồi đáp:

- - Xe tôi cũ tất nhiên làm sao đạp nhanh bằng xe mới của cậu..?

Nam cứng họng không biết nói tiếp làm sao thì Trang hỏi:

- - Mà có chuyện gì không..?

Nam thật thà, ấp úng nói:

- - Tớ..tớ muốn khoe là tớ có xe mới rồi…

Trang đáp:

- - Ừ thì cả lớp biết rồi đấy thôi..

Nam như gà mắc tóc:

- - Không..không ý tớ không phải là thế...Ý tớ là có xe mới rồi tớ..đón cậu...đi học được không..?

Nói xong câu đó mà nó ngượng chín cả mặt, Trang quay lại nhìn nó ngạc nhiên rồi trả lời:

- - Nhớ đấy nhé….

Trang đạp vội đi bỏ mặc Nam đang ngây người tại chỗ, có lẽ phải một lúc sau nó mới hiểu ra rồi cố đạp đuổi theo Trang như để xác nhận lại câu trả lời.

Vậy là Nam đã tìm thấy được niềm vui của mình, có lẽ nó đã suy nghĩ nếu cuộc sống cứ êm đềm mãi như thế này thì tốt. Nó không còn phải lo lắng sợ em gái bị đối xử tệ bạc nữa, quả thật như vậy, trong khi Nam đang tận hưởng những niềm vui đầu tiên trong đời thì ở nhà bố nó bé Hạnh cũng được mụ Hường đối xử rất tốt. Cả tháng nay không thấy Nam xuất hiện mụ cũng đã yên tâm phần nào. Càng ngày ông Tuấn càng yêu mụ, mụ cũng cố gắng đáp trả lại tình cảm đó bằng cách chăm sóc bé Hạnh tốt hơn. Ngày nào “mẹ” Hường cũng dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả cái Thư lẫn bé Hạnh.

Con bé Hạnh lười ăn còn được “mẹ” nịnh nọt, dỗ dành ăn hết cho bằng được...Thời gian đó cũng là thời điểm cuối năm, giáp tết. Ông Tuấn công việc bộn bề ít khi ở nhà, còn ba mẹ con “mẹ” Hường lúc nào cũng lo cho Hạnh ăn uống đầy đủ, không những thế mỗi lần nói chuyện với ông Tuấn mụ đều nói Hạnh quá gầy cần phải tẩm bổ nhiều hơn. Mụ chiều Hạnh lắm, ngoài ăn sáng ăn trưa ăn tối ra hôm nào Hạnh với Thư cũng được ăn thêm bữa phụ. Nhìn con ngày càng khỏe mạnh lại được vợ hai nhiệt tình chăm sóc ông Tuấn cũng yên tâm hơn nhiều, dần dần ông giao hết mọi việc lại cho vợ.

Cho đến một hôm, khi ông đang trên đường về thì mụ Hường gọi điện khóc lóc:

- - Anh ơi hai đứa ở nhà e vừa cho uống sữa chẳng hiểu sao lại nôn thốc nôn tháo. Em đang cho hai con vào bệnh viện, anh về ngay đi nhé...

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 29

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê