04/06/2021 11:38 View: 2331

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 96)

Xế chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn buông xuống như bao ngày, nhưng hôm nay bầu trời bỗng chuyển một màu đỏ ửng, thoạt nhìn có vẻ điều này có gì đó không bình thường, nhưng giữa khung cảnh núi rừng, sắc đỏ của bầu trời vô tình lại tô điểm cho khu resort trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

truyen ma ham mo phan 96, truyen ma truong le

Khách du lịch hiếu kỳ thi nhau bỏ điện thoại, máy ảnh ra chụp lưu lại khung cảnh hiếm gặp này để làm kỷ niệm. Nhưng không ai biết được rằng, bầu trời với những áng mây tà mà đỏ tía kia như một điềm báo tai họa sắp sửa xảy đến với vùng đất này.

Phía trên tầng cao, Mẫn cũng đang đứng bên hiên cửa sổ ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất phía sau ngọn núi. Bóng tối bắt đầu xâm lấn những khoảng sáng còn sót lại của một ngày, Mẫn khẽ mỉm cười rồi bước vào bên trong. Tất cả mọi chuyện đều đã được hắn lên kế hoạch chi tiết. Đã đến lúc bắt đầu.

8h tối, tại khu nhà ở của nhân viên resort, những cô gái được tuyển chọn vào sau này đang tất bật chuẩn bị quần áo, đồng phục, họ nói chuyện với nhau:

- Lạ nhỉ, sao lại học kỹ năng khách sạn vào buổi tối…?

Một người khác giải thích:

- Buổi tối công việc của chúng ta cũng đâu có nhiều, chủ yếu những anh chị có chuyên môn phụ trách. Thế nên bọn họ sắp xếp lớp học cho người mới vào buổi tối là đúng rồi còn gì. Hơn nữa học tối cũng tốt mà. Thôi, mặc quần áo nhanh đi, sắp đến giờ rồi đấy.

Người nữa hỏi tiếp:

- Mà tui còn nghe nói, mỗi lần diễn ra lớp học như thế này, ai không đạt yêu cầu họ sẽ loại luôn đó. Lần trước đã có 5 người bị loại rồi… Không phải đơn giản đâu.

Cô gái ban nãy thở dài:

- Tiếc thật đấy, ở đây điều kiện làm việc tốt, có chỗ ăn, chỗ ở, lại còn được lương cao…..Giờ mà bị loại phải quay về nhà đi rẫy, chắc chán chết mất.

Người kia cười:

- Hi hi, vậy nên phải cố gắng nghe theo lời cấp trên, họ bảo gì nghe nấy. Nghĩ lại thì mấy người Trung Quốc này tốt thật nhỉ, họ nhận chúng ta vào mà chẳng yêu cầu hay điều kiện gì cả, tao còn chẳng biết viết này. Chắc họ muốn giúp đỡ bà con còn nghèo như chúng mình. Thôi, xong rồi thì đi đi, đến sớm một chút cũng được.

Đó là toàn bộ 15 cô gái được tuyển chọn, người ta nói thâm như Tàu quả không sai. Ông Vương cùng người của mình lựa chọn những cô gái tuổi đời chỉ từ 16-18 tuổi, và tất cả vẫn đang là trinh nữ. Nếu như so sánh họ với động vật thì ông Vương chỉ coi họ như những con vật nuôi chờ ngày xẻ thịt. Hay nói một cách khác, máu của họ là một bài thuốc giúp cho ông Vương kéo dài tuổi thọ. Ấy vậy mà những cô gái thiếu hiểu biết, quá ngây thơ trong suy nghĩ kia không hề biết được rằng, đám người Trung Quốc kia sắp giết tất cả bọn họ nhưng giết những con gà, con chó.

8h30, tại một căn phòng khá rộng dành riêng cho việc đào tạo nhân viên mới. 15 cô gái lần lượt bước vào trong, ngay lúc đó, phía bên ngoài, tất cả những cánh cửa có thể ra vào đều đã bị A Lưu, A Lễ khóa kín. Khu vực này cũng được đặt biển Cấm Vào. Các cô gái trẻ khi nhìn thấy quản lý Mẫn thì nhất loạt cúi đầu chào lễ phép. Điểm danh đủ số lượng, buổi học chính thức bắt đầu. Tất nhiên Mẫn có thừa kỹ năng trong các công việc của khách sạn. Nhưng tính chất của buổi học hôm nay chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi màn đêm nuốt chửng khu resort.

10h30, Mẫn cho mọi người nghỉ giải lao, tất nhiên Mẫn không giống hai tên thô lỗ A Lưu, A Lễ, Mẫn thông minh hơn, thủ đoạn hơn. Trong giờ nghỉ, hắn đã chuẩn bị trước dồ ăn, nước uống cho 15 cô gái. Trong thức ăn và nước uống đều đã được trộn thuốc mê. Mẫn ngồi bên trên nhìn những “ vật tế thần “ ăn uống một cách vui vẻ mà không biết được rằng đây chính là bữa ăn cuối cùng của họ. Chỉ một lát nữa thôi, khi tất cả gục xuống, cũng là lúc họ phải chết.

Bên dưới Hầm Mộ, đã trôi qua ngày thứ 4, ngồng của cây Bạch Đại Ngải đã dần cao hơn trước.

Phía bên trong bể nước, phần thân dưới của Lý đã bị một lớp vảy đen xì bảo phủ. Cứ sau 1 lần ông Vương yểm cổ thuật lên cơ thể Lý, những dòng chữ đó bắt đầu xâm lấn thân thể của Lý, cuối cùng chúng tạo thành một lớp vảy cứng bám chặt vào người cô. Tuy không đau đớn, nhưng Lý lúc này cũng không còn cảm nhận được phần dưới cơ thể của mình nữa, cứ như cô đã bị chết một nửa người vậy.

Ông Vương nhoẻn miệng cười man rợ:

- He he he, sau 7 ngày, cổ thuật sẽ chiếm hữu lấy linh hồn của ngươi. Trong cái kén màu đen đó, ngươi sẽ chết từ từ, xác thịt của ngươi sẽ mục rữa, chỉ còn lại phần hồn thanh khiết nhất, tinh hoa nhất, đó cũng chính là Liên Hoa Nghìn Cánh. Ngươi đã từng nghe đến một vài trường hợp tu chân, khi các bậc đại sư đã đạt đến cảnh giới hóa thần, sau khi viêm tịch họ biến thành những viên xá lợi chứa đựng những gì tinh túy nhất của cuộc đời tu hành. Ở đây, cổ thuật trường sinh cũng tương tự như vậy. Linh hồn của ngươi cũng giống như một viên xá lợi trân quý. Không, nếu so với xá lợi thì nó còn quý báu hơn cả trăm lần. Khi Bạch Đại Ngải nở hoa, nó sẽ hấp thụ linh hồn của ngươi và như vậy ta sẽ luyện được thuật trường sinh.

Lý nói:

- Ông vẫn nghĩ ông có thể thành công sao….? Ông có nghe thấy những tiếng khóc ai oán, chất chứa thù hận, sự cô độc đã kéo dài suốt mấy chục năm qua trên mảnh đất này. Ông có biết ông và cha của ông đã giết chết bao sinh linh vô tội, bọn họ có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ông đâu. Đồ quỷ dữ…..

Ông Vương giơ hai tay lên cao rồi cười lớn:

- Ha ha ha …. Ha ha ha, có chứ, tất nhiên là ta nghe thấy, nhưng dẫu sao chúng chỉ là những hồn ma, bóng quế không được siêu thoát, tất cả bọn chúng, và cả ngươi nữa….. Chúng mày chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng, được chết vì mục đích của Vương Tộc là một sự hãnh diện đối với các ngươi. Lũ sâu bọ thì không được quyền lên tiếng, ngay từ khi sinh ra, các ngươi đã được định sẵn cái chết để phục vụ chúng ta rồi….. Ha ha ha….Ha ha ha.

Lý nói:

- Ông sai rồi, tôi hay những người bị cha con ông giết, chúng tôi đều là những con người giống như ông. Chúng tôi sinh ra là có mục đích sống của riêng mình. Bất tử ư, đó là một giấc mơ hoang đường của những kẻ luôn sợ cái chết ập đến. Sống trong cảm giác sợ hãi đó thì đâu còn gọi là sống nữa. Đã bao giờ ông tự hỏi, tại sao cha ông lại giấu không cho ông biết về nơi này chưa….? Đó là vì ông ta không muốn nhìn thấy giọt máu cuối cùng của họ Vương bị tuyệt diệt. Bởi vì ông ta hiểu, chẳng có thuật trường sinh nào ở đây cả….. Chỉ có cái chết hiện ra trước mắt những kẻ đang cố theo đuổi nó mà thôi. Con người không thể đi ngược lại được tạo hóa, sinh - lão - bệnh - tử…. Từ góc nhìn tâm linh hay khoa học thì cái kết của con người vẫn là cái chết. Kẻ nào đi ngược lại điều đó sẽ tự chuốc lấy bi thảm mà thôi. Gia tộc họ Vương của ông chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng phải các người đang đứng trên bờ vực diệt tộc rồi sao….? Đừng giết thêm người vô tội rồi tạo nghiệp cho bản thân mình vạn kiếp không được siêu sinh. Dừng lại đi….

Ông Vương tròn mắt nghe Lý nói, những lời thông tuệ ấy đã phản ánh thực trạng của gia tộc họ Vương mấy trăm năm nay. Từ một gia tộc uy quyền, khiến cho bất cứ ai cũng phải nể trọng, nhưng rồi sự tham lam, sự tàn ác, luôn coi mình là thượng đẳng so với phần còn lại. Đến cả những bậc Thiên Tử được coi là con trời cũng không khiến Vương Tộc e dè, bằng tà thuật mà gia tộc sở hữu, các Vương Tử đã gây ra một sự láo loạn khiến cho các bậc đế vương Trung Hoa phải ám ảnh cho đến mãi về sau. Nhưng vì quá tự kiêu, quá tự mãn nên kết cục của gia tộc họ Vương chính là một cái kết diệt tộc.

Trải qua hàng trăm năm sau, huyết thống của Vương Tộc vẫn còn, bằng một cách nào đó, bọn chúng vẫn lưu giữ những cấm thuật bị người đời khinh tởm. Chúng phải sống trốn tránh, chui lủi, thậm chí là đổi họ, tuy nhiên dòng máu ác quỷ trong người chúng chưa bao giờ nguội lạnh. Nó như một thứ bản chất mà chỉ khi chúng chết, chúng mới chịu dừng lại. Xã hội ngày càng phát triển, hiện đại, không còn nhiều người biết đến những chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra trong quá khứ kinh hoàng. Nhưng có một sự thật luôn tồn tại, đó là:

Gia Tộc Ác Quỷ kia vẫn còn sống và chúng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.

Ông Vương đáp:

- Rất thông minh, nói rất chí lý…. Nhưng bọn họ thất bại là vì họ không tìm thấy ngươi, còn ta thì khác…..Ta đã có được tất cả, khi ta bất tử thì việc Vương Tộc tìm lại vị thế của mình trước đám người hạ đẳng các ngươi đâu còn khó khăn gì nữa. Tất cả sẽ phải quỳ dưới chân ta, coi ta còn hơn cả thánh thần….. Ha ha ha….Ha ha ha. Đêm nay, sau khi được kéo dài tuổi thọ, ta sẽ tiếp tục yểm cổ thuật lên người của ngươi. Trong khi còn lại một chút ý thức, hãy tận hưởng những giây phút cuối đời của ngươi đi…. Khà khà khà.

Lý ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang rất lo lắng, không phải Lý lo cho bản thân mình, bởi cô biết, rất khó hoặc gần như không có khả năng ai đó có thể tìm thấy cô ở một nơi như thế này. Đã 4 ngày trôi qua, vẫn chưa có ai đến cứu cô cả, điều này chứng tỏ nơi đây vô cùng bí mật, một kẻ như lão Vương kia chắc chắn phải có sự tính toán chu đáo. Vì vậy Lý hiểu, tính mạng của mình sắp chấm dứt, điều cô đang lo nghĩ ở đây chính là người bạn thân của mình, Tiên, Lý không biết hiện giờ Tiên còn sống hay đã chết, bởi lão họ Vương kia không chỉ bắt một mình Lý.

Hắn đã giết rất nhiều người, ngay bên dưới hầm mộ đáng sợ này, trong những chiếc bình thủy tinh kia là 5 cái đầu của 5 cô gái được ngâm trong đó. Trong 5 cái đầu đó không có cái nào là đầu của Tiên cả. Nhưng Lý bị bắt nhốt dưới này, khả năng Tiên gặp nguy hiểm cũng rất cao. Trước đó Tiên cũng bỏ đi đến giữa đêm còn chưa quay về, Lý ứa nước mắt, cô nghĩ trong đầu:

“ Tiên ơi, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé…. Nhất định cậu phải sống, nhất định như vậy…”

Không còn sức nữa, Lý cũng gục đầu xuống rồi ngất đi, Trước khi ngất, dường như Lý nghe được một giọng nói quen thuộc của ai đó đang khẽ vang lên quanh đây:

“ Cố...gắng...lên...nào..”

[......]

10h45 phút tối, tại bệnh viện, phòng của Tiên được canh gác đến mấy vòng. Từ lan can hành lang lên xuống cho đến trước cửa phòng, ông Doanh đều cẩn thận bố trí người làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô bé, cũng là nhân chứng quan trọng nhất mà ông cứu được. Sự việc lúc sáng dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho đội của ông Doanh, có kẻ muốn giết chết cô bé để bịt đầu mối. Các cuộc gọi từ cấp trên liên tục dội xuống tạo áp lực, nhưng ông Doanh cũng đã có chuẩn bị, ông gửi báo cáo, nội dung, hình ảnh về tên bịt mặt có “ thẻ ngành “ định giết chết nhân chứng về cho cấp trên, ông Doanh xin được ở lại để bảo vệ nhân chứng cho đến khi cô bé tỉnh dậy.

Một lý do hoàn toàn hợp lý nên đội của ông Doanh đã được phê duyệt, nhưng bên trên có nói thêm, ông Doanh và người của mình không được tự ý hành động khi chưa được lệnh của cấp trên, hay nói cách khác, khi chưa được phép, ông Doanh không được làm gì ảnh hưởng tới khu resort. Ông Doanh chấp nhận điều này, nhưng đó chỉ là khi Tiên chưa tỉnh dậy.

Trên giường bệnh, Tiên vẫn đang hôn mê, tất cả mọi người đều đang chờ đợi một sự kỳ diệu……  Và rồi, cuối cùng thì điều đó đã đến, đang nắm tay con, bà Tuyết giật mình bởi vì vừa mới đây thôi, bà cảm nhận được ngón tay của con gái khẽ động đậy. Bà choàng dậy nhìn con, hai hàng nước mắt bà rơi lã chã xuống đôi gò má hốc hác bởi mấy ngày qua bà không ăn, không ngủ vì lo cho con.

Tiên vẫn nhắm mắt, nhưng miệng cô khẽ mấp máy, hình như Tiên đang nói mơ:

- Trúc, sao cậu lại ở đây…..?

Ngay sau câu nói đó, Tiên mở mắt bừng tỉnh, cứ như cô vừa trải qua một giấc ngủ dài...

------------------------------------

Đọc tiếp phần 97: Đứa trẻ thứ hai

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ - ĐỘC SƯ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma