04/06/2021 11:41 View: 2850

Truyện tâm linh: Ma khóc gốc cây đa

Cách đây một ít ngày tôi nhận được lời đề nghị giúp từ một xóm nhỏ . Vùng này đang xảy ra chuyện lạ, đêm hôm trước cả xóm nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ cây đa rìa làng. Tiếng khóc của đàn bà, tiếng khóc ghê rợn lắm.

ma khoc goc cay da, truyen ma co that

Mà trời thì mưa nữa, mưa to.

Mà tiếng khóc thì ai oán nỉ non khóc như từ âm ti vọng về, từ già tới trẻ ai cũng sợ, không ai dám ra xem, chỉ đến sáng ngày thì họ thấy vương vãi chân hương bỏng lẻ bim bim gốc cây. Họ nhớ lại lúc tối có người đàn bà điên từ đâu đến cứ lởn vởn ở đây, họ đoán chắc người đàn bà điên ấy thắp hương gốc cây đa rồi khóc lóc.

Nhưng họ lại bàn nhau có tới hai tiếng khóc chứ không phải một, thế người đàn bà kia khóc với ai, hay với ma ? Dân thì sợ, vì cây đa này thiêng lắm, ai động chạm hay có ý nghịch ngợm đều bị vật ngay.

Họ sợ, sợ Ma, sợ những linh hồn trú ngụ ở gốc đa, tiếng khóc làm họ càng sợ hơn...

Tôi nhận lời tranh thủ hết giờ làm việc thì về. 10 giờ đêm chúng tôi về rồi gửi xe cách đấy một đoạn rất xa, lặng lẽ đi bộ tá túc một nhà gần đấy, Tất nhiên khi chưa am hiểu chuyện gì thì tôi chẳng thể nào lễ được, đọc dăm ba khoa cúng thì dễ nhưng cúng để làm gì thì lại khác, cúng khi chưa biết chuyện gì đằng sau thì chỉ là người đọc khoa cúng chứ các phù thuỷ xưa hay pháp sư chúng tôi chịu không thèm làm.

Vùng nông thôn nghèo, chỗ này lại rìa làng lên không có bóng điện nào cả, gần cây đa là khóm tre rất to, gió đưa kẽo cà kẽo cẹt, kẽo cà kẽo cẹt xào xào ghê rợn.

Tôi biết chắc chắn có điều gì đó quái gở sắp diễn ra, ẩn thân mình vào góc đống rơm gần đó và lặng lẽ đợi chờ. mưa to nặng hạt dần, một bóng người đội nón, bóng đàn bà đôi nón đi tới gốc cây đa.

Đã quá khuya nên đường thì vắng tanh.

Những đêm mưa gió thế này, những cái rễ đa lòng thòng rủ từ trên xuống đung đưa, rễ đoạn chùm to chùm bé như dáng người thắt cổ lơ lửng trên cây. Lá đa thì xào xạc, tre thì vặn vẹo kẽo cẹt thế mà người đàn bà kia dám ra đây một mình, hoạ chăng chỉ có thể là người không bình thường như chúng tôi. Tất cả tạo nên một bầu không khí hoang dại đặc quánh, tim như bóp nghẹt lại.

Người đàn bà ấy ngồi dưới gốc cây, trời mưa gió kệ mưa gió, sấm chớp kệ sấm chớp. Và bà ta khóc... tiếng khóc bi thương phát ra từ cổ họng nghe kĩ thì hình như phát ra từ trái tim, một người đàn bà điên khóc trong đêm, khóc vật vã chỗ ma tà quỷ quái. Không có hương hoa gì cả. Người điên ấy sụp lạy gốc cây,

Thôi tôi đoán ra rồi người này chắc có nỗi đau nào đau lắm mới về đây khóc mếu thế này, Có thể nỗi đau đó xyar ra ở đâu đó, câu chuyện của bà ta từ đâu đó, nhưng chuyện trước mặt tôi, một người sống sờ sờ nửa đêm như thế này thì thấy đau lòng quá.

Từ đằng sau tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện thôi thì tôi biết nơi này có tà vong, nhưng trên trời có Phật có Thánh thần, tôi xin Phật xá lỗi, xin mượn sấm chớp làm đèn nhang, lấy những giọt nước mắt nức nở hòa cùng những làn nước mưa tầm tã, xin cho nghiệp chướng người đàn bà này nhanh trả hết.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó

Những cái bóng hình vong linh bắt đầu từ mọi nơi kéo đến, những hồn ma, những cô hồn kéo đến, chúng chẳng sợ tôi vì tôi đã dấu đi những thứ mình tu tập, tôi chỉ là một người dân bình thường nửa đêm hóng theo người đàn bà kia mà thôi.

Những cô hồn chẳng làm gì bà ta cả, những hồn ma ấy đùa vui bên cạnh, chúng nô nghịch đu bám vào những rễ cây từ trên cao đổ xuống, những rễ cây đung đưa, lẽ thường ma quỷ nghịch ngợm sẽ trêu chọc người thường. Tôi biết có những nơi khi chúng tụ tập đông thường bày trò rất ác, không làm người ta mất trí giấu vào gốc cây thì cũng đi bên vỗ vai, kéo chân, cười khà khà, không thì cũng hoá người bộ hành bên cạnh để rồi mà thè lưỡi dài cả tấc đỏ lòm

Tôi đến tận nơi và bắt chuyện, người điên thì vẫn khóc, ai oán tỉ tê, trách trời trách đất, trách thân trách phận. Qua tiếng khóc ơi hờ thì nghe thoáng được ý khóc vì chồng con ruồng rẫy, khóc vì chia tay nuôi một đứa con nhỏ thì bị lạc mất...rồi thành ngẩn ngơ đi tìm con...

Tâm động quỷ thần chi, tấm lòng người mẹ khốn khổ đi tìm con làm đến ma quỷ cũng kính nể.

Thôi cô ạ, cô đừng khóc tôi bấm số và coi cho cô thì con cô còn sống, sự chia lia chỉ là tạm thời...

Dù nói thế với người đàn bà ấy nhưng lòng tôi thấy khác, con cô ấy đang đu trên ngọn cây, nó đi theo mẹ, đêm nào nó cũng nhìn thấy mẹ nó khóc, hồn ma con bé chắc cũng đau lòng...

Tôi hứa với những linh hồn đói khát ấy sẽ làm đàn chẩn tế và đưa cô ta vào trung tâm trợ xã hội của tỉnh đó.

Nhưng dân làng thì không, họ thấy tôi đã ra đó nửa đêm, họ theo dõi tôi, họ thấy đấy là tiếng khóc của người và họ thấy tôi đã cho người đưa cô ta đi và họ từ chối khi tôi hỏi họ có thể làm một đàn mông sơn thí thực cho các hồn ma ở đó không! Cái này là dại ở tôi, lẽ ra nếu tôi nói chuyện chưa xong, giá tôi doạ nạt họ vài câu thì chắc bảo họ bỏ ra tiềm trăm triệu để làm thì họ vẫn làm. Tiếc là tôi chỉ bảo đây là việc thiện cúng cô hồn!

Họ lầm bầm chửi rủa người đàn bà điên với những lời cay nghiệt.

Người đàn bà làm họ sợ hãi, loáng thoáng "ĐM con điên, chết cụ mày đi" dù tôi hết lời khuyên can. Họ chẳng muốn cúng lễ nữa. Cũng đúng thôi, tiền đó họ sẽ mắc được bóng đèn cao áp chỗ gốc cây, tiền điện có đáng là bao mà phải cúng với lễ. Sau này chỗ này sẽ sáng bừng, ánh sáng này thì làm gì còn ma quỷ nữa.

Thế mà đêm trước cả xóm họ còn sợ ma, thế mà bao năm nay họ vẫn kiêng nể e sợ chỗ này...

Tất nhiên đã hứa với ma thì không thể nuốt lời, tôi vận động vay mượn và làm đàn lễ cho các hồn ma, cho gốc cây được thanh bình, dân làng từ nay cũng bớt gặp tà mị. Tôi sẽ đưa hết các cô hồn đó đi theo bóng Phật, là duyên nghiệp của tôi và họ.

Nhưng tôi biết tâm họ sẽ không an.

Mấy chục năm sống ở đời rồi ai rồi cũng chết, rồi cũng thành hồn ma, nghiệp nhẹ nghiệp nặng công đức ở đời Phật cũng chứng.Thần cũng soi xét. Cuộc sống vốn nhiều chuyện xảy ra, nay khoẻ mai ốm đau, nay giàu có mai phá sản tù tội đều do ta, tâm ta phúc đức của chính mình.

Dịch bệnh căng thẳng, kinh tế đói kém, người nào cũng lo lắng, lúc này chả phải cầu cúng xa xôi, chả phải lên chùa tụng kinh, chả phải đàn lễ cao sang, một suy nghĩ thiện tâm, một vài phút trong lòng hướng về những người vốn dĩ khổ hơn ta khi trước thì giờ này dịch bệnh càng khổ hơn thì cũng đã là công đức rồi.

Mười nghìn một nắm hương cúng Phật, mười nghìn một cái bánh bao cho người đói rét, công đức cũng như nhau, mà Phật thì từ bi, ngài cũng chả thèm nắm hương của người vô tình bạc bẽo, tiền dùng mua đồ ăn cho người nghèo, Phật nào ganh ghét?

Nhân Mộ Quật

Ma