04/06/2021 11:42 View: 538

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 81)

Chú Đại cau mày hỏi:

- - Còn chuyện gì nữa...Chú nói nhanh đi xem nào..?

di ghe 81, truyen truong le

Long khẽ trả lời:

- - Ban nãy em có nhận được tin rằng trưa nay có người nhìn thấy vợ anh Tuấn có ngồi ở quán cà phê nói chuyện với tay Kiên.

Chú Đại thắc mắc:

- - Kiên nào vậy..?

Long đáp:

- - Là cái thằng lần trước có đến để lấy nợ trong nhà vợ anh Tuấn đó anh. Là kẻ mà lúc trên xe ra về em có bảo với anh nó chính là cánh tay phải của lão Phiến người đã đối đầu với anh Tuấn mấy năm qua.

Chú Đại gầm lên:

- - Sao chuyện như thế bây giờ mày mới nói...Địt con mẹ chúng nó, lũ chó đó nó bày trò chơi mình rồi. Con chó cái, tao không giết được nó thì tao thề không làm người.

Một thanh niên cao to vội chạy lại nói:

- - Xin lỗi anh Đại, nhưng chuyện này không phải do anh Long đâu ạ. Lúc anh Tuấn gọi điện đến cho bọn em đi xem tình hình chị Hường thế nào thì anh Long mới bắt anh em đi tìm. Trong số anh em đi có một thằng lần trước anh Long điều nó theo dõi chị Hường suốt một tháng. Lúc ấy nó mới nói trưa nay nhìn thấy chị ấy trong quán cà phê, và người ngồi nói chuyện với chị ấy chính là một trong số những người mà anh đưa ảnh cần theo dõi.

Chú Đại buông cổ áo Long ra rồi trấn tĩnh lại:

- - Anh xin lỗi, anh giận quá mất khôn. Cũng là do anh chủ quan khi bảo mọi người ngừng theo dõi nó. Nghĩ lại thì tất cả là do anh…?

Long đáp:

- - Không sao đâu anh, nhưng theo em nghĩ chuyện này cũng không phải to tát gì lắm. Nếu nó đã như thế em nghĩ anh Tuấn cũng thoát được nó sớm ngày nào hay ngày ấy.

Chú Đại bước ra xe rồi quay lại trả lời:

- - Nếu nó chỉ có như thế thì anh còn thấy mừng, nhưng không chỉ lừa anh nó còn lừa anh Tuấn tất cả mọi thứ. Nhà cửa, xe cộ, tài sản….nhưng quan trọng nhất là cái lòng tin anh Tuấn dành cho con chó cái đó nó lại dám tha đi, giờ biết nó tha lòng tin của anh mình bán rẻ cho cái lũ đối đầu với anh mình thì anh lại càng không thể tha cho nó được. Lên xe đi đến nhà bố mẹ nó….

Long cũng chỉ dám gật đầu, bởi lâu lắm rồi Long mới thấy chú Đại mất bình tĩnh đến như vậy. Mà khi mất bình tĩnh, với cái tính nóng như lửa ấy sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Quy định của anh em trước giờ không va chạm với người vô tội, người ngoài cuộc. Liệu rằng chuyện của mụ Hường mà lại lôi bố mẹ của mụ ra để thế thân liệu có ổn không..?

Thấy Long có phần lưỡng lự chú Đại đáp:

- - Chú sợ anh sẽ uy hiếp bố mẹ nó à…? Anh chỉ muốn đến nói chuyện bình thường thôi...Còn khi không bình thường được anh sẽ xem nó có dám không về khi bố mẹ nó sắp chết không..?

Tuy là nói vậy nhưng sẽ chẳng ai biết khi đến đó chú Đại sẽ làm gì…? Long ra hiệu cho mọi người đi theo xe sau chú Đại. Cả đoàn xe nối đuôi nhau đi thẳng đến nhà bố mẹ của mụ Hường. Một ngôi nhà cũng khá khang trang chỉ có hai ông bà ở, mụ Hường vốn dĩ có nhà riêng trước đây sống với chồng cũ, sau này chồng mụ chết đi thì nhà đó thuộc quyền sở hữu của mụ. Nhưng mấy năm qua từ ngày cặp kè với ông Tuấn thì ngôi nhà đó chỉ thi thoảng mụ ghé qua cho có hơi người còn đâu hai mẹ con dọn về ở chung tại nhà ông Tuấn luôn.

Gần hai tháng qua từ ngày xảy ra chuyện mụ có âm mưu định hãm hại bé Hạnh, nhưng không may bị chú Đại phát hiện, lần đó mụ suýt chết nếu như không có ông Tuấn đỡ đòn thay. Bắt đầu từ ấy mụ với con gái dọn về nhà cũ ở vì ông Tuấn không có ở nhà nên mụ ở đó không tiện, do nhiều lúc còn có anh em xã hội đến tìm ông Tuấn. Con gái mụ hơn bé Hạnh 2 tuổi, cũng học cùng trường bé Hạnh, từ lúc ông Tuấn nằm viện đa số mụ gửi con cho bố mẹ trông, còn mình cả tháng qua phải nhọc công suy nghĩ, bày mưu tính kế để lừa đảo mọi người thân cận quanh ông Tuấn.

Ai ở đây cũng biết ngày trước mụ cũng làm nghề cho vay tuy nhiên phận nữ nhiều cái cũng không thể tự giải quyết được. Chồng lại mất sớm, run rủi thế nào mụ lại quen được ông Tuấn qua một mối làm ăn, bởi ngày ở trong tù ra ông Tuấn trở về đây với hai bàn tay trắng, dần dần từng bước, từng bước với bản lĩnh, sự lì lợm cùng một vài anh em máu liều không sợ chết mà ông Tuấn mất mấy năm cũng dành được chỗ đứng ở mảnh đất này. Nói đến những ngày đầu khi chưa có gì ông Tuấn cùng đám anh em còn phải làm công việc đòi nợ thuê.

Cũng chính từ đây mụ Hường quen được ông Tuấn, với con mắt làm ăn, hám lợi nhưng biết cái lợi đến từ đâu của mình mụ Hường bám lấy ông Tuấn bắt đầu từ ngày ấy. Tuy mụ không có gì nổi bật hoặc còn có thể nói là già xấu, nhưng khi ấy cái mụ có đó là Tiền, mụ có Tiền, ông Tuấn có thực lực, hai người kết hợp với nhau đôi bên cùng có lợi. Ra ngoài mụ luôn miệng khoe khoang với xã hội mụ đến với ông Tuấn là thật lòng tuy nhiên người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào.

Con người của mụ bị những người anh em thân cận của ông Tuấn bắt đầu ngày một phát hiện ra. Điển hình nhất vẫn là chú Đại, người một mực phản đối chuyện ông Tuấn cưới mụ. Ngày cưới của hai người dù là em thân thiết nhưng chú Đại viện cớ không về dự. Bởi chú nhìn thấy dã tâm của con đàn bà độc ác ấy khi đối xử với hai đứa con ông Tuấn là Nam và bé Hạnh thế nào ngay khi hai đứa chuyển về ở với bố.

Nhiều lần khuyên can anh không được cuối cùng chú Đại đành phải miễn cưỡng chấp nhận vì dù sao cưới thì cũng đã cưới rồi. Nhưng trong lòng chưa bao giờ chú Đại ưa mụ, nhất là khi ông Tuấn gặp tai nạn như bây giờ chú Đại lại càng nghi ngờ hơn. Nhưng việc ngay cả bố mẹ lẫn anh đều tha thứ, tin tưởng mụ cũng lay động chú Đại. Cũng có thể do một phần một mình phải lo quá nhiều công việc nên chú Đại không còn sát sao như trước nữa. Để rồi giờ đây tất cả đã bị một con đàn bà xỏ mũi một cách ngoạn mục.

Con đàn bà đó một lần nữa nhận ra được vấn đề rằng ông Tuấn đã mất vị trí ở mảnh đất này vào tay người khác. Chỉ trong thời gian ông Tuấn nằm viện những mối làm ăn, những bến bãi, những khu đánh bạc trước đây do ông Tuấn cùng đám anh em bảo kê đã dần dần bị nuốt chửng bởi tay Phiến. Với tình trạng hiện giờ nếu chú Đại không muốn tham gia vào những vấn đề xã hội của ông Tuấn thì việc ông Tuấn chẳng còn gì chỉ là điều một sớm một chiều. Không ai còn sợ một con hổ bị què chân cả.

Bỏ ông Tuấn thì mụ sẽ mất hết vì mụ hiện giờ cũng chẳng còn lại gì, mụ không cam lòng. Tuy nhiên lừa ông Tuấn thì dễ nhưng nếu để lừa chú Đại thì cực kỳ khó. Nhưng điểm yếu của chú Đại lại là sống chết vì gia đình, vì người thân. Chính vì vậy mụ tập trung lấy lòng tin, sự thương cảm từ những người như bố mẹ chú Đại, như ông Tuấn. Để rồi những người đó sẽ gián tiếp giúp mụ khiến chú Đại mềm lòng. Bằng chứng là với sức ép từ gia đình, chú Đại đã đồng ý đứng ra giải quyết nợ nần cho mụ.

Chẳng biết mụ đã lên kế hoạch từ bao giờ nhưng phải nói con người mụ quá thâm độc và nham hiểm. Mụ bất chấp tất cả chỉ để có tiền, số tiền mụ lấy được từ ông Tuấn không phải nhỏ, chưa kể nếu như vụ nợ nần chỉ là giàn xếp thì mụ còn lấy được của chú Đại cả tỷ bạc. Với số tiền đó trên lý thuyết hai mẹ con mụ có thể trốn đi đến một nơi không ai biết và sống súng sướng cả phần đời còn lại. Chưa kể mụ là một con cáo già biết cách làm đồng tiền sinh sôi.

Đoàn xe dừng lại ở trong một con phố nhỏ, đã hơn 10h tối nên đa số các nhà ở đây đều đã tắt điện đi ngủ. Ngôi nhà bố mẹ mụ Hường là ngôi nhà hai tầng có giàn hoa thiên lý trước sân, dù trời tối nhưng ánh đèn từ 5 chiếc xe đủ để rói sáng cả một con đường. Xuống xe chú Đại tiến lại cổng bấm chuông...Sau hai lần đầu bấm chuông không được thì lần thứ ba cánh cửa đã mở ra với hai ông bà già đứng trước cửa. Bố mụ Hường run rẩy bước ra hỏi:

- - Các...các anh….các anh tìm….ai ạ..?

Chú Đại ghé sát mặt vào cổng đáp:

- - Chào hai bác, cháu là em anh Tuấn, chắc hai bác cũng không lạ gì cháu. Hai bác có thể mở cửa ra để cháu vào nhà nói chuyện được không ạ. Ở ngoài này không tiện.

Tất nhiên đến giờ phút này bố mẹ mụ Hường đủ biết con gái họ đã làm ra chuyện gì, từ chập tối đến giờ số người lượn qua lượn lại trước nhà họ không phải là ít. Giờ đến cả chú Đại cũng đến đây thì họ chỉ nhìn thôi cũng đã sợ bay mất hồn vía rồi. Hai tay run run mở khóa cổng bố mụ Hường khẽ nói ;
- - Mời….mời cậu vào nhà…

Chú Đại ra hiệu cho Long đi theo, còn lại ở ngoài đứng đợi. Tiện đi xem xung quanh nhà có gì bất thường không. Vào đến nhà đèn được bật sáng, đôi mắt chú Đại nhìn thẳng vào mặt hai ông bà gia đang run lên từng chập vì sợ hãi. Nhưng chú Đại vẫn không mảy may tỏ ra một chút gì gọi là thương cảm. Châm thuốc chú Đại rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng hỏi:

- - Con Hường nó đang ở đâu…?

Câu hỏi lạnh lùng phát ra với gương mặt sát thủ đã đủ khiến cho bố mẹ mụ Hường quỳ hẳn xuống đất van lạy:

- - Cậu...cậu….làm...ơn tha….cho….vợ chồng tôi….quả thật chúng tôi không biết nó đã đi đâu….Chỉ biết trưa nay nó đón con từ trường rồi về đây lấy mấy bộ quần áo cho con bé….Tôi có hỏi thì nó bảo về nhà chỗ anh Tuấn ở vì anh Tuấn sắp ra viện.

Chú Đại nhả hơi thuốc vẫn mặc cho bố mẹ mụ Hường quỳ ở dưới đất, chú Đại nói:

- - Vậy hai ông bà không phiền nếu như tôi khám qua nhà hai người một chút chứ.

Mẹ mụ Hường vội vàng nói:

- - Vâng..vâng….được chứ...cậu cứ xem đi ạ…..Chúng tôi không dám nói dối nửa lời...Ở đây có ai không biết anh Tuấn là người như thế nào đâu mà dám nói dối ạ...Cậu làm ơn…

Chú Đại bảo Long gọi hai thằng vào lục soát nhà, nhất là xem kỹ phòng của con bé Thư con của mụ Hường xem có phát hiện được gì không…? Xong xuôi Long khẽ nói:

- - Em nghĩ hai ông bà này không biết gì đâu anh...Nếu nó đã dám lừa anh với anh Tuấn thì nó không dám nói với bố mẹ nó đâu. Hay là….

Chú Đại đứng dậy giơ chân đạp mạnh xuống mặt bàn khiến chiếc bàn thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh trong ánh mắt lo sợ đến cùng cực của bố mẹ mụ Hường. Long cũng lo lắng định can lại nhưng chú Đại ngồi sát xuống cạnh hai ông bà già, nhìn thẳng vào mắt họ một lúc rồi khẽ nói:

- - Nếu nó có gọi về ông bảo nó….Tôi không lấy tiền mà tôi muốn lấy mạng của nó.

Vừa lúc ấy hai thằng khám nhà theo lời chú Đại cũng đi xuống nói:

- - Thưa anh, nhà không có ai….

Chú Đại nghiến răng nói:

- - Tất cả đi về.

Mọi người rời đi trong ngôi nhà chỉ còn lại hai ông bà già vẫn đang quỳ dưới đất vì run sợ. Có lẽ sống đến tầm này tuổi họ mới biết nỗi sợ thật sự là như thế nào, mặc dù chú Đại chưa làm gì cả. Nhìn cái bàn vỡ thành từng mảnh, nhớ lại câu nói như dao cạo ban nãy của chú Đại hai vợ chồng nhìn nhau nước mắt chảy ròng ròng bởi tội lỗi mà con gái họ đã gây ra:

- - Hường ơi, sao mày làm khổ bố mẹ thế này hả con.

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 82

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê