Mười năm năm trước tôi theo Thầy tôi lang thang rừng xanh núi đỏ tìm hiểu âm dương, học tiếng ma, tìm hiểu tâm người và bước đầu theo bước Phật môn.
Thầy tôi dạy rằng: Phật có trong muôn vàn hình tướng, Phật ở trong mỗi người, mỗi giọt sương mai, mỗi chiếc là sân đình, đôi khi chùa to đẹp đẽ,truyền thống ngàn năm tượng Phật uy nghiêm mà lòng người chẳng hướng về Tam Bảo chỉ chăm chăm hướng về tiền công đức giọt dầu phú quý thì Phật cũng xa xôi.
Cư sĩ hay tăng ni âu cũng là tu hành theo bước Phật cầu mong giải thoát gieo tâm từ bi hướng thiện cho người.
Mấy phần này tôi chia sẻ lại với mục đích dành tặng các thầy các bạn của tôi trong giới tâm linh hơn là viết cho các bạn trẻ người thường đọc. Nay vì dịch bệnh lên mới lôi ra chia sẻ công khai dần"
Phần I: Bà vãi điên và hồn ma cô Liễu
Năm ấy thầy dẫn tôi đến một ngôi chùa đổ
Chùa của một ngôi làng nghèo xác xơ cách đường oto bốn mươi phút đi xe ôm ngôi chùa nằm giữa thung lũng âm u, trước nhà thờ đại điện là một cái hồ, mé trái chùa là nghĩa trang của dân làng. Chùa không có sư, chỉ có bà vãi điên tên Điềm, một ông từ tên Đục. Bà vãi điên đã ngoài 60 còn ông từ Đục cỡ 70, cả hai người già hom hem gầy gò, bà vãi điên không còn chồng, không con ngày ngày thơ thẩn quét chùa, tối ngủ gian nhà ngang đối diện nhà tổ giáp phía nghĩa trang. Ông từ ngủ nhà tổ, ông từ mất nhà cửa từ hồi cải cách, người ta vu ông là địa chủ khi ông có năm sào ruộng và một con trâu! Hai con người bần cùng nhất của ngôi làng bần cùng trông chùa.
Thầy tôi bảo thầy dẫn con đến nơi này vì năm xưa thầy đi tìm vàng bị sốt rét sắp chết thì lạc vào chùa, bằng tàn hương bằng gạo trắng rau cải đắng và giun đất. Giờ thầy về tạ ơn cũng là dạy cho tôi chút tâm linh....
Đầu giờ Thân chúng tôi đến chùa và lễ Phật, rồi thầy đuổi tôi đi ra xem quanh chùa còn thầy ngồi nói chuyện riêng với ông từ, Bà vãi điên vẫn cứ múa may cười nói một mình. Tôi tản bộ ra chiếc giếng chùa, giếng trong xanh, rêu bám phủ xung quanh tường gạch quây chiếc giếng,tôi cảm nhận trong này có gì đó lạ lùng lắm, nước ngọt lành vậy mà sao lại thầy có gì đất u buồn, cây cỏ u buồn, nước không động. Tôi soi thấy bóng mình trong giếng và cạnh bóng tôi là một chiếc áo nâu thẫm, một mái tóc dài, một gương mặt con gái trẻ...
Thì ra giếng có người con gái tự tử...
Bà vãi điên đã đến sau lưng cười the thé:
Thưa thầy, đấy là con Liễu! Nó nhảy vào giếng chết hai chục năm rồi, khổ thân con bé xinh lắm chết vì ép duyên, nó ngự ở đấy ăn mày lộc Phật mãi chả đi thầy ạ...hôm nào trở trời nắng mưa là đêm nó ngồi lên thành giếng khóc tu tu, tội lắm.
Thầy tôi gọi tôi vào đại điện, trước ban Tam bảo bảo tôi thay thầy tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ_ điều này làm tôi rất bất ngờ vì đây là kinh của những người tu theo Tịnh Độ mà nay thầy tôi lại bảo tôi trì tụng.
Thầy và ông từ ngồi bên cạnh nghe tôi chăm chú nhưng trong đầu tôi sao vẫn lởn vởn hình bóng cô gái dưới giếng ngoài sân chùa.Tay trái tôi gõ mõ sai liêm luật, thầy tôi thở dài, ông từ vãi Phật rồi ra hiệu cho tôi dừng, ông bảo với tôi:
_Con ạ, tiếng chuông tiếng mõ cũng là tiếng Phật, thân dù là cư sĩ hay xuất gia thì tiếng chuông tiếng mõ khi con gõ nó cũng phải phát ra từ trong tâm, gõ để người nghe thấy ấm áp, thấy tốt lành, gõ để biết rằng mình là người Phụng Phật Phụng Thánh mang sự từ bi từ Đức Phật tạo ra, gieo duyên trong lòng mà để người nghe tiếng chuông mõ ấy khởi lòng từ bi theo con. Gõ chuông mõ phải nghiêm trang kính cẩn, tiếng chuông đánh thức bốn phía, các cõi xung quanh. Đừng chấp vào tiếng gõ, gõ không trang nghiêm, gõ để chỉ có âm thanh, gõ để đỡ miệng ta khi đọc kinh, gõ thế thì sai lắm.Tu tập mà gõ lên chỉ nghe tiếng của đạo cụ tiếng boong boong cốc cốc vô hồn thì là tu chưa đạt.
Tôi vâng dạ nghe lời, ông từ già hiền mà thâm sâu quá.
Ý của ông thầy tôi từng nói từng dạy nhưng có lẽ tuổi đời của thầy tôi còn chưa bằng ông, từng trải đớn đau ít hơn, ngộ chưa bằng ông lên thầy tôi mới đưa tôi đến đâu để giữa trốn Phật môn được nghe lời chỉ bảo này.
Cơm nước xong cũng là cuối giờ Dậu, chùa nghèo ông từ tiết kiệm điện lên tối om chỉ có ngọn đèn nhỏ gian đại điện và phía nhà tổ, nhà bà vãi điên ở ko thấy sáng đèn. Ông từ thu xếp cho tôi ngủ dưới gầm bệ tượng pháp tam bảo, chiếc chõng che dưới gầm Tượng Tam Thế, còn thầy tôi ngồi đàm đạo với ông từ bên chiếc tích nước vối, vốn xưa nay thầy tôi cấm khi thầy đàm đạo với người tu tập khác mà không cho phép thì tôi không được tới gần. Thầy sợ tôi non nớt không lên biết những điều quá tâm trí định lực của tôi...
Đi mệt đặt mình xuống tôi ngủ được ngay, có lẽ tôi được nằm dưới Phật, được Phật che chở mà trong giấc ngủ tôi mơ đẹp lắm, giấc mơ viên mãn đến khi tôi tỉnh giấc, chiếc điện thoại Nokia 3210 hiển thị đồng hồ 12 giờ đêm. Trong đêm vắng thoang thoảng thấy tiếng người rì rầm, tiếng đàn bà, đây là tiếng người chứ không phải tiếng từ âm cảnh.Tôi mở cánh cửa phản cửa chùa ra ngoài, định bụng đến chiếc giếng có cô Liễu chết trẻ kia....
Sân chùa gió thổi xào xạc, trăng cuối tháng mờ mờ lành lạnh dù trời đang tiết hạ.
Từ nghĩa địa bên cạnh những con đóm đóm tràn sang lập loè lập loè, ánh sáng lạnh lẽo đuổi bắt nhau từ những gò mả lờ mờ lên ngọn cây gạo, lên ngọn cúc tần, tưởng tượng mỗi con đom đóm là một hồn ma, những hồn ma lượn lờ trong đêm, những hồn ma còn nhiều vướng bụi trần, những hồn ma nương tựa bóng Phật cầu tan nghiệp chướng, cầu giải thoát.
Bà vãi điên chưa ngủ, bà ngồi góc sân chùa lầm rầm một mình...lầm rầm với những oan hồn bóng quế, người đàn bà điên với những linh hồn nơi sân chùa. Thì ra thầy tôi dẫn tôi đến đây là cho tôi va chạm với âm dương thêm.
Lạy thầy thầy không ngủ ạ.
Ấy chết, xin cụ đừng gọi con thế, con chỉ đáng tuổi con cháu cụ thôi.
Vâng, lúc trưa thầy soi giếng đấy là hồn ma con Liễu đấy, khổ thân con bé, chết vào cái đêm mưa bão,chết vì tình thầy ạ. Sáng sau cả nhà ấy đi tìm thì thấy thây nó nổi lên, mà kì lạ nó ấy cười tươi lắm thầy . Chả ai biết vì sao nó lại chọn cái giếng chùa để tự tử. Từ đó hôm nào trở rời là nó lại ngồi thành giếng khóc đấy thầy ạ. Còn ngày thường nó hoá thành đom đóm bay nhảy cùng các đứa trẻ chết yểu bị vùi ngoài nghĩa địa kia thầy ạ. Đấy nó kia kìa, con đom đóm to nhất là nó đấy, còn mấy con bay theo nó là bọn trẻ đấy
.... Liễu ơi liễu lại chào thầy trẻ đi này.
Ánh sáng của trăng chiếu vào khuôn mặt của người đàn bà khốn khổ, lúc này bà ấy hoá vào thế giới người âm, thế giới của sự hãi, nhưng bà không sợ, có lẽ trong thế gian bạc bẽo nghèo khổ thì bà ấy chỉ còn cách hoà vào những linh hồn kia để được vui vẻ. Người ta bảo bà điên, họ sợ bà, trêu chọc bà, bà vẫn kệ, ở đây thờ Phật trông ma, sống tử tế ,người này khuất núi ắt sẽ được rước về thế giới Cực Lạc...
Tôi ra thành giếng gọi cô Liễu lên, cô chết trẻ lắm, chỉ mới đôi mươi, hơn hai mươi năm cô ngự ở đây, cô vẫn được nghe tiếng chuông, tiếng kinh, thấy tàn thấy lọng thấy Đức Phật toả hào quang. Cô ở lại đây trông chùa, cô ngự ở đây để giếng mát hơn, cô ngự ở đây để trông bọn trẻ bên nghĩa địa.
Muốn cô tịnh hoá làm chị làm mẹ những linh hồn lẩn khuất bên kia. Nhưng lòng cô chưa tịnh, tâm cô còn động cô vẫn nhớ nhà nhớ những chuyện xưa, và cô khóc tỉ tê, khóc ai oán ấm ức, khóc mấy mươi năm ròng. Có những đôi trai gái yêu nhau dẫn nhau ra giếng chùa thề bồi sẽ trọn đời yêu nhau, cô chứng kiến hết, và chúc phúc cho họ, dân làng bảo nhau cô thiêng lắm đã thề nguyền với cô thì chỉ có lấy nhau thôi, không lấy được người khác.
Cô ở đây cô chúc họ thôi, chúc họ phát ra từ tâm của người chết vì tình thầy ạ, chứ tôi có làm được gì cho họ đâu.
_Sao cô không siêu thoát, sao cô không đi hả cô?
_Lòng tôi còn nặng, nghiệp tôi còn dầy, các quan địa ngục chả bắt tôi vì tôi có Phật, nhưng Phật cũng không đưa tôi đi, chắc vì Đức Phật muốn tôi ở lại đây để tôi trả cái nghiệp tự tử làm hại bản thân mình.
Cậu đừng nghĩ các thầy các cậu đem dăm ba khoa cúng đến phục linh rồi hô mấy câu: vong quy y Phật, vong quy y Pháp, vong quy y Tăng thì những hồn ma đã được siêu thoát nhé. Sai lầm đấy, nếu chỉ có đàn tràng khoa cúng mà siêu thoát được hết hồn ma bóng quế thì thế gian đã an lạc người và ma đã chẳng ở cùng nhau. Để được siêu thoát thì ngoài tâm của thầy, bản lĩnh của thầy hoá độ cho vong, cho cô hồn, được chư Phật mười phương tiếp dẫn vãng sinh thế giới khác.Thì còn cái tâm của linh hồn, thầy phải thổi được cái thiện tâm, đỡ được nghiệp lúc sống gây ra và nhất tâm quy Phật buông bỏ được hết. Khó lắm. Tôi chết trong chùa, hồn vía trong chùa mấy chục năm mà cũng có siêu thoát được đâu...
Và lúc ấy lòng tôi cứ tự hỏi, sao linh hồn đã quy y theo Phật, linh hồn khởi tâm thiện, lại ở trong Chùa như thế mà mãi không được về thế giới Ta Bà cực lạc.
Cô Liễu cười, dáng thướt tha chạy theo đàn đom đóm văng vẳng lại cho tôi:
Với tôi đây đã là Cực Lạc rồi thầy ạ.
Bà vãi điên lại cười sằng sặc, bà ngửa cổ lên trời mà cười:
Thầy mới gặp có một cô Liễu thôi, chứ ở đây còn nhiều hồn ma lắm, tối nao chúng chả đến đây nô đùa với nhau. Chúng còn trêu con cơ thầy ạ. nghĩa địa bên chùa lắm ma lắm, ma trẻ cơ... thầy lại đây mấy ngày mà bắt ma. Bà vãi điên lại cười
Bà ơi, tôi có tài cán gì đâu, thân cũng mang nghiệp, thầy tôi dẫn tôi đến đây cũng là ý cho tôi va chạm, tập dần với sự sau này khi không có thầy tôi thôi. Tôi nào bắt được ai, cùng lắm chỉ dựa vào lời kinh tiếng kệ, chuông ngân pháp khí mật truyền mà nương tựa Bóng Phật để chia sẻ với những linh hồn khốn khổ này thôi.
Cô Liễu lại về, cô bay la đà trên khóm cỏ, sau cô là vài mươi con đom đóm khác, những đom đóm từ nghĩa địa bay về chùa đang hướng về phía tôi...
Tôi thấy ngôi chùa như bừng sáng, Đức Phật có lẽ đang về ngự, Ngài về cứu vớt chúng sinh, cho những hồn ma, những người sống tựa nương để thoát khỏi bể khổ đau...
Đọc tiếp: Phần 2
Bản quyền thuộc về tác giả Nhân Mộ Quật