04/06/2021 11:40 View: 8948

Truyện ma có thật: Thỉnh bùa Thái làm ăn

Nay rảnh em kể chuyện cho mấy bạn nghe chơi nha. Cách đây 3 năm em có làm trong một tiệm game của ngưòi tàu mở. Quán mới đầu mở vắng khách lắm luôn, hai ông quản lí sốt ruột lắm vì họ không có lương. Chỉ được hưởng hoa hồng từ quán thôi.

bua ngai thai lan, bua chu, bua lam an


Quản lí là ông già 50 tuổi còn một người thì trẻ mới tầm 24/25 tuổi. Ông quản lí già mới nghe người ta bảo trên đất mở quán trước có một ngưòi thanh niên nam bị chém chết. Thế là em thấy ông thỉnh một cái miếu về thờ rồi tự nhiên khách kéo đến đông nghẹt.

Em chạy nạp tiền cho khách thôi mà không kịp. Mà em thấy khách vào chơi thắng tiền mà không chịu về. Chỉ khi nào thua sạch túi mới chịu nghỉ. Có vài khách nói với em là không hiểu sao tao không định đi vào đây chơi. Mà cứ đi ngang là phải ghé vào, mà vào rồi thắng tiền lại không chịu về cứ hết sạch túi mới về, mày có thấy tao ngu không.

Lúc đầu em không biết cái miếu kia thờ gì. Cứ nghĩ như thờ thần tài thổ địa thôi nên lâu lâu ra thắp ít trái cây thì thấy ông bảo em là cúng ít thôi, lâu lâu mới cúng. Sau đó em cũng không cúng bái gì ở đó nữa.

Rồi nhiều hôm quán em có nhiều khách chơi thắng lớn nhiều tiền, em gọi quản lí tới giao tiền cho khách. Ổng mới bảo em là không lo tí lấy lại hết. Xong ông ra sau miếu khấn bái gì đó. Y như rằng, một hồi là thu lại được hết tiền rửa cho khách. Ông bảo miếu thiêng lắm cứ quán thua thì ra đó khấn là lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Quán làm ăn thu được rất nhiều tiền, ổng được hưởng % nhiều nên cưòi suốt luôn. Còn ngườii quản lý trẻ thì ít để ý quán hơn nhưng hay ra miếu xin số và đuọc cho. Nó ghi mấy số một lúc rồi ra đó khấn gì đó xong đốt rồi bỏ đi. Lát quay lại còn sót một số lại. Nó lấy số đó đi đánh loto thì trúng. Hoặc nó đi quán khác chơi thì thường thắng lớn.

Bản thân em cũng hay được lộc dù em không xin cầu gì hết, đa phần là tiền khách chơi trúng lớn nên tip cho thôi nên em cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng được khoảng 6 tháng bắt đầu có vấn đề.

Đợt ấy tự nhiên em hay nhặt được vàng với tiền, rồi được khách thắng tiền tip cho nhưng được bao nhiêu là mua thuốc bấy nhiêu. Cứ hôm nay được tiền là mai ốm mua thuốc hết.

Còn ông quản già thì nhận ngưòi làm mới vào toàn ôm tiền chạy với cho khách nợ. Ông phải bỏ tiền ra đền xong lên cơn đau tim nhập viện. Thằng quản trẻ thì chơi đâu thua đó, ôm nợ lớn một đống. Rồi quán bắt đầu toàn khách giang hồ cầm súng gậy vào chơi nợ. Quản lí phải bỏ tiền ra bù luôn. Khu đó bang phái giang hồ như trong phim nên quản lí không dám ho một câu.

Sau này em mới biết ông quản già xin bùa chú Thái về để ăn tiền khách. Mà em nghĩ chắc gặp ngay mấy ông khách cũng cúng nhưng cúng theo kiểu chính thống đàng hoàng nên bị bật. Tại em để ý có 2 ông đeo vòng cổ với vòng tay, lại xăm hình bùa lên người, thi thoảng hay vào chơi mà họ không khi nào thua hết. Toàn ăn xong chia cho mọi người.

Theo em biết, cúng như 2 ông là phải ăn chay hàng tháng. Lúc tắm rửa hay có quan hệ xác thịt với bồ hay vợ là phải tháo vòng cổ, vòng tay ra cất. Nói chung là kiêng nhiều thứ lắm và không bao giờ ăn thịt bò.

Lại nói về quán em làm thì từ đó lụn bại dần. Em cũng hơi sợ với thêm chán vì quán toàn khách cô hồn nên xin nghỉ. Đến nay thì hình như quán cũng đã dẹp luôn rồi. Nên mới nói bùa ngải gì cũng chỉ được chốc lát thôi. Sau thì trả lại phải bằng hoặc hơn vì như đi vay lãi. Nhất là bùa ngải Thái Lan, lợi phút chốc sau hại nhiều.

Em chưa gặp phải kiểu ghê gớm như bị tai nạn hay chết chóc nhưng thấy khá nhiều bạn xăm với chơi bùa Thái được một thời gian sau cũng đổ nợ nần cả đống, ít thấy ai giàu. Hơn nữa bùa Thái thấy đa số nữ chơi nhiều nên là bạn nào đang chơi thì cẩn thận kẻo sau lại mắc họa. Như em không chơi mà chỉ làm ở đó thôi mà cũng ảnh hưởng một ít đó. Chứ chơi thì giờ chắc cũng đi rồi.

Tamlinh.org (Sưu tầm)

************************************

BÙA NGẢI DÂN TỘC 

Nhân dịp nghỉ cách ly, ở nhà rảnh quá em kể cho mọi người nghe về câu chuyện bùa ngải xảy ra với gia đình chủ yếu xoay quanh bố em ạ. Trong truyện không thêm không bớt và em không hề bịa đặt nhé !

Trước hết thì em cũng xin giới thiệu sơ qua về bản thân mình: E sinh sống ở vùng núi cao và là người dân tộc thiểu số nên khi nói về chuyện bùa ngải hay ma quỷ gì thì mọi người đồn đoán cũng nhiều, thậm chí có bạn từ miền xuôi lên còn dè chừng khi làm quen hoặc tiếp xúc với người dân tộc thiểu số. Nhưng em thì không quan tâm điều đó vì theo em đấy chỉ là đồn đoán thôi. E cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ, bùa ngải là có thật.

Hồi em học cấp 2, mẹ em có kể vào thời những năm 86, 87 nhà ông nội em gọi là khá giả lắm, cũng gọi là có của ăn của để. Ông em hay quyên góp ủng hộ gạo, tiền cho bà con trong làn, bản lắm. Bố em là con cả của ông, không rượu chè, hút thuốc. Dưới bố có 2 chú còn nhỏ tuổi. Một hôm bố thấy khó thở xong tối về thì sốt nhẹ nên lên giường nằm, đến tầm 12h đêm thì miệng bố cứ ú a ú ớ ... mẹ nằm cạnh nghe vậy mới lay người bố thì bố bật ngồi dậy xong nói những câu từ như không phải người nhà mình nói với nhau miệng thở hoồng hộc. Mẹ sợ quá mới kêu ông bà em lại xem thế nào. Nghe thấy tiếng gào của mẹ nên hàng xóm cũng chạy qua xem. Ông em lại gần hỏi:

- Con có sao không? Con bị đau ở đâu à ?

Bố trợn mắt lên nhìn ông rồi quát:

- Mầy tài giỏi lắm. Tao sẽ giết con mày

Lúc đấy ông và mọi người biết là bố bị ma nhập, ông hỏi:

- Vậy mày là ai ? Tại sao muốn hại con tao ? Mày muốn gì ?

Bố trả lời:

- Tao sẽ không nói cho mày biết, tao sẽ giết con mày

Nói xong bố mệt lả người, trông không còn tí sức lực rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau bố tỉnh dậy bình thường, ai hỏi gì thì bố bảo không nhớ gì hết, không nhớ mày đã nói những gì mà chỉ thấy người hơi mệt. Ai cũng nghĩ chắc không việc gì đâu. 

Cho đến 2 hôm sau bố lại ốm tiếp lần này nôn thốc nôn tháo luôn, ông đưa bố đi bệnh viện thì người ta chuẩn đoán chỉ là ốm bình thường, kê cho đơn thuốc xong lại về. Uống thuốc xong đi ngủ đến tầm 1h sáng bố lại bật dậy nói lẩm bẩm rồi chửi ông, hôm sau bố không dậy được nữa nằm li bì, không ăn uống người không còn chút sức sống, mặt xanh lè. Sau hôm đó ông nghe họ hàng giới thiệu thầy mo thấy bảo uy tín lắm. Chiều tối ông đi đón thầy mo về rồi làm vài nghi thức gì đó.

Ăn tối xong tất cả mọi người canh đến đêm thì đúng 1h sáng bố bị nhập lần nữa, lần này thầy mo dùng dao, lá bùa các thứ để doạ nạt, xua đuổi con ma đó bắt nó khai ra nơi ở. Sau một hồi như bị tra tấn con ma đó cũng nhận hoá ra là con dâu ông hàng xóm cách 5 nhà, bà ấy tự khai tên tuổi còn lí do muốn hãm hại gia đình ông em là kiểu ghen ăn tức ở vậy đó. Xong bà đấy xin lỗi rối rít hứa sẽ không tái phạm nữa. Từ đó bố ăn uống bình thường, sức khoẻ ổn định hơn. Nghe mẹ kể xong em vẫn không tin là thật vì em nghĩ có thể là do sức khoẻ của bố không tốt mà thôi.

Cho đến năm em học lớp 12 thì tận mắt em chứng kiến. Ban đầu thì bố kêu tức ngực, hơi chóng mặt mới kêu anh trai em đưa đi khám. Kiểm tra xong cũng lại là không có vấn đề gì. Nhưng về ở nhà mấy hôm thì bố lên cơn đau bụng dữ dội, không nói được câu nào, người nhũn hết cả ra. Anh chị gấp gáp đưa bố lên bệnh viện huyện xong lại chuyển lên tỉnh. Nhưng lên rồi chụp chiếu các kiểu không thấy vấn đề gì, nằm bệnh viện tỉnh theo dõi tuần rồi người ta cho xuất viện.

Một đêm, chính cái đêm chứng kiến cảnh đáng sợ ấy ! Hôm đấy em ngồi ôn bài đến tầm hơn 2h sáng. Đang ngồi làm bài tập hơi ngáp ngủ chút, bỗng nhiên bố từ trong phòng ngủ chậm rãi đi ra.

E nhìn bố rồi ngạc nhiên hỏi:

- Sao bố dậy được thế ạ? Bố cần gì vậy ạ ?

Ông không nói gì nhìn chằm chằm rồi tiến về phía bàn học của em, chỉ tay vào mặt em:

- Mày là con nó sao ? Tao sẽ kêu người ta bắt bố mày đi.

Trời ơi em sợ quá hét lên. Mọi người dậy hết xúm vào kéo bố trói vào giường, em chỉ đơ người nhìn cảnh tượng đang xảy ra, chân tay run run, nổi da gà. Bố vừa la hét vừa nhổ nước bọt phì phì vừa chửi ông nội: "Tao sẽ giết con mày, tao sẽ ăn ruột moi gan nó, không ăn được nó lần này thì mấy năm nữa tao sẽ quay lại" ... 

Sau những câu nói đó bố quằn quại cả người rồi lại như kiểu khóc, sau là yếu dần đi. Mẹ, bà nội đỡ sau lưng bố chỉ biết khóc không nói được lời. Bố trở lại là bản thân bố, yếu ớt nói: 

- Không xong rồi bố mẹ ơi ! Các con ơi bố không xong rồi, bố sắp phải đi rồi, nó kêu người ta bắt bố rồi. Lúc đấy e sợ lắm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì .....

Ông nội với ông nội họ các thứ vội vàng lây cây dâu tằm, nuớc vo gạo rồi đọc như thần chú gì đó vừa quát doạ nạt nó mới khai ra (vẫn là bà mà em kể ở trên ấy, lí do làm hại thì vẫn là do thấy người ta cuộc sống khấm khá hơn thì ghen ăn tức ở thôi). Một lúc sau bố nằm xuống rồi ngủ đến sáng, đến trưa bố ăn uống được một chút, sau thì bố khỏi hẳn.

Hiện em đang năm 3 đại học, bà kia thì mất nặm ngoái (người đàn bà được gọi là ma cà rồng ấy). Chính mắt chứng kiến thì em tin là ma có thật nhưng có thể chỉ là số ít thôi. Với lại thời buổi kinh tế hiện giờ chắc người ta cũng không còn vì đói kém mà để lộ ra ngoài cho người khác phân biệt được nữa. Và dân tộc nào thì cũng có người này người kia chứ đừng cứ nhắc đến dân tộc thiểu số hay vùng caoo là ghê nhé!

Châu Châu

Ma