04/06/2021 11:35 View: 1448

Truyện ma kinh dị: Bí ẩn 12 cung hoàng đạo (P4)

Hôm nay trời lại mưa nặng hạt. Mưa kèm theo những cơn giông và sấm chớp đùng đoành. Cự Giải đang ngồi 1 mình trong nhà, đối diện bàn thờ và 1 quyển kinh mở ra nằm dưới đất, trên tay cô là cây thập giá.

Thien yet voi bo toc dai quy am, phan 4, truyen ma 12 cung hoang dao

- Lạy Chúa chí thánh! Xin Chúa hãy giúp con đuổi con quỷ độc ác đó xuống địa ngục…

"Reng….reng….reng……"

Tiếng chuông cửa, có ai đó đến nhà. Nhưng ai lại đến thăm nhà người khác vào cái đêm mưa bão này. Cự Giải như 1 cái máy, vô thức bước ra ngoài cửa.

- Ai đấy? - cô hỏi.

Không có ai trả lời. Cự Giải lặp lại câu hỏi đến lần thứ 3 mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Chẳng có ai cả. Bên ngoài chỉ có mưa gió và sấm chớp.

Cự Giải quay vào trong nhà, nhưng rồi lại phát hiện ra 1 điều kì lạ.

Trên sàn nhà ứ đọng từng vũng nước nhỏ như dấu chân người in thành 1 hàng dài từ cửa lớn dẫn vào phòng khách. Cự Giải sợ hãi, vơ vội cái ô đặt bên cửa rồi lần mò vào trong nhà….Phòng khách sáng đèn, chiếc TV mất sóng kêu rè rè hắt ánh sáng vào thân hình bé nhỏ trong bộ Kimono ướt nhẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha.

Con búp bê đã trở về!

Cự Giải không còn cầm nổi ô nữa, cô hoảng sợ bỏ chạy lên phòng đóng cửa thật chặt rồi leo lên giường đắp chăn kín đầu.

"Cộp…cộp…cộp…" - có ai đó đang đi lên cầu thang.

Người đó vừa đi vừa hát…

Là giọng của 1 cô gái……………….

……..Và….bài hát cũng rất quen thuộc………

Bài hát làm cho Cự Giải chợt nhớ lại 1 kỉ niệm năm xưa…

Trường tiểu học Little Stars một ngày mùa xuân đầy nắng……..

Cự Giải và Song Ngư cùng ngồi trên 1 cái xích đu, bên cạnh còn có con búp bê bằng sứ rất xinh. Cả 2 cùng chải tóc cho con búp bê và hát vu vơ:

"…Búp bê xinh đẹp…Mãi mãi là người bạn của tôi….Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau đi đến mọi chân trời…Chẳng bao giờ rời xa nhau…Mãi mãi…"

Sau kí ức tuổi thơ đẹp long lanh đó là hình ảnh cầu thang trường cấp 2 ba năm về trước…

- Cự Giải! - Song Ngư í ới gọi - Đi chơi với mình không?

- Xin lỗi bạn, nhưng mình có hẹn với người khác rồi!

1 cô bé khác đến nắm tay Cự Giải lôi đi, Giải ngước nhìn Song Ngư 1 chút rồi cũng chạy theo cô bạn đó. Trong tiếng cười ríu rít của họ, Ngư Ngư ngồi thui thủi 1 mình ở cầu thang…

"…Búp bê xinh đẹp…Mãi mãi là người bạn của tôi….Cùng khóc, cùng cười,cùng nhau đi đến mọi chân trời…Chẳng bao giờ rời xa nhau…Mãi mãi…"

Tiếng hát đó đã trở lại, mang theo bao nhiêu kí ức về 1 tình bạn đã chết tự lúc nào.

Tiếng bước chân và bài hát đó mỗi lúc một gần…

"Kẹt" - cánh cửa phòng bật mở…

Song Ngư đã đến.Tóc dài loà xoà phủ 2 bên mặt, nó ẵm con búp bê bằng sứ trên tay và nhìn Cự Giải với đối mắt căm thù. Nó cất cái giọng the thé khó nghe để đánh thức cô bạn đang run cầm cập trên giường:

"Mày là đồ phản bội…Đồ phản bội…"

Cự Giải tung mền ngồi bật dậy. Muốn la mà không la nổi, muốn chạy mà tay chân đã rã rời…

"Chẳng phải mày muốn con búp bê này biến thành người sao?"

Song Ngư thả con búp bê xuống đất. Con Tiểu Ngư đứng dậy và cười khúc khích như tiếng trẻ con.

"Mày biết con búp bê này mơ ước gì không? Nó muốn ở bên mày cho tới khi chứng kiến mày rời khỏi thế gian này…Nó yêu mày như thế…mà mày lại vứt nó đi chẳng khác nào như mày vứt bỏ tao năm xưa…Giờ thì mày và nó sẽ ở bên nhau mãi mãi…"

________o0o________

0 giờ 0 phút 0 giây…

Lại là tin nhắn lúc nửa đêm…

"Mã Mã ơi, mình là kẻ phản bội…Mình phải trả giá, bằng chính linh hồn của mình!"

- Của Cự Giải sao? Cua ơi….không lẽ cậu…- Nhân Mã lo lắng nhìn điện thoại.

Lúc nhà thờ Đức Bà đổ chuông cũng là lúc Nguoibantrongbongtoi gửi thông điệp đến mọi người:

"…Đêm trăng tròn 17 không còn xa lắm đâu! Hãy nhớ rằng là chúng mày sắp chết!.."

Lời nguyền đang ám ảnh ngôi trường này…

________o0o________

Hôm nay cả trường lại xôn xao bàn tán. Cảnh sát cho biết, Cự Giải đã chết hôm qua trong phòng riêng, nguyên nhân là 1 vết thương ở cổ làm nạn nhân mất quá nhiều máu.

"Cậu ta chết thật rồi! Y như những gì xảy ra với Song Tử và Bảo Bình…Tin nhắn và cuộc gọi lúc nửa đêm không bao giờ là điềm tốt…không bao giờ…" - Nhân Mã nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.

"Quác! Quác! Quác!"

Tiếng của mấy con quạ hoà với màu trời xám xịt trên nóc trường trung học Twenty Stars làm không khí trở nên lạnh lẽo, ma quái khác thường…

- Cậu biết không Nhân Mã! - Thiên Yết chạy lại vỗ vai Mã Mã, hình như có tin gì giật gân lắm

- Người ta nhìn thấy ở hiện trường con búp bê sứ mặc bộ Kimono dính đầy máu, miệng và cằm của nó cũng loang lỗ máu là máu. Cậu có nghĩ…Cự Giải chết là do…

- Đừng nói bậy! - Nhân Mã vội ngắt lời Thiên Yết

- Nếu cậu không muốn làm người tiếp theo!

Con búp bê sau đó được đưa đến viện bảo tàng thành phố. Nhưng không lâu sau, người ta phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc tại đây…Cho đến khi ngôi nhà của gia đình Cự Giải được bán lại cho 1 doanh nhân giàu có…Nhưng rồi người chủ mới cũng biến mất…

Sau đó người ta tìm thấy ông ta chết khô trong nhà kho, với 1 vết thương ở cổ…Hàng xóm xung quanh ai cũng sợ ngôi nhà này, họ nói họ nhìn thấy bóng ma 1 đứa trẻ mặc Kimono màu trắng thường hay xuất hiện quanh quất trong nhà!

-----------------------------------------------

"Bạn có nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều có thể vay mượn…kể cả thân xác của bạn không?"

Nhân Mã không biết bao giờ lại trở nên lặng lẽ giữa dãy hành lang đông đúc, ồn ào này. Cô đang tua lại những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu trong đầu mình.

  • Song Tử trong bồn nước uống…
  • Bảo Bình nhảy lầu ở bệnh viên trung tâm…
  • Cự Giải bị con búp bê khủng bố…
  • Và tất cả họ đều liên lạc với cô trước khi chết.

Tại sao lại có chuyện kinh khủng thế này?

Tất cả đều bắt đầu từ cái chết của Song Ngư.

Mã Mã!

Cái đập vai của Thiên Yết làm Nhân Mã giật mình quay lưng lại. Hôm nay Thiên Yết trông rất khác!

- Cậu…hôm nay làm sao vậy? Tóc ngắn ngổ ngáo nhuộm xanh nhuộm đỏ của cậu đâu rồi? -  Nhân Mã há hốc mồm.

- Ngạc nhiên chưa!

Thiên Yết xoay vài vòng để Mã Mã ngắm nhìn bộ dạng mới. Cô đưa tay ve vẩy mái tóc dài ngang lưng đen nhánh của mình, chìa đuôi tóc về phía Nhân Mã. Mã Mã sờ thử vào mái tóc của Yết. Kì lạ, nó suông và mềm mượt còn hơn tóc trên đầu cô, chẳng giống tóc giả chút nào.

- Đẹp quá, y như tóc thật vậy!

- Đương nhiên! Vì nó làm bằng…tóc người thật mà!

Nhân Mã bỗng kinh hoàng bỏ tay ra khỏi tóc của Thiên Yết.

- Tóc người thật ư!? Ở đâu ra cái thứ kinh tởm này chứ???

- Ha ha ha…Có vậy mà sợ rồi à? Ngốc! Có gì đâu mà sợ, người ta đi bán tóc đầy đường kia kìa!

Tiểu Yết mặt mày hớn hở, tung tăng phe phẩy mái tóc giả mới toanh của mình bước xuống cầu thang.

"Quác" ... Lại là mấy con quạ chết tiệt.

Hình như mỗi lần chúng xuất hiện là mỗi lần trong trường xảy ra 1 vụ án kinh dị mới.

Nhưng biết làm sao được? Quạ thường chỉ xuất hiện ở những nơi có mùi tử khí…

Từ ngày có bộ tóc giả, Thiên Yết đăm ra rất thích soi gương. Ở nhà, trong trường, lúc nào cũng thấy nó thủ sẵn cái gương trang điểm mini trong người. Nó bảo kiểu tóc này hợp với nó và nó mang bộ tóc giả này ngay cả khi đi ngủ.

Thiên Yết cũng thay đổi hẳn thái độ từ đó, luôn mồm khen mình xinh đẹp, xa lánh hẳn bạn bè, chỉ thích tự ngắm mình trong gương bất kể ngày đêm... Không quên đưa đẩy với đám con trai.

________o0o________

Không hiểu từ lúc nào và tại sao, những tin nhắn từ Nguoibantrongbongtoi lại được rất nhiều người chào đón ở Twenty Stars. Bọn học sinh từ nam tới nữ háo hức mở Y! coi tin nhắn để đoán xem "lời nguyền" nào sẽ được gửi đến và đem ra bàn tán.

Riêng Mã Mã tuy rất ham vui nhưng lại tỏ ra chán ngấy và phát sợ với mấy cái tin quỷ quái này. Mã Mã bỏ hẳn thói onl khuya và quyết tâm đi ngủ sớm. Thà là ngủ sớm còn hơn bị tra tấn tinh thần với kẻ khủng bố giấu mặt kia.

Nhưng trốn tránh liệu có phải là cách tốt nhất không….?

0 giờ 0 phút 0 giây…

Nhà thờ Đức Bà không khi nào quên đánh chuông lúc nửa đêm. Tiếng chuông đó ám ảnh Nhân Mã trong giấc ngủ. Nó làm cô thao thức và trăn trở về những điều kinh hoàng sắp tới…

"Cạch" - Hình như có cái gì vừa mở ra.

Ánh sáng màn hình hắt vào mặt Mã Mã làm cô giật mình thức dậy.

Cái Lap đã mở ra từ lúc nào, trên màn hình hiện hộp thoại của Y! báo có tin nhắn đến…

Là tin nhắn từ cái nick Nguoibantrongbongtoi:

"….Có thể sắc đẹp là một thứ trời ban…Nhưng với những kẻ đáng chết như chúng mày, nó sẽ là một thảm hoạ…"

Mã Mã ngồi chồm dậy, mồ hôi ra như tắm.

Làm sao cái Laptop lại tự truy cập Y! được? Nhân Mã vội chạy lại bàn dập màn hình Lap lại, nhưng vẫn kịp để đọc xong tin nhắn. Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???

________o0o________

Thiên Yết vẫn mê mải với mái tóc giả của mình trong khi Mã Mã nhìn trân trân vào cái thứ kì dì ở trên đầu Thiên Yết. Hình như…nó dài ra thêm thì phải!? Hôm qua mới tới nửa lưng, hôm nay đã phủ hết tấm lưng rồi.

Đúng lúc đó thì lớp trưởng Xử Nữ mang máy ảnh mới mua vào lớp và đề nghị mọi người chụp 1 bô kỉ niệm. Thiên Yết kéo Nhân Mã vào chụp cùng cho vui, nó còn cố tình vén bộ tóc giả ra trước ngực để tạo dáng. Nhân Mã thì lánh xa cái thứ đáng tởm này. Từ bộ tóc cứ phát ra cái gì đó kì quái mà Mã Mã không sao miêu tả được.

Sau ánh đèn Flash, cả lớp vây kín Xử Nữ để xem hình. Tấm ảnh được chuyền từ đứa này sang đứa kia, nhưng ai xem xong rồi cũng im bặt không nói 1 lời, chỉ biết nhìn tròn mắt nhìn nhau, mặt tái mét. Người cuối cùng nhận tấm ảnh là Thiên Yết và Nhân Mã. Ban đầu còn rất hào hứng, nhưng vừa đặt mắt vào thì cả 2 thấy lạnh cả sống lưng…

Thiên Yết trong tấm ảnh..không hề có tóc!...

Và…mọi người nhìn thấy…1 cái bóng đen tóc dài loà xoà đứng sau lưng Thiên Yết, đặt tay lên vai cậu ta…Cái bóng đen đó đang mỉm cười…1 nụ cười quái gở…Cái bóng đó mặc đồng phục trường, cả người đều ướt nhẹp…Nó chính là Song Ngư!

Tấm ảnh sau đó bị vứt vào thùng rác ...cả lớp lẩn hết ra xa... Thiên Yết chơ vơ một mình....Chỉ có Nhân Mã là không nỡ bỏ cô bạn đang sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

----- ĐỌC TIẾP PHẦN 5 -------

ĐỌC TRỌN BỘ TRUYỆN MA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Tác giả: Jung Hye Huyn (4rum)

Tamlinh.org (Sao chép, trích dẫn vui lòng ghi rõ nguồn tác giả & web

Ma