04/06/2021 11:42 View: 788

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 41)

Vài ngày sau vợ chồng Minh đi xem đất và quyết định mua xây nhà. Tuy nhiên không hiểu sao lúc bà Chiêu đi xem ông thầy lại nói mảnh đất ấy không hợp hướng với con trai bà. Hơn nữa cuối mảnh đất ấy có một cái chòi cũ bỏ hoang.

loi nguyen trinh nu 41, truyen ma ha duong

Thầy phán rằng cái chòi ấy là nơi trú ngụ của hai con ma dại. Nếu Minh quyết tâm mua mảnh đất ấy chỉ e nó sẽ ám gia đình làm ăn không thuận lợi, sức khoẻ sa sút.

Bà Chiêu về nói chuyện lại với vợ chồng Minh. Minh lại ưng mảnh đất ấy nên quyết tâm mua cho bằng được. Bà Chiêu bực lắm nhưng nói con trai lại không nghe. Bà bèn gọi Hân lại:

- Chị Hân này, tôi biết thằng Minh nó nghe lời chị. Chị hãy khuyên nó đừng mua mảnh đất ấy. Muốn mua thì hãy tìm mảnh khác hoặc sang năm mua cũng được. Làm nhà làm cửa không đùa được đâu.

Hân đáp:

- Con cũng có khuyên anh Minh rồi mẹ ạ. Tuy nhiên anh Minh nói ma hoang, ma dại thì mời thầy về trấn là không sao.

- Mời thầy về trấn á? Thằng Minh nói thế hay chị nói thế? Chắc là do chị không xúi nó đúng không?

- Con nào dám, là anh Minh nói. Con đã khuyên anh ấy rồi nhưng anh Minh nói anh thích mảnh đất đó.

Bà Chiêu giận lắm:

- Tiên sư nhà nó chứ, cá không ăn muối cá ươn. Con nhà người ta thì nghe lời mẹ. Con nhà này rúc váy vợ cãi mẹ như chém chả. Đúng là vô phúc.

Bà lầm bẩm chửi chán rồi bỏ đi ra ngoài. Hân chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng của mẹ chồng. Quả thực cô thấy mẹ nói chuyện mảnh đất có ma là thấy hoang mang lo sợ lắm. Cô cũng khuyên Minh vài lần nhưng anh gạt ngoài tai.

Anh vốn thích mảnh đất ấy một phần do gần công ty, phần nữa nó gần bệnh viện, gần chợ và trường học. Hơn nữa mảnh đất ấy anh phải khó khăn nhờ vả mới mua được về. Mẹ anh đi xem thầy rồi về bắt anh không được mua anh chỉ nghĩ mẹ ích kỉ muốn giữ anh lại nhà. Anh thương mẹ nhưng cũng thương vợ. Sau lần xảy ra sự cố với Hân khiến cô đập đầu tự vẫn anh luôn tự trách mình không thể chăm lo tốt được cho vợ. Mua đất xây nhà ra riêng đáng lẽ ra anh phải làm từ sớm. Nếu anh quyết định sớm hơn thì mẹ con Hân đã không phải chịu giày vò bao nhiêu năm như vậy.

Thủ tục mua bán được hoàn tất, vợ chồng Minh dự định qua năm mới sẽ xây nhà vì hợp tuổi.

Một buổi sáng, Hân đang loay hoay chuẩn bị đồ cho Trinh đến trường thì nghe người hàng xóm gọi:

- Cô Hân ơi cô Hân, chuyện lớn rồi, chú Minh nhà cô bị công an thành phố giữ kìa.

Hân nghe tin mà rụng rời tay chân:

- Chuyện gì ạ? Sao chồng em lại bị công an bắt?

- Tôi nghe người ta nói chứ đâu rõ. Cô chạy lên công an hỏi xem thực hư mọi chuyện thế nào.

Bà Chiêu nghe tin động trời ấy lao vụt ra ngoài giục:

- Nhanh lên con kia, mày còn đứng đực cái mặt ra đấy làm cái gì nữa.

Hân chạy vội lên công an hỏi thăm thì họ nói Minh bị giữ bên thành phố, trên đó họ gọi điện về địa phương xác minh nhân thân. Hân lắp bắp:

- Anh ơi, làm ơn cho em biết rốt cuộc chồng em bị bắt vì tội gì?

- Mua bán dâm và đánh bạc

Hân nghe tin mà đứng chết lặng cả người:

- Mua bán dâm ư? Đánh bạc ư?

- Sao có thể chứ? Anh ấy không thể làm vậy được. Không thể, chắc chắn rằng mọi người bị nhầm lẫn.

Bà Chiêu quét ánh mắt đầy hận thù về phía Hân:

- Trời ơi là trời, con với chả cái. Đúng là chả được cái tích sự gì cả. Mày xem lại đi, tại mày làm vợ không ra gì nên nó mới phải ra ngoài tìm gái. Nhục mặt chưa? Ối trời đất ơi. Sao số tôi lại khổ thế này.

Hân gần như suy sụp hoàn toàn trước cái tin động trời ấy. Minh vốn là người đàn ông thương vợ hà cớ gì lại mua bán dâm tới mức bị bắt. Có đánh chết cô cũng không tin sự việc lại xảy ra theo chiều hướng ấy. Đánh bạc ư? Cô có điên rồ mới tin vào chuyện anh đánh bạc vì từ trước đến nay anh ghét nhất là việc bài bạc.

Minh và Tín cùng lên thành phố gặp gỡ đối tác. Vì đường xá xa xôi nên họ ở lại trên ấy. Minh có hẹn với hai mẹ con chiều nay về sẽ đưa cả hai đi chơi và sắm tết. Hân lẩm bẩm buột miệng:

- Không lẽ họ nhầm với chú Tín.

Bà Chiêu nghe thấy Hân nói vậy liền nổi cơn tam bành:

- Tiên sư cái thứ con dâu mất dạy, mày tính đổ tiếng ác cho em chồng đúng không?

Bà nói rồi lao vào túm tóc Hân mà đánh. Hân chỉ đưa tay đỡ nhưng không lại với đòn hiểm của mẹ chồng. Mấy ngươi đi qua thấy vậy vội can ngăn bà Chiêu lại. Bà chỉ tay vào mặt Hân mà rằng:

- Bà còn nghe mày ăn không nói có, gắp lửa bỏ tay người lần nữa thì bà tát rụng hết răng nghe chưa?

Hân nuốt nước mắt ngược vào trong. Chuyện này có đánh chết cô cũng không bao giờ tin chồng mình lại như vậy. Ngay lập tức Hân bắt xe lên thành phố gặp chồng.

Minh quả nhiên bị giam giữ vì hành vi mua bán dâm và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên do số tiền không lớn nên được phép bảo lãnh về nhà. Hân nhìn chồng mà uất hận không nói không rằng. Minh lặng lẽ đi cạnh vợ cũng không mở lời giải thích.

Từ sau lần ấy chiến tranh lạnh của Hân và Minh bắt đầu. Hai người gần như không nói chuyện với nhau.

Bà Chiêu thấy con trai và con dâu gây nhau thì lại vui mừng. Thời gian ấy bà lại ra sức tạo cơ hội cho Mai gặp gỡ Minh. Không biết vô tình hay hữu ý mà Hân lại bắt gặp bọn họ đi chung với nhau mấy lần. Chuyện cũ Hân chưa quên, chuyện mới lại ập đến khiến cô đau khổ. Bản thân Hân cảm thấy mình thật vô dụng. Hân những tưởng Minh sẽ nhận lỗi với mình, chỉ cần anh mở lời cho cô một lời xin lỗi chắc chắn cô sẽ bỏ qua cho anh. Đáng tiếc không hiểu sao anh lại nhất mực không nói không rằng, phải chăng anh đã hết yêu cô.

Bà Chiêu thấy Mai và Minh thường xuyên gặp gỡ thì phấn khởi vô cùng. Bà thậm chí còn tác động lên Tín giúp tạo điều kiện cho bọn họ gặp nhau nhiều hơn. Minh và Hân cứ như vậy lặng thầm xa dần nhau.

Hân cuối cùng không chịu nổi mới quyết định xuống nước tối về nói chuyện thẳng thắn với chồng. Đáng tiếc tối đó Minh tiếp khách không về nhà ăn cơm. Hân được một người quen báo tin Minh cùng Mai đi cùng nhau vào nhà hàng. Hân liền một mạch chạy tới đó. Quả nhiên hai người bọn họ đang ở cùng nhau. Hân bước lại giận dữ trách:

- Anh nói đi tiếp khách, vậy khách của anh là cô Mai đây đúng không? Cô không thấy xấu hổ khi ngày đêm bám lấy đàn ông đã có vợ hay không?

Mai bấy giờ mới giải thích:

- Chị Hân, chuyện không như chị nghĩ đâu, chúng em gặp nhau là vì công việc.

- Việc gì mà không giải quyết ban ngày? Hay phải giải quyết trên giường mới đạt hiệu quả?

Minh bấy giờ nổi giận đùng đùng. anh kéo Hân ra ngoài:

- Em đừng làm loạn lên hết có được hay không? Sao em có thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy được? Em làm vậy mặt mũi anh biết để đi đâu?

- Anh lo sĩ diện sao? Vậy thì đã không ôm gái đi nhà nghỉ tới mức bị công an bắt lên đồn. Lúc ấy anh có nghĩ tới sĩ hiện không?

Hân cười nhạt:

- À, có lẽ là do ngựa quen đường cũ đúng không? Anh cũng giống như em trai anh, tất cả đều khốn nạn.

Hân nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Minh. Tuy nhiên anh lại cười mỉa mai:

- Em chửi anh khốn nạn, vậy em đường đường là gái có chồng nhưng lại có những hành động không giữ đạo thì tính làm sao?

Hân sựng người, không lẽ anh ấy vẫn còn nhớ chuyện trước đây? Nhưng rõ ràng chuyện ấy cô không cố ý, cô chính là bị người ta hãm hại.

Hân toan giải thích nhưng Minh đã lên tiếng trước:

- Em mau về nhà đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Đừng để anh mất mặt thêm nữa.

Hân giận dữ:

- Em muốn anh về với em ngay bây giờ.

Minh trừng mắt:

- Em đừng ra lệnh cho anh.

Hân đôi co nhất định không cho Minh ở lại nhưng anh nhất quyết quay lại cùng Mai. Hân tuyệt vọng quay về nhà vì lo bé Trinh ở một mình. Bà Chiêu thấy khuôn mặt Hân liền đoán được phần nào câu chuyện. Bà biết chắc chắn Mai đi cùng Minh nên Hân buồn bã trở về thì bà lại thấy vui mừng. Bà thầm tính toán đường đi nước bước để tống Hân ra khỏi nhà rước nàng con dâu mơ ước về nhà. Bà tin tưởng Mai sẽ luôn đứng cùng chiến tuyến với bà.

Hân ôm Trinh đi ngủ mắt thao láo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Trời càng lúc cành khuya nhưng Minh vẫn không trở lại. Bên cửa có tiếng động khe khẽ. Hân nghĩ Minh về nên giả bộ nhắm mắt nằm im. Một lát sau Hân không nghe tiếng Minh mới từ từ mở mắt ra thì thấy Bin đang nằm ngay cạnh. Bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt luồn vào nách mẹ. Hân sửng sốt:

- Bin, sao con lại ở đây? Mà sao con đi đâu tận hôm nay mẹ mới thấy?

Bin mỉm cười:

- Con phải về chịu phạt mẹ ạ.

- Sao con bị phạt? Họ làm gì con?

- Không có gì! Họ chỉ bắt con học bài thôi. Con học xong lại được về với mẹ. Mẹ buồn chuyện của bố sao?

Hân không đáp lại con trai. Thằng bé ngồi dậy, bàn tay nhỏ xíu rờ lên mái tóc mẹ:

- Mẹ đừng giận bố, bố không thích cô Mai đâu. Tại bố giận mẹ thôi.

Hân ngạc nhiên:

- Sao bố giận mẹ? Bố làm mẹ giận.

Thằng bé lắc đầu:

- Không phải như mẹ vẫn nghĩ đâu. Bố nhận tội thay cho người khác đấy.

- Là ai? Phải chú Tín con không?

Thằng bé lắc đầu:

- Không phải. Mẹ cũng đừng quan tâm tới chuyện đó. Ai làm mẹ buồn con sẽ giúp mẹ trút giận. Nhưng mẹ đừng giận bố, bố buồn lắm. Mẹ hãy yêu thương bố thật nhiều vào mẹ nhé.

- Nhưng...

- Mẹ nghe lời con. Có những chuyện con không thể nói cho mẹ biết được bởi con tiết lộ sẽ bị phạt. Con muốn mẹ hãy giành thời gian yêu bố thật nhiều.

Bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân. Thằng bé vội vã trườn xuống đất rồi chạy vù ra cửa. Hân đoán rằng Minh đã về tới nhà. Anh bước lảo đảo lại gần giường. Có lẽ anh đã say. Hân ngồi dậy đỡ lấy chồng, mọi giận dỗi trong lòng đành nén xuống. Hân nhẹ nhàng đỡ chồng nằm nghỉ rồi lấy khăn lau mặt mũi, tay chân cho chồng.

Sáng hôm sau, Hân dậy đưa Trinh đi học, về tới nhà Minh còn chưa đi làm. Nhà còn hai vợ chồng, Minh mới nói:

- Giờ em muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật mọi chuyện. Tuy nhiên khi anh trả lời xong em cũng phải trả lời thành thật các câu hỏi của anh.

Hân lặng im nhìn chồng. Cô nhớ như in lời bé Bin nói đêm qua. Mọi chuyện cô đã muốn cho qua không muốn nhắc lại vì cô muốn giữ gia đình hạnh phúc như trước đây từng có. Hân bước tới cạnh Minh khẽ đáp:

- Em xin lỗi, tại em nóng giận không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện làm anh mất mặt với mọi người. Anh bỏ qua cho em.

Minh chau mày ngạc nhiên:

- Không phải em muốn nghe chuyện của anh lần trước bị bắt sao?

Hân lắc đầu:

- Ai rồi cũng sẽ có những sai lầm. Tuy nhiên sai mà biết sửa thì em nghĩ không thành vấn đề. Chỉ ai biết sai mà cố tình tái phạm mới là đáng trách. Chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa.

Minh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Anh muốn biết chuyện em và cậu Bảo rốt cuộc là thế nào?

Hân sửng sốt:

- Sao lại có cả anh Bảo ở đây? Em và anh ấy thì làm gì có chuyện gì mà anh hỏi em thế?

Minh thẳng thắn không che giấu:

- Có người nhìn thấy em và cậu ấy vào nhà nghỉ.

Hân bấy giờ mới à lên một tiếng:

- Không phải anh đang nghĩ chúng em làm chuyện mờ ám đấy chứ?

- Vậy hai người một trai một gái vào nhà nghỉ thì anh phải nghĩ thế nào?

- Anh nhớ Kim Anh chứ? Ngày ở công ty xây dựng anh có gặp cô ấy rồi.

Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hân nói tiếp:

- Kim Anh là người yêu anh Bảo. Nhà cô ấy mở nhà nghỉ. Bọn họ chuẩn bị đám cưới rồi. Anh Bảo tới gặp Kim Anh bàn bạc chuyện cưới xin, tại em vốn quen biết Kim Anh nên hôm ấy tiện đi cùng anh Bảo tới đó. Không ngờ lại để anh hiểu lầm thành cái chuyện này.

Minh ngồi thần người suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh từng gặp Bảo tính nói chuyện nhưng úp mở hỏi thăm Bảo. Anh ta cũng chỉ nói có bạn gái và người ấy Minh cũng từng quen. Minh còn đang chưa biết xử lý chuyện này thế nào cho thoả đáng bởi anh chưa dám nói chuyện thẳng thắn với Hân. Anh sợ nếu sự thật đến tai bà Chiêu chỉ e bà lôi cả tám đời nhà Hân ra bới móc, chửi rủa. Gia đình Minh sẽ đứng bên bờ vực tan vỡ trong khi anh luôn một mực vun vén cho gia đình.

Hiểu lầm trong lòng Minh được gỡ bỏ. Anh nắm lấy tay vợ thì thầm:

- Anh xin lỗi đã hiểu lầm em. Còn chuyện của anh cũng không như em nghĩ đâu.

Hân mỉm cười:

- Em không quan tâm tới nó nữa. Nhưng anh có thể không gặp cô Mai được không?

Minh khẽ nhếch môi cười:

- Em ghen phải không? Còn ghen là còn yêu chồng đúng không?

Hân không đáp lời Minh chỉ lặng lẽ siết vòng tay ôm anh thật chặt. Cái ôm này đã lâu lắm hai người chưa từng trao cho nhau.

- E hèm! Làm thì không làm, chỉ biết cả ngày rúc váy vợ thôi sao? Thằng đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất chứ đội váy vợ thì nhục lắm con ak.

Tiếng bà Chiêu nói vọng ngoài cửa. Anh vội vã đứng dậy. Minh kéo Hân lại thì thầm:

- Em kệ mẹ đi, cho anh ôm một lúc rồi đi làm kiếm tiền về cho vợ.

Hân lặng lẽ ngồi cạnh mặc cho Minh ôm như thế. Khoảnh khắc ấy Hân bỗng ước có một thế giới riêng cho hai người. Có lẽ một ngôi nhà riêng sẽ là giải pháp trọn vẹn nhất cho hạnh phúc một gia đình.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 42

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma