Căn là căn nguyên, là sự khởi nguồn nào đó! Ở đây là tâm linh! Vậy ai mà chẳng có căn, ai mà chẳng có sự bắt đầu và khởi nguồn tâm linh của mình! Ta ở đâu mà ra! Chỉ có quả là khác nhau do hành động thậm chí là ý niệm trong ta mà thành ! Từ đó dẫn đến nghiệp khác nhau!
Chúng ta ai cũng có căn Tuỳ thuộc duyên mà căn của ta là cửa nào, nhưng không phải cứ có CĂN là ra trình đồng, mở phủ. Đừng ngộ nhận.
Trong đời sống của con người. Kể cả Á, Âu. Thế giới tâm linh chưa từng có những văn bản giải thích cụ thể từng sự việc hiện tượng. Nhưng từ xa xưa người ta đã mặc nhiên chấp nhận có một đời sống khác của con người sau khi chết đi. Chính vì không lý giải, không biết chính xác cho nên tâm linh luôn huyền hoặc, bí ẩn và làm người ta sợ hãi.
Thật sự phía sau cuộc sống này, cõi vĩnh hằng là một điều vô cùng bí ẩn, bàn tay tạo hoá nắm bắt, sắp đặt và can thiệp rất sâu vào vận mạng mỗi người. Cái gì đến, cái gì đi, được cái gì và không bao giờ có được đã được bàn tay tạo hoá căn cơ sắp xếp dựa trên sự đóng góp tu tạo thiện ác của từng người ở tiền kiếp của mình.
Chẳng có gì thần thông mà không phải học hỏi.
Bóng cha mẹ dạy mình rằng :”Con nhà thánh chả nhẽ không hiểu đạo, kiến thức phải học không thể tự nhiên mà có”. Tìm cho mình con đường đi theo chính đạo, vương đạo, chứ không được tà đạo.
- – Có người lận đận long đong do số phận, phúc phần chưa lớn. “Sông có khúc, người có lúc”, cứ lạc quan cố gắng khắc phục vượt qua, chưa nên kết luận căn quả.
- – Có người hay mơ mộng hoặc thích nghe hát văn xem hầu cũng thấy rạo rực. Đó cũng chỉ là có duyên với nhà thánh, nên năng đi chiêm bái cửa thánh kêu cầu, chưa kết luận căn quả.
- – Có người thỉnh thoảng hay nhìn thấy người âm, đi gọi hồn hay bị nhập, thỉnh thoảng cũng bị người âm dựa bóng… Đó cũng có thể là mình sát âm nên bị vậy, chưa nên kết luận căn quả.
- – Có người bị âm nhập nặng hơn là hành điên thì cũng phải xem xét lại xem hành căn hay bị ma tà xâm nhiễm.
Người trình đồng mở phủ thực sự phải có cơ duyên sâu dày với nhà thánh, phải có bóng thánh, phải có sự linh ứng. Đôi khi ra mở phủ phải có sự báo trước của nhà ngài, có cơ duyên tới ngày tháng phải ra như một sự sắp đặt trước mà không có gì cản được. Đó là sự vô cùng liêng thiêng của nhà ngài.
Ai cũng nghĩ rằng mình long đong, trắc trở quá, khổ sở quá ra mở phủ cho đỡ khổ. Nhưng các bạn đâu biết rằng đó là giải pháp trước mắt thôi, vì người ra mở phủ là tôi con nhà thánh phải có nghĩa vụ phụng sự cả đời. Một năm bắc ghế hầu hai lần, tuần tiết tiệc lễ cũng phải lễ cha lễ mẹ. Ấy là chưa kể đến việc phải tu tâm, dưỡng tính; không tự do bản năng được; không nói tục, chửi bậy; ăn uống vệ sinh kiêng cữ tỏi, hành sống,, thịt chó, cá chép, lòng mề, …đó mới là nhất tâm theo đạo.
Ra mở phủ phải xác định là ra trả nghiệp để hành đạo chứ không hành nghề.
Dẫu biết ràng mưu cầu hạnh phúc danh vọng là mong ước chính đáng của con người, nhưng hãy đặt nó xuống hàng thứ hai.
Sau khi mở phủ đúng thì tốt đẹp chứ không đúng thì nói thật ”cái bát mẻ chẳng có mà ăn”. Sai việc âm khó sửa lắm, nên các bạn suy nghĩ kỹ đi. Cứ lo sống cho tốt đời trước đã rồi đẹp đạo sau.
Cũng có thể bạn có cơ duyên với nhà thánh nhưng những yếu tố trên chưa đủ chín để ra mở phủ. Mình có lời khuyên cho các bạn thực sự có căn số phải ra mở phủ hãy vững tâm trau dồi kiến thức về đạo, luật đạo trước đã rồi tìm thầy mở phủ. Có bạn cái áo công đồng cũng không hiểu như thế nào, cái khăn xếp còn hỏi mình mua mầu gì, bó tay toàn tập.
Nếu mình không hiểu biết thầy có làm sai mình cũng không biết. Điều quan trọng là sáng suốt tìm thầy đủ tâm đủ tài.
Sau khi mở phủ một lòng nhất tâm nên tin là đã được. Đừng có hỏi loạn lên là không biết đã được chưa. Cái gì thì cũng cần phải có thời gian, sau 100 ngày mọi việc dần tốt lên, chứ không tốt ngay ngày hôm sau được. Vì có sai thì cũng không thế sửa ngay được và đừng xoay khăn loạn lên. Suy nghĩ thật kỹ, luôn để tâm vững thì mọi sự an.
Đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ để mong rằng mọi người cùng tốt lên. Con nhà thánh kiên quyết phải có kiến thức tâm linh và sự hiểu biết nhất định.
Nhân đây xin nói với bạn nào là đồng nổi.
Đồng nổi có thể làm việc bình thường, không cần mở phủ vì bạn không có nghiệp được giáng bóng trực tiếp. Mình không nói điều đó là sai đúng.
- Là đồng nổi không cần ra mở phủ vẫn ra làm việc soi bói bình thường nhưng chỉ là soi bói thôi còn sau này muốn trở thành đồng thầy ”nối quả” (có nghĩa là cúng kiếng sang khăn dẫn trình đệ tử) thì bắt buộc phải có phủ nếu bạn an phận làm đồng soi thì không cần mở phủ.
- Người nào ghế nhà Trần chỉ cần đội lệnh nhà Trần không cần mở phủ.
- Còn một điều nữa: Là căn của ai thì chỉ có một người thủ mệnh, con tứ phủ phải có nhiều bóng ngài dạy.
Thế giới tâm linh bao la và bí ẩn. Mọi sự sống đều bắt nguồn từ cái chết và ngược lại. Được mất, đúng sai trong cuộc đời này là một trật tự vốn dĩ cần phải thế. Hãy cứ tử tế và yêu bản thân mình mỗi ngày. Chỉ có vậy người ta mới đối diện và chấp nhận đời sống này với một thái độ tích cực và dễ chấp nhận.
Xem thêm: Vì sao càng ra hầu Thánh, càng trình đồng càng khổ ?
Tamlinh.org