04/06/2021 11:35 View: 1911

Phá án: Người đàn ông dưới giếng sâu

Cái giếng rất nhỏ, đường kính chỉ 33cm và cơ thể gần như như là bị nhồi nhét vào. Vì xác chết không có quần áo nên không có gì để xác minh thân thế của anh ta. Anh ta không có tiền án tiền sự và cũng không đăng ký vân tay. Người này là ai?

nguoi dan ong duoi gieng sau, nha tang le yen to

Người đàn ông dưới giếng

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2010, người ta phát hiện một người đàn ông khỏa thân trong một cái giếng sâu ở thị trấn Tôn Tập, huyện Thương Hà. Cơ thể bị nhét trong giếng, đầu chúc xuống, chân ngược lên, cơ thể đã bị thối rữa nghiêm trọng và không còn chút thịt nào trên mặt.
Sau khi khám nghiệm, người bị hại cao 1,83 m và nặng 90 kg, tuổi từ 30 đến 40 tuổi.

Thời gian tử vong từ 3 tháng đến 1 năm, nguyên nhân chết là bị vật nặng đập vào đầu cho đến chết. Hiện trường vụ án nằm ở ngã ba của ba ngôi làng trong thị trấn Tôn Tập, cách nơi cư trú của người dân bốn hoặc năm cây số, bình thường rất ít người qua lại.

Cái giếng rất nhỏ, đường kính chỉ 33cm và cơ thể gần như như là bị nhồi nhét vào. Vì xác chết không có quần áo nên không có gì để xác minh thân thế của anh ta. Anh ta không có tiền án tiền sự và cũng không đăng ký vân tay. Người này là ai ? Điều này trở thành câu hỏi đầu tiên mà cảnh sát muốn xác định.

Xác định danh tính nạn nhân

Trong hầu hết các trường hợp, danh tính của người chết có thể được xác định để giải quyết vụ việc theo quan hệ xã hội của anh ta. Nếu không tìm ra anh ta là ai thì sẽ không thể tìm ra chân tướng vụ án được. Tin tốt duy nhất là cảnh sát có được là một chiếc rìu dưới đáy giếng, nó đã được chứng minh sau khi xét nghiệm là vũ khí giết người.

Mặc dù chất liệu của chiếc rìu rất bình thường, nhưng kiểu dáng lại vô cùng đặc biệt, có hai miếng kim loại để gia cố giữa lưỡi rìu và tay cầm gỗ. Cảnh sát ngay lập tức điều tra tất cả các cửa hàng bán dụng cụ trong thành phố và cuối cùng tìm thấy cửa hàng duy nhất bán loại rìu này.

Chủ cửa hàng không thể nhớ người đã mua rìu, nhưng anh nhớ lại rằng thời điểm mua rìu là vào cuối tháng 12 năm 2009. Ngoài ra, một nhóm cảnh sát khác cũng thu được những manh mối đáng kể. Ngày 28 tháng 1 năm 2010, một số dân làng đã nhìn thấy những vết máu đỏ thẫm bên cạnh giếng.

Kết hợp hai thời điểm quan trọng này với nhau, cảnh sát cuối cùng đã xác định rằng thời điểm người bị hại bị giết có thể là vào tháng 1 năm 2010. Thế là, cảnh sát bắt đầu điều tra những người đã biến mất trong khoảng thời gian này từ những ngôi làng xung quanh hiện trường vụ án.

Bế tắc...

Cảnh sát bắt đầu từ Tôn Tập và phát hiện ra rằng đã có 17 người mất tích, nhưng qua điều tra xác thực, không người nào trong số đó phù hợp với những đặc điểm của người bị hại. Cảnh sát đã phải mở rộng phạm vi, thậm chí kiểm tra dân số mất tích cả tỉnh Sơn Đông, và kho lưu trữ dữ liệu dân số mất tích của quốc gia nhưng cũng không có người nào phù hợp.

Vậy thì, người chết có thể không phải là người dân địa phương, nhưng quần áo đã bị lột hết cho thấy đó có thể là một người vùng khác đến sống ở Thương Hà, do hung thủ sợ có ai đó sẽ nhận ra anh ta nên đã lấy hết quần áo và ném xác xuống giếng. Nhưng phạm vi này quá lớn, họ đã đi điều tra nhưng không hề có manh mối nào. Cách tìm ra chân tướng vụ án từ người bị hại có vẻ không có tác dụng. Đến đây, mọi người những tưởng rằng vụ án này đã đi vào ngõ cụt và không thể phá án, đến người bị hại còn không biết là ai, thì làm sao có thể phá án?

17 người mất tích: Cảnh sát ngay lập tức thay đổi tư duy.

Đội điều tra đã lật lại các tư liệu và chú ý đến sự mất tích của 17 người ở Tôn tập,  trong đó có một người có thời gian mất tích gần nhất với thời gian bị giết của người bị hại.. Một người chết vào tháng 1 và một người biến mất vào tháng 3. Người này tên là Vương Hi Nguyên, là một người địa phương và là chủ của một trại gà.

Nhưng Vương Hi Nguyên chỉ cao 165, người anh ta nhỏ và gầy, rõ ràng không phải là người bị hại. Có thể nhét một người cao 1 mét 83 xuống giếng cho thấy kẻ giết người phải khá vạm vỡ. Và Vương Hi Nguyên cũng không phải là hung thủ. Tuy nhiên, Vương Hi Nguyên lại có những điểm rất đáng ngờ, trước khi mất tích, anh ta đã mang chiếc xe con chỉ mới mua được nửa năm đến cửa hàng sửa chữa để sơn lại.

Khi nghe đến việc này, cảnh sát liên tưởng ngay đến việc chiếc xe có thể là phương tiện vận chuyển xác chết. Vì thế cảnh sát cùng với pháp y đã nhanh chóng đến tìm chiếc xe. Do Vương Hi Nguyên mất tích nên chiếc xe đã được đỗ tại cửa hàng sửa chữa. Trong chiếc xe này, cảnh sát đã tìm thấy manh mối quan trọng! Manh mối gì đây? Một chiếc lá rơi trong cốp xe và có một chấm đỏ trên chiếc lá.

vet mau tren la kho, pha an

Manh mối từ chấm đỏ trên chiếc lá 

Chấm đỏ trên chiếc lá rất bé, gần như là không thấy, chiếc xe đã được sơn lại nên nếu là người bình thường thì sẽ nghĩ ngay đến chấm đỏ đó là sơn, nhưng cảnh sát đã xem xét cẩn thận và thấy rằng nếu là sơn, nó sẽ cứng, nhưng chấm đỏ này không như vậy, cảnh sát nghi ngờ đó là vết máu.

Phân tích pháp y cũng đã xác nhận rằng chấm máu này và máu của người bị hại là của cùng một người! Chiếc xe này là chiếc xe đã vận chuyển xác chết! Lúc này mối quan hệ giữa người bị hai và Vương Hi Nguyên đã dần dần nổi lên.

Cảnh sát ngay lập tức bắt đầu điều tra về Vương Hi Nguyên và phát hiện rằng anh ta thường xuyên gọi cho hai số điện thoại ở Thiên Tân vào tháng 1, một số trong đó đã ngừng hoạt động sau ngày 24 tháng 1. Họ cũng đã liên lạc với cảnh sát Thiên Tân và tìm thấy chủ sở hữu của hai số điện thoại kia.

Hai người này, chủ của số điện thoại đã ngừng hoạt động tên là Hàn Bản Lập, còn số kia là Hàn Bảo Sơn. Hai người này đều là người Thiên Tân, họ đã đi làm thuê cách đây hơn nửa năm, và đó cũng là thời điểm xảy ra vụ việc. Sau đó, họ đã không còn liên lạc với gia đình. Gia đình Hàn Bản Lập không thể liên lạc được với anh ta nên đã hỏi Hàn Bảo Sơn, người này nói đã nhìn thấy anh ta đi nơi khác làm thuê rồi. Hàn Bản Lập cao 1m83 và rất phù hợp với đặc điểm của người bị hại. Cảnh sát đã tìm đến nhà của anh ta, so sánh DNA, và xác nhận rằng người bị hại kia chính là Hàn Bản Lập.

Thẩm vấn tình nghi

Cảnh sát tìm thấy Hàn Bản Sơn và bắt đầu thẩm vấn anh ta tình hình của Hàn Bản Lập. Căn cứ và thời gian tắt mát và một số manh mối do người nhà cung cấp, xác định thời gian chết của Hàn Bản Lập là vào 24 tháng 1, thế nhưng tại sao Hàn Bảo Sơn lại nói ngày 24 vẫn còn nhìn thấy anh ta?

Hàn Bảo Sơn đang nói dối ?

Trong quá trình thẩm vấn, hắn đã khai nhận sự thật rằng chính hắn là người đã giết Hàn Bản Lập. Vậy tại sao hắn lại giết người?

Câu chuyện đến đây lại có thêm những tình tiết mới!

Thì ra Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lập đều do Vương Hi Nguyên thuê đến để giết người, anh ta đã đưa cho họ 10 vạn tệ để họ giết một người tên Trương Bản Linh.Hai người họ đã thử đặt chật nổ vào xe của Trương Bản Linh để gây tai nạn xe hơi nhưng đều thất bại, Trương Bản Linh đã thoát nạn. Sau đó, Hàn Bảo Sơn nhận được yêu cầu của Vương Hi Nguyên rằng phải giết bỏ Hàn Bản Lập, như vậy anh ta sẽ không phải chia tiền nữa. Nói tóm lại là, anh ta bắt buộc phải giết một người.

Lúc đó cảnh sát thực sự rất không hiểu nổi, tại sao Vương Hi Nguyên lại phải ra điều kiện kỳ lạ ấy, chẳng nhẽ do anh ta cảm thấy là mình đã bỏ tiền ra mà không có người chết thì sẽ rất lãng phí sao? Tóm lại là, sau khi Hàn Bảo Sơn suy nghĩ xong, anh ta quyết định lấy chiếc rìu đã chuẩn bị trước để giết Trương Bản Linh ra giết Hàn Bản Lập....Vương Hi Nguyên với tâm lý biến thái, yêu cầu giết cả những người không liên quan, Hàn Bảo Sơn cũng tàn bạo độc ác, đến cả người cùng quê cũng có thể ra tay được.

Hàn Bản Lập vốn dĩ đến để giết người thì lại bị giết. Hàn Bảo Sơn giết chết Hàn Bản Lập, sau đó cùng với Vương Nguyên Hi vận chuyển cái xác đến ném xuống giếng, xong việc Hàn Bảo Sơn chốn về Thiên Tân...

Vụ án đã có thể khép lại như vậy!

Thế nhưng!
Cảnh sát không thể nào bắt được Vương Hi Nguyên, tất cả gia đình, người thân, bạn bè không ai có thể liên lạc được với hắn, thẻ căn cước của hắn cũng không có dữ liệu được sử dụng, tiền trong ngân hàng vẫn còn nguyên....và hai năm trôi qua, nhưng những vết tích về sự sống sót của Vương Hi Nguyên không hề có.

Cảnh sát đã chú ý đến một điểm không bình thường là, sau khi mất tích, hắn có gửi tin nhắn nhóm cho nhiều người dân rằng hắn đi trốn nợ. Hắn gửi cho nhiều người và đều tự xưng là anh em, trong đó có cả những người dân đáng tuổi ông nội, chú bác, điều này rất kỳ lạ.

Vì thế cảnh sát kết luận rằng: Vương Hi Nguyên đã chết.

Cảnh sát lại đến thẩm vấn Hàn Bảo Sơn, vì anh ta giết một người nên rất có thể cũng đã giết Vương Nguyên Hi, nhưng anh ta không thừa nhận và kiên quyết phủ nhận, nói rằng sau khi giết Hàn Bản Lập xong thì về Thiên Tân ngay lập tức và tuyệt đối không giết ai nữa.

Vì vậy, cảnh sát phải đối mặt với tình trạng hiện tại là: Không có thi thể, không có hung thủ, nhưng lại rất hoài nghi rằng có một người đã chết. Cảnh sát không tìm thấy manh mối, Vương Hi Nguyên đã mất tích hai năm, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy hung thủ, cũng không tìm thấy Vương Hi Nguyên.

Cảnh sát đã mở cuộc họp thảo luận về vụ án này. Trong cuộc họp, có một vị cảnh sát đứng lên và nói rằng:

- Khi anh ấy đến nhà Trương Bản Linh để điều tra, Trương Bản Linh đã nói rằng anh ta biết chuyện bị ám sát, nhưng những cách ám sát anh ta lại quá ngu. Anh ta còn nói một câu rằng: nếu tôi làm, tôi sẽ đốt thành tro anh ta.

Đội điều tra nghe vậy thì ngay lập tức bắt đầu điều tra Trương Bản Linh.

Anh ta làm nghề kinh doanh dịch vụ tang lễ, vòng hoa, quần áo tang, bao gồm cả việc đưa thi thể đi hỏa táng. Nhưng Trương Bản Linh trong phán đoán của họ là người bị hại, tại sao lại trở thành kẻ giết người được? Nhưng nếu đổi lập trường để suy nghĩ thì Trương Bản Linh chắc chắn cũng sẽ rất hận Vương Hi Nguyên.

Rất có thể sao khi biết Vương Hi Nguyên nhiều lần ám sát anh ta xong thì đã nghĩ cách giết Vương Hi Nguyên, đồng thời lợi dụng sự thuận tiện của nghề nghiệp hiện tại mà đã hỏa táng, đốt xác xóa hết dấu vết. Với sự phán đoán này, cảnh sát có hướng điều tra mới. Nhưng có một vấn đề lớn nhất đó là không có chứng cứ.

Nhà nước kiểm soát rất chặt chẽ quá trình hỏa táng, cần phải có giấy chứng nhận của công an đối với những cái chết bất thường, người tử vong tự nhiên cũng cần ủy ban thôn cấp giấy chứng nhận để hỏa táng. Vào ngày 9 tháng 3, mười ngày trước và sau khi Vương Hi Nguyên mất tích, mỗi xác chết được hỏa táng ở nhà tang lễ địa phương đều có giấy chứng nhận.

Cảnh sát đã mở rộng phạm vi, phát hiện rằng Trương Bản Linh không phải người địa phương, nhưng đã có tổng cộng năm người ở khu vực xung quanh được hỏa táng với đầy đủ giấy chứng nhận.

Vậy vụ án đã có chuyển biến từ đâu?

Trong quá trình điều tra, vợ của Trương Bản Linh đã khai rằng có một điều lạ thường xuất hiện trong nhà đó là nệm của ghế sofa đã biến mất. Vì vậy, cảnh sát đã đến nhà của Trương để kiểm tra chiếc ghế.

Một khám phá lớn đã được phát hiện: có vết máu trên dải gỗ phía sau ghế sofa! Sau khi so sánh DNA, hóa ra đó là máu của Vương Hi Nguyên. Nhà của Trương là hiện trường đầu tiên! Đây chính là bằng chứng là kết tội. Cuối cùng Trương Bản Linh và Trương Hồng Hiệp đã khai ra tất cả.

Thì ra Vợ của Trương Bản Linh là Trương Hồng Hiệp đã ngoại tình với Vương Hỉ Nguyên, để được ở bên nhau, hai người này đã thuê người giết Trương Bản Linh, nhưng kết quả lại không thành công. Vì vậy để bảo đảm bí mật không bị tiết lộ, Vương Hi Nguyên bắt buộc phải giết một người trong số hai người đã thuê.

Kết lại vụ án

Vụ án giết người hàng loạt này phải mất hai năm để phá, từ “xác chết nam không rõ danh tính” đến hung thủ, từ “thuê người giết người ” đến tự mình bị giết lại, một vụ án với nhiều tình tiết cực kỳ li kỳ

Vụ án kết thúc với những phán quyết cuối cùng như sau: Trương Bản Linh bị kết án tù chung thân. Gia đình nhà Vương Hi Nguyên đòi bồi thường 30 vạn và đã nhận được 2 vạn tệ từ Trương Bản Linh. Còn hung thủ giết người Hàn Bảo Sơn thì bị kết án tử hình, Trương Hồng Hiệp kết án tù 11 năm.

Tâm lý của hung thủ Trương Bản Linh thực sự rất đáng sợ, vì rõ ràng hắn đã giết người, là hung thủ nhưng lại có thể giữ bình tĩnh và không có bất cứ sai sót gì trong nhiều lần bị cảnh sát thẩm vấn.

Nguồn: Baidu (Hanna Hanna dịch)

Tamlinh.org