04/06/2021 11:42 View: 686

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 104)

Tất cả mọi việc diễn ra chỉ vỏn vẹn 15’ từ khi Cường đen lao thẳng chiếc moto từ trên đồi vào xe oto chở lão Phiến. Tuy được cứu thoát khỏi nguy hiểm nhưng tình trạng của Cường lúc này không mấy khả quan. Viên đạn găm vào bả vai là vết thương nặng nhất, máu mất nhiều, tuy nhiên nếu đưa Cường đen vào viện cũng đồng nghĩa với việc giao nộp cho công an. Nhưng nếu không băng bó, cấp cứu kịp thời thì tình trạng sẽ càng xấu đi.

di ghe tap 104, truyen truong le

7h tối, đang lao xe trên đường Long thấy một phòng khám tư nhân nhỏ vẫn đang mở cửa. Long dừng xe lại, ngay lập tức Long dìu Cường vào trong trước sự ngỡ ngàng của bác sỹ. Có lẽ phòng khám cũng chuẩn bị đóng cửa nên bên trong chỉ còn một bác sỹ duy nhất. Long nói:

- - Mấy thằng đóng cửa lại rồi lau sạch vết máu từ bên ngoài nếu như có vương vãi. Giấu mấy chiếc xe ra đằng sau…

Quay sang Long nói với vị bác sỹ đang mặt xanh như đít nhái:

- - Tôi cần ông cấp cứu cho bạn tôi ngay lập tức. Nó bị trúng đạn….Viên đạn nằm ở bả vai..

Bác sỹ ấp úng:

- - Cái này….cái….này….

Long rút súng ra chĩa vào bác sỹ nói:

- - Giờ ông có làm không..?

Bác sỹ vội gật đầu:

- - Có có….cậu đưa bạn vào...vào….phòng...này...này...Đây cho...nằm...nằm...lên đây.

Long đặt Cường nằm lên trên bàn rồi nói:

- - Đừng sợ, chỉ cần ông làm xong chúng tôi sẽ đi ngay. Sẽ không làm hại đến ông..?

Bác sỹ dùng kéo cắt áo Cường ra xem vết thương, ông lắc đầu:

- - Mất máu nhiều quá rồi….Nếu không được truyền máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng…

Long Quát:

- - Thế thì truyền đi….Còn đứng đấy mà nói..?

Bác sỹ sợ hãi:

- - Nhưng...nhưng….giờ phải làm xét nghiệm máu, hơn nữa chỗ tôi đâu phải bệnh viện. Không có máu để truyền cho cậu ấy đâu….Còn không biết cậu ấy nhóm máu gì…Sao…..sao...có thể..

Long túm cổ bác sỹ nói:

- - Thế ông không có cách gì à..? Lấy máu tôi truyền cho nó..

Bác sỹ lắc đầu:

- - Không được, đâu phải máu nào cũng truyền được đâu. Phải cùng nhóm máu mới được..

Nhìn Cường nằm trên bàn đang thở từng nhịp yếu đuối, Long lay Cường dậy rồi hỏi:

- - Mày nhóm máu gì..? Có biết không…? Cường….có nghe tao nói gì không…? Mày nhóm máu gì…?

Cường đen mở mắt nói như đứt hơi:

- - Tao nhóm máu AB.

Long quát bác sỹ:

- - Ông có máu AB không…?

Bác sỹ mừng rỡ:

- - Nếu đúng là máu AB thì lại khác, cậu ấy có thể nhận bất cứ nhóm máu nào..?

Long cười lớn:

- - Ha ha ha vậy máu tôi cũng truyền được cho nó phải không..? Còn đứng đó làm gì nữa, làm ngay đi.

Bác sỹ luống cuống:

- - Vâng vâng, nhưng tôi nói trước điều này….Truyền máu trực tiếp nhiều khi sẽ gây ra phản ứng phụ dẫn đến nguy hiểm….Lỡ may xảy ra chuyện gì tôi…

Long gắt:

- - Còn nói nữa tôi bắn ông bây giờ đấy….Làm đi…..Nhanh lên.

Vị bác sỹ vội vàng im mồm nghe theo chỉ thị của Long. Sau công tác chuẩn bị đơn giản máu được truyền trực tiếp từ Long sang Cường. Viên đạn sau đó cũng được lấy ra, vết thương của Cường đã được sát trùng, băng bó. Truyền máu xong Long thấy hơi choáng váng, lúc này da dẻ Cường cũng đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Bác sỹ lau tay rồi nói:

- - Cũng may viên đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm, không những thế tay trái của cậu ấy cũng bị rạn xương. Tôi cố định cả rồi….Giờ….thì…

Long ngồi thở phào ngẩng mặt lên trần nhà đáp:

- - Cảm ơn ông….Xin lỗi ông vì thái độ ban nãy….Cũng tại tôi lo lắng quá. Mà này tôi không mang tiền, ông có số tài khoản không..? Tôi sẽ chuyển khoản cho ông..?

Bác sỹ sợ hãi xua tay:

- - Không, không….Tôi không dám lấy tiền của các anh đâu….Chỉ mong các anh đừng hại tôi là được.

Long đứng dậy mặc áo rồi vỗ vai bác sỹ:

- - Đừng sợ, tôi không phải người như ông nghĩ đâu….Thôi được rồi, để tôi tìm cách trả ông sau vậy. Nhưng ông nhớ đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, rõ chưa..?

Nhìn mặt Long thôi cũng đủ khiến ông bác sỹ sợ vãi tè rồi, gật đầu lia lịa bác sỹ đáp:

- - Dạ, dạ….Tôi không dám...đâu ạ..

Long đỡ Cường dậy, Cường lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, Cường nói:

- - Đéo thể ngờ được rằng có ngày mày lại cứu tao thoát chết.

Long chép miệng:

- - Còn tao cũng đéo thể ngờ loại như mày mà ông trời lại cho mày nhóm máu AB hốc hết máu của thiên hạ.

Cả hai phì cười, Long tiếp:

- - Nhưng chưa xong đâu, vụ này lớn chuyện rồi...Vụ nổ ban nãy chắc thương vong không ít, bên mình cũng đã mất ba người...Vậy mà vẫn chưa biết tung tích con anh Tuấn ở đâu. Mà thôi, tạm thời tao đưa mày đến chỗ này đã. Thời gian tới mày không hoạt động được nữa đâu..

Cường nói:

- - Tao không còn mặt mũi nào gặp anh Tuấn nữa. Vi tao mà anh em phải chết..

Long gắt:

- - Thế nên mày càng phải sống để mà làm nốt việc dang dở.

Bước ra ngoài Long dặn đàn em quan sát cẩn thận rồi chia sau thoát thân. Long bảo đàn em quay về báo cáo với ông Tuấn còn mình chở Cường đến nơi an toàn để dưỡng thương. Về phần lão Phiến, lão may mắn thoát chết bởi trước khi chiếc xe bị lựu đạn cho nổ tung lão đã được đám đàn em lôi vào bên trong biệt thự. Giờ đây ngồi bên trong nhà lão vẫn chưa khỏi hoảng hồn vì sự manh động ban nãy.

Ngoạn đi vào nói:

- - Báo cáo anh, phía bên công an đã cho người đến điều tra, họ muốn gặp anh nói chuyện. Anh yên tâm tất cả hình ảnh camera em đã cho xóa sạch. Em nói với họ anh bị ám sát bởi những kẻ không quen biết. Tuy nhiên với số người chết và bị thương nhiều như vậy họ sẽ không tin chuyện này một cách đơn giản như vậy..?

Lão Phiến cau mặt đáp:

- - Thằng chó chết, nó đã đi quá xa rồi….Đã thu dọn hiện trường rồi cho anh em giải tán rồi chứ. Người của thằng Tuấn thì sao..?

Ngoạn gật đầu:

- - Xong hết rồi anh….Anh chỉ cần nói anh không biết gì là được. Hơn nữa người đến cũng là chỗ quen biết. Phía thằng Tuấn một thằng bị thương em đã cho người bắt lại, một thằng đã lợi dụng vụ nổ chạy thoát, còn một thằng đã nổ tan xác cùng cái xe. Bên ta chết 3 người bị thương nặng hơn chục người.

Lão Phiến hít một hơi dài rồi đứng lên ra hiệu cho Ngoạn cùng đi gặp người bên phía công an. Lão hỏi:

- - Vậy còn chuyện kia…? Công an không đánh hơi được gì chứ..?

Ngoạn cười khẩy:

- - Anh yên tâm, em cũng đề phòng nên đã đưa nó đến một chỗ bí mật rồi. Vụ nổ súng vừa rồi anh chỉ cần đổ tội hết cho thằng Tuấn là được..

Ở trong một nhà kho nào đó, Nam đã bị đưa xuống xe. Đàn em Ngoạn túm tóc Nam lôi vào trong kho rồi đẩy Nam ngã dúi dụi xuống nền đất. Nhìn đồng hồ 7h10 phút tên đàn em nói:

- - Sao giờ chưa thấy anh Ngoạn gọi lại nhỉ..? Rôt cuộc phải xử lý thằng oắt con này thế nào đây..?

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 105

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê