Truyện ma: Miếu hoang (Phần 20)

Ngồi nghỉ ngơi uống nước chờ đợi đến thời gian mà ông cụ mặc đồ trắng đã nói trong giấc mơ. Lúc này cũng đã là 11h30 buổi trưa, có nghĩa là chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ Ngọ ba khắc ( 11h45 ).

mieu hoang tap 20, truyen ma truong le

Giờ sắp điểm, nhưng vẫn chưa thấy có gì xuất hiện ngoài 4 con người là thầy Lương, ông Vọng, Sửu và Lực.

Có phần nóng ruột, ông Vọng hỏi:

- Sắp đến giờ rồi mà vẫn chưa biết phải đào ở đâu sao hả thầy.

Thầy Lương cũng không biết giải thích ra sao, ông nói:

- Còn 15 phút nữa, cố đợi đến lúc đó xem sao. Đã đến được đây, chẳng lẽ lại sai…?

Chờ đợi cũng đã lâu, lại cuồng chân, Sửu đứng dậy vươn vai rồi nói:

- Ngồi một chỗ khó chịu quá, bác trưởng làng cùng thầy cứ ngồi đây, tôi đi tiểu một chút rồi quay lại.

Còn Lực thì ngồi dưới bụi lau, gió hiu hiu thổi đã ngủ từ lúc nào. Thầy Lương mỗi lúc lại hoang mang hơn khi mà thời gian đang trôi dần về giữa trưa, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là sẽ đến giờ Ngọ ba khắc. Thầy Lương lẩm bẩm:

- Hướng đông 5 dặm, nơi mà thần bảo hộ nói chắc chắn là nơi này… Nhưng còn trâu gặm đồng hoang là sao…? Giữa đồng cỏ chỉ có 4 người với cỏ lau, làm gì có con trâu nào cơ chứ…?

Cũng sốt ruột, thầy Lương đi ra giữa trời nắng, ông ngước mắt lên nhìn mặt trời đã sắp đứng bóng. Tiếp tục ông nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm xem có con trâu nào ở gần đây không, tuy nhiên làm gì có.

Chỉ có nơi gò đất khẽ nhô lên cao hơn bề mặt đồng cỏ, trên gò có một bụi lau nhỏ chỉ cao đến quá gối người , đứng đi tiểu ngay bụi lau chính là Sửu. Đột nhiên thầy Lương cười lớn:

- Ha ha ha…..Ha ha ha….. Đúng rồi, chính là hắn… Trời đất ơi, sao ta lại không nghĩ ra được cơ chứ. Trâu đã xuất hiện ngay từ khi ta đặt chân đến bãi hoang.

Hướng về phía Sửu, thầy Lương hét lên:

- SỬU, CẬU ĐỨNG IM Ở ĐÓ.

Sửu đang kéo quần thì nghe thấy tiếng thầy Lương, chưa hiểu mô tê gì nhưng thầy bảo đứng im nên Sửu nào dám di chuyển. Miệng vẫn ngậm cành bông lau vừa ngắt ở bụi lau nhỏ dưới chân, Sửu ngơ ngác khi thầy Lương chạy vội đến.

Thầy Lương lẩm nhẩm đếm gì đó rồi bất chợt ông cầm xẻng cắm phập xuống đỉnh cái bóng của Sửu đang đổ trên mặt đất. Xong thầy Lương nói:

- Được rồi, cậu hãy đào ngay chỗ này…. Đào sâu 6 thước.

Cả ông Vọng cùng với Lực cũng đứng sau nhìn, ông Vọng hỏi:

- Thầy, như vậy là sao…?

Thầy Lương cười rồi giải thích :

- Hướng đông 5 dặm, trâu gặm đồng hoang, mặt trời trên cao, giờ ngọ ba khắc - bóng đổ đến đâu, đào sâu 6 thước. ý nghĩa của câu nói này chính là cái bóng của cậu Sửu đây. Tôi hỏi khí không phải, cậu tuổi sửu phải không..?

Sửu gật đầu lia lịa:

- Dạ đúng rồi thầy, tôi tuổi sửu nên bố mẹ đặt luôn tên là Sửu.

Thầy Lương cười rồi nói tiếp:

- Hướng đông 5 dặm chính là chỉ chúng ta đến Bãi Hoang này, còn trâu gặp đồng hoang, tôi cứ chờ đợi ai đó sẽ dắt trâu ra đây chăn thả, nhưng thực ra câu sấm đó không phải nói về con trâu, mà ám chỉ người tuổi trâu…. Mọi người nhìn xem, trên miệng cậu ta đang ngậm bông lau kìa, thế chẳng phải “ trâu gặm đồng hoang “ là gì..? Mặt trời trên cao, giờ ngọ ba khắc, bóng đổ đến đâu, đào sâu 6 thước chính là muốn nói đến bóng của cậu Sửu khi đến giờ ngọ ba khắc. Chính là nơi tôi cắm cái xẻng…… Chỉ dẫn của thần bảo hộ cho làng đều có nguyên do của nó. Giờ lời sấm đã được giải, công việc của chúng ta lúc này chính là đào chỗ này sâu xuống 6 thước xem dưới đó có gì.

Nghe xong, ngay lập tức Sửu với Lực, cả ông Vọng vội lấy dụng cụ để chuẩn bị đào bới. Nhưng trước khi Sửu định cuốc nhát đầu tiên xuống mặt cỏ thì thầy Lương ngăn lại:

- Khoan đã, khoan hãy đào… Đợi tôi một chút.

Dứt lời, thầy Lương lấy ra hai sợi dây đeo cổ bằng chỉ đỏ có xỏ mỗi dây là một hạt tràng màu nâu.

Thầy Lương nói:

- Hai hạt tràng này được lấy ra từ chuỗi hạt tràng của sư trụ trì Thiên An Tự. Hai lần đến đó tôi đều giúp đỡ nhà chùa chút công quả, sư trụ trì luôn muốn báo ơn nên mỗi lần tôi đều xin ông ấy một hạt tràng từ chiếc vòng của ông ấy. Ban nãy có nghe qua một vài mẩu chuyện mà các vị kể có liên quan đến Bãi Hoang này, hiện tại tôi chưa thể xác định được khu vực này có chướng khí hay trấn yểm gì không, nhưng để cẩn thận, ai đào bới ở đây nên đeo vòng này vào. Nếu có tà khí, thứ này sẽ bảo vệ người đeo. Bởi hạt tràng có nguồn gốc từ chùa, lại là của người có đức hạnh, ai sẽ đeo.

Ông Vọng định lấy nhưng Sửu chộp luôn cả 2 sợi dây đeo, đưa cho Lực một cái, Sửu nói với trưởng làng:

- Bác cứ ngồi nghỉ ngơi đi, chuyện đào bới để anh em tôi làm là được rồi. Hơn nữa chỉ có 2 sợi, thế nên hai thằng chúng tôi là hợp lý nhất.

Ông Vọng đáp:

- Nhưng lỡ….như có gì nguy hiểm…..thì…

Lực cười:

- Chính vì sợ có gì nguy hiểm nên bác cứ để 2 anh em tôi đào. Bác còn phải gánh vác chuyện cả làng cơ mà. Phải không anh rể….

Thầy Lương nhìn ông Vọng gật đầu:

- Bác trưởng làng quả thực là người nhân hậu, để những người dân trong làng kính trọng, sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm thay bác không phải chuyện dễ dàng. Đây là chuyện mà tất cả người dân trong làng cần phải chung tay giải quyết, vậy nên bác đừng suy nghĩ nhiều, trong lúc chờ đợi, không biết bác trưởng làng có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về câu chuyện cặp vợ chồng theo bác đến đây khai hoang rồi chết trong nhà có được không ạ..?

Ông Vọng đáp:

- Tất nhiên là được rồi, nhưng sao thầy lại muốn biết rõ về chuyện đó…?

Thầy Lương nói:

- Khi nãy nghe câu chuyện mà trưởng làng kể, tôi có suy đoán như thế này… Có thể hai vợ chồng họ trong lúc đào bới nhiều khả năng đã đào hoặc nhặt được thứ gì đó tại đây. Và chắc hẳn thứ đó phải có giá trị, nhưng họ muốn giấu đi làm của riêng nên không nói cho ai biết, sau đó đã bán vật đó lấy tiền, và số tiền trên giường nơi hai vợ chồng đó chết chính là tiền bán “ bảo vật “.

Ông Vọng run giọng hỏi:

- Nhưng… nhưng nếu chỉ...là bán bảo vật… tại sao họ lại...chết…?

Thầy Lương khẽ đáp:

- Có thể trưởng làng không biết, người xưa, nhất là những người giàu có, họ sợ sau khi họ chết đi sẽ có người đến cướp lấy tài sản của mình, cho nên họ chọn cách chôn xuống đất. Tuy nhiên cũng có những người nghĩ như vậy chưa đủ an toàn nên họ tìm thầy phù thủy, thầy bùa về trấn yểm, đặt ra lời nguyền nếu như có ai không phải họ hoặc mang dòng máu, dòng dõi của họ mà sử dụng tài sản đó sẽ bị nguyền rủa cho đến chết. Nhiều năm qua đi khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam, tôi biết dưới lòng đất này có rất nhiều bảo vật, nhưng muốn lấy chúng không phải chuyện dễ dàng. Kẻ nào cố gắng xâm phạm đều phải chịu những cái chết vô cùng đau đớn.

Thấy ông Vọng nhìn về phía Sửu và Lực đang đào, thầy Lương vội nói:

- Trưởng làng đừng lo, tôi đã dặn dò kỹ họ, khi đào sâu được 6 thước, nếu thấy vật gì cũng tuyệt đối không được chạm tay vào. Hơn nữa họ đã đeo vòng hạt tràng, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Ông Vọng thở phào, ông nói:

- Lời của thầy quả thực giải thích hợp lý cho cái chết của vợ chồng kia, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, lỡ đâu không phải thì tội nghiệp họ quá.

Thầy Lương im lặng một hồi rồi mới đáp lại:

- Cũng có thể, nhưng tôi vẫn có cảm giác, chuyện xảy ra hơn 20 năm trước về cái chết của họ và Bãi Hoang này có gì đó liên quan. Bởi giờ bình tĩnh lại, ngắm nhìn bao quát cả khu vực này…. Tôi thấy đây chính là…..

Đang nói bất chợt thầy Lương dừng lại, ông Vọng hỏi:

- Là gì vậy thưa thầy…?

Thầy Lương nhìn ông Vọng rồi khẽ tảng lờ, đánh trống lảng sang chuyện khác:

- À….không có gì, trước mắt phải đợi xem hai người kia liệu sẽ đào được thứ gì đã.

Thấy thầy Lương không muốn nói, ông Vọng cũng không dám hỏi, ông đem nước ra cho Sửu và Lực. Đứng phía sau ông Vọng, thầy Lương nhìn kỹ từng bước đi cho đến dáng người của ông Vọng, thầy Lương tự nhủ trong đầu:

“ Sao lại thế nhỉ…? Vừa rồi trong khoảng khắc ta khẽ rùng mình khi nhìn thấy trưởng làng có chút liên quan đến khu đất này. Tạm thời chưa thể nói hết cho ông ta biết được, đợi xem sau thế nào..? Có khi nào ông ta còn đang giấu diếm một sự thật nào đó mà không muốn kể cho người khác…? “

Từ lúc bắt đầu đào bới đến bây giờ đã được hơn 30 phút. Giữa trưa nắng hanh khô, Lực và Sửu vẫn miệt mài đào, độ sâu 6 thước với nền đất càng xuống sâu lại càng cứng không phải chuyện dễ dàng. Cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng họ vẫn tích cực đào không ngơi tay….

Liệu họ sẽ tìm được vật gì dưới độ sâu 6 thước đất ấy…?

------------------

Đọc tiếp phần 21: Thanh long

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: NGHIỆP ÂM KỲ TRUYỆN - Ngọc Quang

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận