Từ xưa đến nay, hễ nhắc đến ma quỷ thì ai ai cũng sợ. Người ta không biết quỷ là gì nhưng con người nói thật ra có nhiều khi thường thấy quỷ, nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, tự mình chắc chắn đã từng gặp quỷ rồi. Quỷ có đáng sợ thật không? Những người như thế nào sẽ khiến quỷ kinh sợ?
Nói thật ra, phàm nơi có người cư trú thì cũng có quỷ ở đó
Người và quỷ cùng ở một nơi, chúng ta sinh sống trong hai không gian khác nhau cho nên có thể xếp chung một chỗ, chẳng gây trở ngại lẫn nhau; nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau.
Tường vách của chúng ta chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua, nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua; cũng giống vậy vách tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại, còn họ thì có chướng ngại. Đây là hai không gian khác nhau, xếp chồng tại một chỗ.
Con người nói thật ra có nhiều khi thường thấy quỷ, nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, tự mình chắc chắn đã từng gặp quỷ rồi. Nhiều khi chúng ta trong nhà, hoặc trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lông tóc dựng đứng, đó là gì?
Đó là gặp quỷ.
Bởi làn sóng của quỷ ảnh hưởng, hiện nay khoa học gia gọi là từ trường. Từ trường của chúng ta tiếp xúc với từ trường của họ, nếu từ trường của ta mạnh thì sẽ chẳng bị quấy nhiễu, nếu từ trường của ta yếu thì sẽ bị quấy nhiễu, bị quấy nhiễu sẽ cảm thấy không thoải mái. Họ có thể quấy nhiễu chúng ta, chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ, lúc từ trường của chúng ta quá mạnh thì họ sẽ tránh xa, họ sẽ chẳng đến gần, tại sao vậy?
Đến gần thì họ cũng chẳng thoải mái.
Ác quỷ thường né tránh những người nào?
Thế nên trong Phật pháp, trong kinh điển thường nói một người tu hành đến mức công phu thật sự đắc lực, trong phạm vi bốn mươi dặm những ác quỷ, ác thần đều tránh né, tại sao?
Từ trường của người ấy quá mạnh, khi họ đi vào liền cảm thấy không thoải mái, sức mạnh của từ trường có thể khống chế trong phạm vi bốn mươi dặm thì họ đều phải tránh né.
Khi người tu hành còn gặp quỷ thì nói cách khác, công phu tu hành của bạn quá kém, quỷ cũng hiếp đáp bạn, cũng cười bạn. Công phu tu hành của bạn là giả, chẳng phải thiệt, chỉ làm dáng bề ngoài còn trong tâm vẫn còn tham, sân, si, mạn, thế nên quỷ cũng khinh thường bạn, là sự việc như vậy.
Người sợ quỷ, quỷ càng sợ người
Không phải có câu nói như vầy sao ‘người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần’, nhưng rất nhiều người thường sợ quỷ, thật là rất kỳ lạ. Đáng lý quỷ sợ người mới đúng, tại sao người lại sợ quỷ?
Tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn ba phần, quỷ tôn kính người tốt. Tâm địa ngay thẳng, thanh tịnh, từ bi, quỷ thần cũng tôn kính bạn, làm sao dám hại bạn! Quỷ thần ủng hộ bạn thì đó là [loại quỷ làm] lợi ích người, quỷ thần đến phá bạn thì đó là [loại quỷ] làm hại người, mỗi loại khác nhau.
Nếu chúng ta hỏi quỷ thần làm lợi người nhiều hay làm hại người nhiều?
Vấn đề này chẳng ở tại họ mà ở tại bản thân chúng ta.
- Nếu chúng ta giữ lòng tốt, làm việc tốt, lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng thì quỷ thần nhất định sẽ làm lợi cho, hộ niệm và ủng hộ chúng ta.
- Nếu chúng ta khởi tâm động niệm tà ác, làm chuyện gì cũng gây hại kẻ khác, gây hại cho xã hội, chỉ lo cho lợi ích của mình, thì quỷ thần sẽ làm hại chúng ta.
Do đó [lợi hay hại] chẳng (phải) ở đối phương mà ở chính mình.
.................................
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật __()__
Nam Mô A Di Đà Phật __()__ xin thường niệm !
----------------------------------
Tặng các bạn một câu truyện gặp ma có thật:
Hôm nay mình kể mọi người nghe lần đầu tiên mình gặp ma là lúc mình 8 tuổi.
Hôm đó hai bác cháu đi soi cua soi cá, soi được lưng xô cua thì bắt đầu trời đổ mưa, mưa to ném vào mặt rát mặt luôn. Lúc đó bác mình mới bảo đi lên cái hang trên này trú, mưa mây một lúc là nó tạnh, lúc lên đến hang thì chưa thấy gì.
Cái hang cũng rộng chứa khoảng 4-5 người, cao khoảng 1m. Ngồi trong hang thì hai bác cháu tắt đèn để tối om luôn, lúc này trời mưa nhỏ hơn nhưng có sấm chớp, tự nhiên nghe được tiếng có 2 người nó bảo nhau là:
- Đi nhanh mày ơi, vào cái hang kia trú không trời đánh.
Lúc này, mình chưa biết là ma nhưng bác mình bảo ngồi im đừng nói gì, càng lúc nghe tiếng bước chân trên cát càng gần. Tự nhiên im luôn không một tiếng gì ngoài tiếng mưa, im được khoảng 3 phút vậy thì thấy nó hỏi nhau:
- Ngàm ta hay ngàm người? ( Bác mình ngồi lưng dựa hang vắt chân này lên chân kia giống cái móc treo đồ, ở quê mình gọi là "ngàm").
Xong có một tiếng khác bảo là:
- Không phải tao.
Lúc này bác mình mới nói to, bác bảo:
- Ngàm người
Bác nói xong thì thấy nó bảo nhau:
- Chết rồi, có người chạy mày ơi....
Khi nghe tiếng chân chạy mình mới tò mò nhìn theo thì lúc này chớp sáng quắc, nhưng sao người gì lại không có chân không có đầu. Hồn nhiên như không, mình quay qua hỏi bác:
- Bác ơi, người gì sao cháu không thấy chân thấy đầu đâu?
Ban đầu bác giấu, bác bảo mình là mày hoa mắt, mình cũng tin ngay, vì không biết nên mình chưa sợ. Mưa tạnh hai bác cháu lại tiếp tục soi, soi được một đoạn lại thấy cái đuốc nó cháy có rớt xanh rớt đỏ rơi xuống như thời nay con người đốt cháy túi nilong hoặc dây hoá học vậy. Lại tò mò lại hỏi
- Ô, ai soi ở kia bác ơi?
Lúc này soi cũng đầy xô cua lẫn cá rồi, bác mình mới bảo đi lại đó xem, lúc hai bác cháu đi gần đến thì nó lại đi cách xa hai bác cháu khoảng 5m, xong bác rọi đèn vào thì không thấy nữa.
Mình vẫn hồn nhiên hỏi bác ai mà đi đâu nhanh thế bác. Bác mình lúc này mới nói là ma đấy không phải người đâu. Đến giây phút bác nói xong thì các bạn có thể tưởng tưởng ra mình lúc đó chưa, sợ im thít không dám đi xa, đi dính lấy bác luôn rồi. Đi đến đâu chân run lẩy bẩy đến đó, về đến nhà vẫn run.... Đến nỗi bố mình phải mở cửa đi ra sân gọi vía cho mình. Chắc vậy mới hoàn hồn mà giờ ngồi đây kể được. =))"
Phạm Hoan