Bà Loan lắc đầu:
- Tôi chưa hề gặp lại họ một lần nào. Tôi thậm chí cũng chẳng quan tâm họ sống chết ra sao.
- Vậy bác về quê có nghe người nhà nhắc đến họ hay không?
Bà Loan đáp:
- Tôi chỉ biết ông ấy và người đàn bà kia đều bị chết. Họ chết ra sao tôi không rõ.
- Vậy còn con gai của họ, bác có nghe thông tin gì hay không?
Bà Loan lắc đầu:
- Tôi hoàn toàn không nghe, không thấy và không gặp.
Bác Toàn thắc mắc:
- Vậy thì lạ quá! Tại sao cô gái ấy lại có thù với gia đình của bác. Hôm trước cô ta nói muốn mẹ con bác chết đi.
Bà Loan khóc lóc:
- Tôi cả đời này chưa từng làm gì có lỗi với ai. Nếu có thì chỉ là chuyện tôi vô tình gặp gỡ và về làm vợ một người đàn ông không ra gì như thế. Có trách thì trách ông trời khéo sắp đặt trêu ngươi chúng tôi mà thôi.
- Bác còn giữ lá thư của người phụ nữ ấy gửi cho mình không?
Bà Loan đáp:
- Còn, tôi vẫn giữ. Ngoài lá thư ấy ra tôi còn một tấm hình ba người bọn họ. Ai đó đã gửi cho tôi, tôi nghĩ chắc là bà ta gửi nó nhằm chọc tức tôi mà thôi.
- Bác để những thứ đó ở đâu? Cháu có thể xem được không? Có thể lá thư sẽ giúp ích cho chúng ta.
Bà Loan đáp:
- Tôi chôn dưới gốc cây hồng sau nhà cũ. Lúc ấy tôi có cho vào bịch nilon rồi bỏ vào chiếc hộp sắt mới đem chôn xuống đất. Có khi đào lên mọi người sẽ tìm thấy nếu chủ ngôi nhà ấy chưa đào xới nơi ấy lên.
- Nghĩa là bác chôn tấm hình ấy cùng lá thư với nhau ở gốc cây hồng xiêm sau vườn ngôi nhà mà trước đây hai bác đã ở đúng không ạ?
Bà Loan gật đầu:
- Phải, tôi chôn ở đó trước khi rời đi vài ngày thôi. Nếu anh muốn tìm lại lá thư và tấm hình ấy thì cứ tới đó đào lên là thấy.
Bác Toàn gật đầu:
- Tấm hình này cháu cũng xin được trong một lần về quê tìm kiếm thông tin của Quỳnh. Cô gái ấy rất giống mẹ.
- Con bé về báo mộng cho anh hay sao?
- Không phải! Cháu được một người nào đó gửi cho địa chỉ tìm kiếm này. Cháu không biết người đó là ai, có mục đích gì nhưng vì con gái cháu đang gặp nguy hiểm nên cháu phải tìm hiểu.
- Nghĩa là vẫn có ai đó biết rõ sự tình bên trong câu chuyện này sao?
- Cháu đang cố tìm hiểu mọi thông tin. Có thể chúng ta sẽ biết được người bí mật gửi địa chỉ này. Mục đích của họ là gì tạm thời cháu không nắm được. Tuy nhiên cháu sẽ tìm hiểu chuyện này tới cùng.
Bà Loan lau nước mắt:
- Con bé Tiên nó hiền lành lắm! Nó chưa bao giờ làm đau cả con kiến. Tại sao nó lại bị cái cô gái kia căm ghét đến thế chứ? Tại sao cô ấy lại muốn con bé chết? Nếu có thù hận thì cô ta phải thù tôi mới đúng chứ con Tiên có tội tình gì?
Bác Toàn đáp:
- Vậy nên cháu sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Chỉ khi nào chúng ta tìm rõ được ẩn tình bên trong sự việc mới có thể giải quyết. Bác hãy tin ở cháu. Nhất định cháu sẽ giúp Tiên. Nếu bác nhớ ra bất cứ chuyện gì liên quan tới gia đình bọn họ thì phải thông báo cho cháu biết ngay lập tức.
Bà Loan lau nước mắt:
- Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp cùng mọi người. Tôi sống tới lúc này có chết cũng chẳng tiếc nuối, tuy nhiên con Tiên còn cả chặng đường dài phía trước. Con bé mà có mệnh hệ gì tôi biết sống làm sao?
Bác Toàn an ủi:
- Bác yên tâm, Tiên nhất định sẽ không gặp chuyện gì không may. Cô ấy ở hiền sẽ gặp lành.
Bà Loan đáp:
- Tôi mong con bé mau mau tỉnh lại, giờ nó cứ điên loạn thế này không biết bao giờ mới trở lại bình thường. Cậu có thể giúp tôi một việc được không, tôi muốn lên miếu cầu bình an cho con bé.
Bác Toàn đáp:
- Bác cứ lên miếu gặp sư thầy sẽ hướng dẫn. Thầy giúp người làm phúc không phân biệt giàu nghèo, lạ hay quen.
Chia tay bà Loan bác Toàn trở về nhà. Bác cất công thêm một buổi nữa tìm về địa chỉ ngôi nhà mà bà Loan đã sống khi xưa. Nơi ấy đã thay mấy đời chủ và người ta đã xây một căn nhà mới rất to đẹp, khang trang. Bác hỏi thăm nhưng không ai biết đích xác vị trí cây hồng xiêm năm xưa vì chủ mới khi mua đã không còn cây hồng xiêm nào như thế.
Bác Toàn liên hệ với bà Loan xin vị trí chính xác nhưng bà đáp chỉ nhớ cây hồng xiêm trồng giữa mảnh đất phía sau vườn. Chủ nhà chỉ vào vị trí ấy mà đáp:
- Giờ nó là cái nhà vệ sinh, chẳng hay anh muốn tìm cái gì bên dưới ấy? Chỗ ấy giờ là bể phốt mất rồi.
Bác Toàn hỏi:
- Vậy khi đào cái bể này các anh có thấy chiếc hộp sắt hay không?
Chủ nhà đáp:
- Thợ thi công họ đào chứ tôi không biết.
Mọi chuyện lại quay về con số không tròn trĩnh. Bác Toàn muốn tìm lá thư chủ yếu là muốn có chứng cớ đưa cho chị Quỳnh xem. Bác tin tưởng chị Quỳnh căm hận gia đình cô Tiên bởi lẽ mẹ con cô ấy đã cướp đi bố của chị. Rất có thể bà Dạ đã tiêm nhiễm vào đầu chị ấy những điều không hay về mẹ con cô Tiên.
Dì Lệ hỏi bác:
- Vậy nghĩa là ngôi nhà đó không còn và chúng ta mất luôn lá thư và tấm hình đó phải không ạ?
Bác Toàn đáp:
- Đúng rồi, anh cũng để lại số điện thoại nhờ chủ nhà giúp liên hệ những người thợ thi công xem có ai thấy hay không. Tuy nhiên anh nghĩ chúng ta không nên hi vọng vào chiếc hộp ấy nữa. Có lẽ nếu họ thấy thì cũng vứt đi từ lâu rồi, chẳng ai giữ lại lá thư kèm tấm hình của những người xa lạ làm gì.
Sự việc trở lên bế tắc. Bác Toàn nhờ đồng nghiệp tra lại hết thông tin cái chết của ba người họ. Bác thắc mắc chuyện tại sao chị Quỳnh lại chết và hài cốt chôn trong vườn nhà mình trong khi bố mẹ lại chết và chôn cất ở quê? Thông tin bác thu nhận được là ông Thành đang ngồi chơi nhà bạn thì đột ngột lên cơn đau. Ông ngã lăn ra đất đau đớn kêu gào rồi trợn mắt lên giãy dụa. Mọi người hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.
Bà Dạ đau lòng vì cái chết của chồng một thời gian sau cũng đột ngột qua đời. Sau khi cả hai qua đời chị Quỳnh thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nhà ngoại chị không thèm đoái hoài tới bởi lẽ họ nói chị là yêu quái sát hết người thân, những ai liên quan đến chị đều sẽ bị chết. Chị ấy ở lại ngôi nhà một thời gian thì bị người ta đến siết nhà do bố mẹ chị nợ tiền làm ăn không chịu trả mà qua đời. Chị ấy lang thang bỏ đi đâu không ai rõ thông tin.
Em nghe chuyện của chị mà buồn rơi nước mắt.
Nhiều lần em muốn gặp chị nói chuyện. Thậm chí em muốn giúp bác Toàn bằng cách trực tiếp hỏi chuyện chị Quỳnh giống như đã từng hỏi Uyển. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi thân xác cô Tiên chị ấy hoàn toàn biến mất. Em thậm chí nhờ dì Lệ đưa tới phần mộ của chị ấy để nói chuyện với chị nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Thầy chùa từng nói chị ấy nhất định sẽ còn quay lại nhưng chúng em chờ 1 tháng tới 3 tháng rồi tới 1 năm sau chị ấy cũng không hề xuất hiện.
Chị Quỳnh biến mất, mẹ Tú Anh cũng biến mất. Nhiều lúc em từng nghĩ có khi nào hai vong hồn ấy mang theo thù hận trả thù lẫn nhau rồi cả hai đền bị hồn tiêu phách tán. Có những lúc em lại nghĩ rằng có lẽ chị Quỳnh và mẹ Tú Anh bị thầy pháp bắt đi nên không tới gặp chúng em thêm lần nào nữa.
Bác Toàn lo lắng linh hồn cô Thuý mang theo thù hận mà lưu lại dương thế tìm cách gây hại cho người khác nên mời thầy làm lễ cầu siêu cho cô. Bác hi vọng cô Thuý hiểu được tấm chân tình hai bố con giành cho vợ mà buôn bỏ tạp niệm để có thể đầu thai kiếp khác.
Tuy nhiên thầy xem lại nhất mực khẳng định vong hồn ấy không thể siêu sinh bởi lẽ thù hận càng lúc càng sâu. Thầy nói tuy không thể trực tiếp gọi vong về nói chuyện nhưng linh cảm cho thầy biết vong hoàn toàn không có ý sẽ siêu sinh. Đặc biệt cô ấy thậm chí phớt lờ mọi yêu cầu và trốn tránh quyết không theo lệnh âm.
Bác Toàn không còn cách nào đành chấp nhận ngày ngày trò chuyện với di ảnh của cô Thuý mong cô có thể nghe thấy lời bác tâm sự và quay đầu. Thầy nói mong rằng tấm chân tình của hai bố con có thể lay động linh hồn của cô Thuý giúp cô buông bỏ mà an tâm đi đầu thai.
Khi ấy em đã lên cấp hai, cả em và Tú Anh đều học chung một lớp.
Bệnh tình của cô Tiên vẫn không có biến chuyển tiến bộ nhiều. Cô ít khi gào thét nhưng cả ngày cứ ngơ ngẩn. Mỗi khi có người khác lại gần cô lại sợ hãi co rúm người lại mà la hét. Bác sỹ buộc phải tiêm cho cô liều thuốc an thần giúp cô ngủ một giấc tránh kích động mạnh. Nhiều lúc cô la hét và kêu cứu như thể mình đang gặp nguy hiểm. Lúc tỉnh táo một chút bà Loan hỏi lại chuyện thì cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì.
Một buổi chiều thứ 7, cả hai chúng em khi ấy đã tự đạp xe đi học. Tú Anh ngồi đằng trước đạp xe còn em ngồi phía sau phụ đạp. Xe đang đi thì bị trượt cá. Hai đứa em đi không được mới dắt bộ về nhà. Lúc tới ngã ba đường em thấy một người đàn ông đứng chắn giữa đường, ngay trước đầu xe của mình. Ánh mắt người đó rất lạ lùng. Dường như ông ấy đang chằm chằm nhìn tụi em. Ông ấy đột ngột nở nụ cười trìu mến khiến em nổi da gà, lạnh buốt sống lưng.
Em vội nắm lấy đuôi xe kéo lại làm Tú Anh giật mình:
- Sao thế? Sao bạn lại kéo xe đứng lại?
Em đáp:
- Chúng ta quay lại trường được không? Tớ quên sách trong ngăn bàn mất rồi.
Tú Anh thắc mắc:
- Bạn bị ngủ mơ hả? Lúc về tớ đã xem ngăn bàn hai đứa rồi mà.
Em ậm ờ:
- Ừ, tớ bỏ quên bút, chắc nằm sát cạnh ngăn bàn nên bạn không thấy.
Em kéo Tú Anh nhanh chóng quay lại đường cũ đi ngược về trường học. Thi thoảng em quay lại thì thấy người đàn ông kia đứng yên ở đó. Các bạn học đang đạp xe gọi nhau í ới. Lạ thay họ đi tới đó đều tránh cứ không lao qua người đàn ông ấy. Em tự thắc mắc:
- Chẳng lẽ mọi người đều nhìn thấy người đàn ông đó hay sao?
Đang suy nghĩ bỗng em nghe tiếng đổ rầm phía trước. Nguyên một đám xe của các anh chị đổ ập lên nhau ngay tại chỗ người đàn ông kia đang đứng. Em đang hoảng hốt cố nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì có bạn hô lên:
- Xe máy tông chết người ta rồi. Có ai không, cứu với.
Sợ máu là điểm yếu của em. Em không dám ngoái đầu lại. Tú Anh thì lập tức chạy tới chỗ vừa tai nạn. Em gọi lớn:
- Tú Anh, đứng lại. Đừng qua bên đó.
Bạn không nghe mà vẫn chạy nhanh tới đó. Em rõ ràng nhìn thấy người đàn ông ấy đang tươi cười giang tay như thể muốn ôm lấy bạn. Em cũng vứt cả xe đạp chạy đuổi theo sau. Bên tai em nghe tiếng của người đàn ông đó nói vọng lại:
- Con gái, bố đến đón con.
Em hét lên:
- Ông tránh ra! Không được chạm tới Tú Anh.
Người đàn ông đưa tay nắm lấy Tú Anh cũng kịp lúc em đưa tay giữ được vào tay bạn. Người đó quay mặt lại nhìn em và cực kì tức giận. Máu từ mắt ông ta trào ra đỏ lòm. Miệng ông ta cười thốt mấy từ:
- Chậm chân rồi!
Chiếc vòng trên tay em bỗng tối đen lại. Tú Anh đột ngột khựng người rồi ngã lăn ra đất.
---------------
Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương