04/06/2021 11:42 View: 705

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 99)

Tức tốc đến Bệnh Viện lão Phiến được đưa lên phòng phẫu thuật, lúc này đã có 4 người tay đàn em đứng sẵn đợi bên ngoài. Vội vàng lão Phiến hỏi:

- - Sao rồi, tình hình nó sao rồi….Bác sỹ có nói gì không..?

di ghe tap 99, truyen truong le

Một tên cúi mặt đáp:

- - Dạ thưa đại ca, cậu chủ vẫn đang được phẫu thuật...Chỉ biết tình trạng rất nguy kịch bởi cú đâm khá mạnh và bất ngờ. Lúc em đưa cậu chủ vào đây thì cậu chủ đã hôn mê bất tỉnh...Nhưng đại ca…

Không để cho tên đàn em nói hết câu Ngoạn nhanh như cắt lao tới, hắn tung một cú đấm vào ngay yết hầu khiến cho tên đàn em hai tay ôm lấy cổ rồi quỳ gục xuống nước mắt nước mũi giàn dụa vì khó thở, ba tên còn lại lập tức quỳ xuống, Ngoạn túc tóc thằng vừa bị đấm lên nói:

- - Địt mẹ lũ ăn hại, chỉ có việc bảo vệ cậu chủ mà 4 thằng làm không xong. Cậu chủ thì bị đâm còn kẻ lái xe đâm cậu chủ chúng mày cũng không biết là ai..? Còn dám vác mặt ở đây à…?

Vừa nói hắn vừa dùng chân đạp túi bụi vào đầu của cả 4 tên đàn em, đám đàn em chỉ biết cúi đầu chịu trận. Lão Phiến vẫn đang sock bởi con trai chưa có thông tin gì tốt lành. Lão cố nói:

- - Dừng..lại ngay...Cũng do tao đã không kiên quyết bắt nó ở nhà, cũng do tao quá sơ suất….Chúng nó cũng cố gắng đưa thằng Phú vào đây rồi...Chuyện này có trách chỉ trách thằng Tuấn ra tay quá độc ác, nó đã phá hoại chuyện làm ăn của tao tao có thể hiểu được nhưng nó dám ra tay với cả con trai tao thì quả thật nó quá thâm độc. Là do tao, do tao…..Mày đánh chúng nó cũng không giải quyết được gì...Cái tao muốn bây giờ là hai đứa con của nó phải quỳ trước mặt tao đây này.

Ngoạn dừng tay đáp:

- - Đại ca yên tâm, sau khi đại ca trở về em sẽ dẫn hai đứa con của nó đến trước mặt đại ca.

Nhìn qua một lượt tất cả đàn em Ngoạn nói lớn:

- - Giờ tao phải đi chuẩn bị một số việc, bọn mày ở đây chăm sóc cho đại ca. Nhớ những ai lạ mặt không được để đến gần đại ca. Có chuyện gì phải báo ngay cho tao, để ra sai sót tao sẽ lọc da từng thằng một ở đây. Nghe rõ chưa..?

Bọn đàn em đồng thanh hô:

- - Rõ, anh cứ yên tâm.

Ngoạn nói với lão Phiến:

- - Vậy giờ anh ở đây, em đi xem xét xung quanh một chút. Có thể em phải quay về để lo liệu mọi việc. Tình hình hiện tại đang rất rối ren, vắng anh lại vắng cả em sẽ không ai điều hành công việc...Nhưng anh phải thật bình tĩnh, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Đợi tin của em..

Lão Phiến vỗ vai Ngoạn nói:

- - Được, chuyện ở nhà giờ mày phải lo liệu….Có những thằng như mày ở cạnh anh lúc này mới thật sự quý giá. Đừng lo cho tao, cứ về thu xếp mọi chuyện đi. Nhớ phải mang được hai đứa con của thằng Tuấn về gặp tao….Rõ chưa..?

Ngoạn cúi mình gật đầu rồi quay lưng đi, vừa ra khỏi bệnh viện Ngoạn lấy chìa khóa oto từ một tay đàn em rồi lên xe đi mất, vừa lái xe hắn vừa cười thầm, miệng lẩm bẩm:

- - Yên tâm, tôi sẽ làm đúng những gì ông yêu cầu….Lẽ ra ông không nên cầm gạt tàn đánh tôi chảy máu trước tất cả anh em như vậy..? Chuyện chưa xong đâu...Ha ha ha.

Hắn bấm điện thoại gọi cho ai đó:

- - Ngày mai bố trí người ở hai trường học, bắt đứa con gái...còn thằng con trai có thể giết cũng được...Làm cho gọn gàng vào, có thể thằng Tuấn cũng cho người bảo vệ con nó đấy.

Bên kia đầu dây trả lời:

- - Anh yên tâm, hai hôm nay em đã điều tra được lịch trình đi học của hai anh em nó rồi. Thằng con trai lớn của lão Tuấn sau khi tan học sẽ đến đón em ở trường tiểu học. Hôm trước em có kêu người thăm dò nhà nó, không biết là người của thằng Tuấn hay ai, nhưng ở ngôi nhà đó quả đúng có người luôn canh chừng. Vì vậy muốn bắt hai anh em nó chỉ cần phục ở trường tiểu học nơi con gái thằng Tuấn theo học. Một mẻ có thể bắt cả hai, hơn nữa trường học thường rất đông người dễ trà trộn.

Ngoạn cười lớn:

- - Ha ha ha tốt lắm, cảnh giác như vậy là tốt. Làm xong chuyện này chúng ta chỉ cần ngồi rung đùi đợi kết quả thôi. Làm tốt anh sẽ có thưởng cho tất cả bọn mày.

Ngoạn cúp máy rồi phóng xe lao vút đi trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau Nam đi học như mọi ngày bình thường, vừa gửi xe xong thì nó chạm mặt cô Thúy, bản thân nó vẫn còn bực bội vì chuyện cô Thúy đến nhà trao đổi với bà ngoại vụ nó đánh nhau, mặc dù trước đó nó còn là cầu nối cho cô Thúy với chú Đại gửi thư. Nó định bước nhanh thì cô Thúy nói:

- - Nam, cô có điều này muốn hỏi..?

Nam quay lại không hiểu gì thì cô Thúy tiếp:

- - Chuyện...chuyện bức thư em đã đưa cho chú em chưa…?

Nói xong cô Thúy có phần hơi ngại, Nam thở dài rồi nói:

- - Em đưa cho chú ấy từ lâu rồi mà….Thế chú Đại không nhắn tin hay nói chuyện với cô à..?

Cô thúy vội xua tay đáp:

- - Không, à chắc do anh ấy bận….?

Nam trả lời:

- - Dạ đúng đấy cô ạ, cũng tuần nay chú ấy cũng không đến nhà em. Chắc tại bố em chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội nên chú ấy cũng không ở đây nữa.

Cô Thúy mặt hơi buồn nói:

- - Thế à….Thôi em vào lớp đi.

Nam vâng dạ rồi đi trước cô giáo, từ hôm gửi thư đến giờ cô Thúy cũng chưa nhận được tin nhắn của chú Đại, tất nhiên là cô có nhắn tin nhưng cũng không thấy chú Đại nhắn lại. Ngày hôm qua cô đánh liều gọi điện thì thấy máy chú Đại thuê bao, với giác quan nhạy cảm của phụ nữ cô Thúy có chút lo lắng nên hôm nay cô hỏi Nam để xem Nam có biết tình hình gì của chú mình hay không..? Tuy nhiên ngay cả Nam cũng không biết, điều này lại càng làm cô giáo phải suy nghĩ.

Cũng đúng thôi, từ một người đang được theo đuổi, tự nhiên đối phương biến mất không một lời giải thích, khó chịu, day dứt là điều tất nhiên. Đó còn là chưa kể cô Thúy cũng phần nào có tình cảm với chú Đại. Cô Thúy cũng bước về phía phòng giáo viên, trong lúc này phía ben kia đường đối diện cổng trường có bóng dáng một người mặc quần áo nhân viên dọn vệ sinh đô thị đang hướng mắt nhìn vào trong trường. Sau khi cả Nam và cô Thúy đi mất người này cũng lặng lẽ rời đi.

Tại chỗ ẩn náu, ông Tuấn đang cố gắng xem có thể cử động lại cánh tay phải không nhưng vô dụng. Chỉ cần cố gắng vận sức thì vết thương lại trở nên đau nhói, buốt đến tận tim. Như thường lệ trong phòng lúc này chỉ có ông Tuấn, Cường đen thì vẫn đang nằm ngủ, nhưng chỉ cần một tiếng động lạ phát ra lập tức hắn sẽ tỉnh lại bật dậy, tay sẵn sàng thò tay vào trong áo rút dao thủ thế. Long luôn dậy sớm theo giờ giấc đi xem xét tình hình xung quanh, đốc thúc anh em một cách quy củ, cẩn thận.

Đêm qua ba anh em nói chuyện với nhau, ông Tuấn định rằng hôm nay sẽ gọi điện đến cho lão Phiến để tra hỏi tung tích của mụ Hường. Lúc này cũng đã là 9h sáng, Cường cũng đã tỉnh dậy, lát sau Long cũng đi vào, ông Tuấn nói:

- - Long, em gọi vào số của lão Phiến...Bảo với lão anh muốn nói chuyện.
Long gật đầu, rút một chiếc điện thoại riêng biệt ra Long bấm số gọi, bên kia có chuông nhưng chưa ai bắt máy. Lúc này ở bệnh viện Bạch Mai lão Phiến cả đêm qua thức trắng trông con, con trai lão đã được phẫu thuật xong, nhưng vẫn chưa tỉnh lại….Không biết kết quả thế nào chỉ biết mắt lão đỏ hoe chẳng hiểu do thiếu ngủ hay do lão khóc. Một tên đàn em cầm điện thoại vào báo cáo:

- - Thưa đại ca...Có một số điện thoại lạ gọi đến.

Lão Phiến đáp:

- - Mày nghe đi, nếu ai tìm tao thì bảo tao đang bận.

Tên đàn em bấm nghe hắn cũng nói y chang như lời lão Phiến dặn:

- - Alo, ai đấy...Anh….

Nhưng chưa kịp nói thì bên này Long đáp:

- - Bảo lão Phiến có anh Tuấn muốn nói chuyện.

Tên đàn em xanh mặt lấy tay che điện thoại lại rồi nói với lão Phiến:

- - Là...là….anh...à không….thằng Tuấn nó...gọi…

Lão Phiến nghiến răng, nghiến lợi, khuôn mặt lão cau vào nhau nhúm. Giật lấy điện thoại từ tay đàn em lão nói:

- - Thằng chó chết...Mày còn dám gọi cho tao sao…? Mày đang ở đâu….Tao thề tao sẽ giết mày.

Vì lúc này ông Tuấn vẫn chưa biết chuyện con trai lão Phiến đang nằm viện nên ông Tuấn vẫn nói chuyện kiểu chọc tức:

- - Ha ha ha, lão già sao hôm nay nóng thế...Tôi tưởng ông phải bình tĩnh lắm chứ, chưa gì đã muốn giết người rồi à..? Đừng lo, tôi sẽ gặp ông sớm thôi...Nhưng tôi đang có một chuyện muốn trao đổi với ông đây...Sao có đồng ý không..?

Lão Phiến giận tím mặt trước thái độ của ông Tuân khi sau khi ông Tuấn đã gây ra tai nạn cho con trai lão, lão cố ghìm cảm xúc nói:

- - Trao...đổi...à…? Giờ tao không trao đổi bất cứ thứ gì hết...Mà là tao sẽ trả lại mày gấp đôi với việc làm của mày ngày hôm qua..? Yên tâm….sẽ có đủ cả vốn lẫn lãi.

Cùng lúc đó một tên đàn em đi lại nói nhỏ:

- - Đại ca, anh Ngoạn gọi…

Lão Phiến hạ máy đang nói chuyện với ông Tuấn xuống, bên này ông Tuấn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì khi lão Phiến nói như vậy. Lão Phiến sau khi nghe điện thoại của Ngoạn xong thì tiếp tục nhấc máy lên nói chuyện:

- - Mày...vẫn còn ở đó chứ...Có phải mày nói sẽ có chuyện muốn trao đổi với tao phải không..? Được, 8h tối nay tao sẽ gọi điện lại để trao đổi với mày...Nhớ bắt máy nhé...Tao mong lắm đấy.

Nói xong lão tắt máy, Cường đen ngồi bên ngoài hỏi:

- - Sao vậy anh, sao chưa hỏi được gì đã thôi rồi...Mà nó nói sao..?

Long cũng đang đợi câu trả lời của ông Tuấn, ông Tuấn suy nghĩ rồi nói:

- - Hình như lão Phiến đang âm mưu chuyện gì đó….Lão nói cái gì mà anh nghe cũng không hiểu.

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 100

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê