Truyện ma đừng cắm đữa giữa bát cơm
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 30)
Chị Liễu ngã quỵ xuống đất,khóc nức nở. Bà Dần cũng sững sờ nhìn theo. Có lẽ nỗi khuất lấp này,đến chính bà cũng không được biết. Sự hời hợt trong suy nghĩ,sự nửa vời trong tâm can của mình đã khiến bà phải nhận lấy những điều không hay.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 25)
Hai má con quýnh quáng cả lên. Thằng Tí đang ở bên trong nhưng chị Liễu cố đẩy mãi vẫn không mở ra được. Bà cụ lập tức chạy xuống nhà thầy Tư. Đã quá nửa đêm,không biết thầy có còn thức không nữa.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 24)
Chị chỉ kịp hét toáng lên trước khi mọi thứ tối sầm lại. Tiếng la thất thanh trong đêm khiến bà ngoại và thằng Tí giật mình tỉnh giấc. Cả hai vội vã chạy ra sau và vô cùng hoảng hốt khi thấy chị Liễu đang nằm sóng soài dưới đất.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 23)
Những âm thanh cộc cộc như tiếng guốc mộc vang lên từ bên trong. Chị có chút hoảng sợ nhưng sự tò mò đã ngăn cản ý định mở đèn lên. Chẳng hiểu sao lúc đó, có gì cứ thôi thúc chị cố lắng tai nghe và quan sát xem bên trong là thứ gì.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 22)
Tiếng gõ chén vang lên hòa quyện với những tràng cười giòn tan trong không gian se lành tạo nên một khung cảnh hết sức rùng rợn. Thằng Tí ngồi xổm xuống đất,tay gõ chén,mắt láo liên nhìn xung quanh.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 21)
Hai má con quýnh quáng dìu bà cụ vào trong,quên mất rằng căn phòng mới vừa xảy ra những chuyện không hay. Chị Liễu nắn bóp tay chân cho má,khẽ sờ lên trán,vẫn khôn thấy có hiện tượng cảm sốt.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 20)
Tiễn thầy Tư ra về. Hai má con có vẻ đang rất lo lắng. Những gì vừa xảy ra,nó đã minh chứng rõ ràng nhất,rằng,đang có “thứ gì đó” không phải con người,tồn tại luẩn quẩn trong căn nhà nhà này.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 19)
Thầy Tư bỗng nhiên gằn giọng khiến bà cụ có đôi chút giật mình. Thầm nghĩ chẳng lẽ nào ông ta đang giao tiếp với những cái bóng đen nhỏ thó tối qua sao. Ông ta đang ngồi quay lưng lại với bà nên không thể nào nhìn rõ được nét mặt.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 18)
Thầy Tư lên tiếng kéo bà cụ trở về thực tại. Giọng điệu đều đều của ổng một lần nữa khiến bà không khỏi rùng mình. Cách ông ta dẫn dắt câu chuyện,cứ như nó là lẽ tự nhiên và đang hiện hữu vậy,dù trước mắt không hề tồn tại bất cứ thứ gì.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 17)
Giọng thầy Tư đều đều như thể đó là điều hiển nhiên và những nhân vật ổng nhắc tới đang hiện hữu ở đây vậy. Bà cụ bắt đầu có chút sợ hãi. Nét mặt thầy Tư vẫn hết sức bình thản,nhấp ngụm nước trà,ông gằn giọng lên tiếng.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 16)
Thằng Tí quay đi với vẻ mặt tiếc rẻ. Bà ngoại nhìn theo dáng vẻ lửng thừng của nó mà không khỏi lo lắng và có chút rùng mình. Nhớ lại giọng nói đêm qua, khuôn mặt man rợ đáng, dáng người nhỏ thó chắc cũng trạc thằng Tí mà ớn lạnh.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 15)
Bà cụ vội vàng vùng dậy, đang tính chạy ra ngoài thì bỗng dưng một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tia sét xuyên qua, chiếu thẳng qua người đang đứng trước cửa. Bà hoảng hốt khựng người lại, suýt chút nữa đã bật ngửa ra sau.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 14)
Bà cụ biết mình lỡ miệng nhưng không kịp kiềm chế lại được,bây giờ dường như tất cả bọn chúng đã phát hiện rằng bà vẫn thức. Không hay rồi. Bà run lên cầm cập,nhất thời không biết phải ứng biến ra sao.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 13)
Hai cánh cửa tủ bỗng dưng bung ra,dập dìu đóng mở. Âm thanh cót két phát ra liên hồi,hòa quyện với tiếng sấm chớp rền vang khiến không gian càng thêm rùng rợn.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 12)
Thằng Tí đang ngồi cắm cúi, lấy khăn lau sàn nhà. Phía dưới chi chít những dấu chân lấm lem bùn đất. Đó chẳng phải là thứ chị đã bắt gặp trong toilet sao. Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.
Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 11)
Không nói không rằng, chị Liễu lập tức chạy ra sau, đèn toilet vẫn còn sáng choang, cửa đóng kín mít.
- Liễu...Liễu. Có chuyện gì vậy con.
- Cót két cót két....