04/06/2021 11:39 View: 759

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 25)

Hai má con quýnh quáng cả lên. Thằng Tí đang ở bên trong nhưng chị Liễu cố đẩy mãi vẫn không mở ra được. Bà cụ lập tức chạy xuống nhà thầy Tư. Đã quá nửa đêm,không biết thầy có còn thức không nữa.

dung cam dua giua bat com 25, truyen ma

- Rầm Rầm Rầm. Tí ơi Tí. Mở cửa ra con ơi. Tí ơi...Tí ơi Tí.

Chị Liễu đập mạnh vào cửa đến mức bàn tay tóe máu nhưng vẫn không tài nào đẩy vào được. Bên trong dường như đã bị khóa trái,hoặc là có ai đó đang cố sức giữ lại. Ruột gan nóng như lửa đốt. Vừa thương vừa tức vừa lo sợ cho an nguy của con trai mình. Thương là vì qua cử chỉ hành động,thái độ lúc nãy,chị đã cảm nhận được lòng yêu thương vô bờ bến mà con trai dành cho mình. Tức và giận bản thân vì không thể giữ nó lại được,để thành ra cớ sự như vậy. Cuối cùng là nỗi lo sợ đang xâm chiếm lấy tâm trí,rút cuộc thằng Tí đã thấy những gì và người nó chửi rủa,là ai,có phải là những thứ khuất mặt đáng sợ mà chính chị hay bà cụ đã thấy không.

- Tí ơi. Tí ơi Tí. Mở cửa đi con. Tí ơi. Có nghe má nói không con. Tí Tí...

- Keng keng keng keng

Hình như là tiếng gõ chén phát ra từ bên trong,chị vội vã áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Chính xác là như vậy rồi. Dù qua một lớp cửa nhưng âm thanh vang ra vẫn rất to. Tuy nhiên,lại không nghe thấy giọng của thằng Tí. Đang hoảng loạng không biết phải làm thế nào,bỗng dưng cánh cửa phòng bật tung,một làn hơi lạnh từ bên trong tống thẳng ra ngoài. Mắt chị cay xè,nhất thời không thể nhìn rõ được phía trước. Từng làn khói mỏng chẳng biết từ đâu đang tỏa ra nghi ngút. Không gian hết sức mờ ảo và không kém phần rùng rợn.

- Keng keng keng keng keng keng

Tiếng gõ chén lại tiếp tục vang lên dù trước mặt không có một bóng người.

- Tí .. Tí ơi... Con đâu rồi Tí ơi... Tí ơi Tí.

- Hi hihi hihi hihi hihi

Lấy hết sức bình sinh,chị gọi to nhưng không có ai trả lời. Thay vào đó là một tràng cười lanh lảnh âm vang giữa màn đêm. Thằng Tí dường như đang gặp nguy hiểm rồi. Không thể chần chừ được nữa,chị cắn môi,dồn nén tất cả sự dũng cảm và tình mẫu tử xuống đôi chân,lập tức chạy thẳng vào bên trong. Bất thình lình,một gương mặt gớm ghiếc,hai hốc mắt sâu hoắm,một bên đã nát tươm ập ra,đập sát vào chị.

- Há há há há.

- Hả. Á Á Á.

Chị hoảng sợ bật ngửa ra đằng sau,tim như đứng lại,lồng ngực đau vô cùng. Cảnh tượng quá sức hãi hùng khiến chị không kịp trở tay và phản ứng. Gương mặt man rợ đó bất chợt nở một nụ cười ngoạc đến mang tai,chiếc lưỡi ngoe nguẩy như chực chờ rơi ra ngoài. Hoảng.hốt lùi lại phía sau,chị lồm cồm bò dậy. Sự an nguy của thằng Tí nhất thời đã xua tan đi nổi sợ hãi,chị giận dữ xông vào lại.

- Rầm. Rầm.

- Haha haha haha

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt,bên trong,một điệu cười đặc sệt vang lên. Chị không còn giữ được bình tĩnh nữa,lập tức chạy qua nhà má,lục tìm bất cứ thứ gì có thể đập ngay cánh cửa để cứu con. Mò mẫm được một cái búa,chị liền cầm qua tính đập thẳng vào cánh cửa.

- Khoan đã.

- Hả. Má. Thầy Tư.

- Bình tĩnh lại. Thằng nhỏ không sao đâu. Nó đang được bảo vệ ở bên trong. Tạm thời không thể ra ngoài được đâu.

- Thầy...thầy nói vậy là sao. Con mới thấy một người...hộc hộc...một người không một con ma,một con ma ghê tợn nó đứng trấn trước cửa,không cho con vào trong cứu thằng Tí.

- Nghe lời ta đi. Nó không làm gì được thằng nhỏ đâu. Chính vì sự tò mò đã giúp nó thoát nạn.

Dứt lời,thầy nhìn lên trên,nơi chị Liễu vừa gắn cái bát quái rồi ra vẻ gật gù. Lấy lọ bột hôm bữa ra,thầy rải quanh dưới nền đất.

- Chị còn nhớ tui đã từng vẽ hai chữ lên hai cánh cửa tủ không. Đó chính là vì có một vong dữ đang trú ẩn ở trong. Tui đã dùng tro nhang này phong ấn,cầm chân nó lại,không ngờ thằng nhỏ này lại cố tình chùi nó đi. Nhưng nhờ đó mà trên tay nó còn vương lại chút bột tro,cái vong đó dù thoát ra nhưng không thể tiếp cận hay hại nó được. Nhưng không chỉ có một mình vong dữ đó,mà bên trong còn rất nhiều vong lành,vong nhi,đang luẩn quẩn.

- Thầy ơi...bây giờ phải làm thế nào đây thầy. Thằng nhỏ...thằng nhỏ đang ở bên trong. Nãy giờ con không nghe thấy tiếng,cũng chẳng nhìn thấy người.

- Được rồi. Ta sẽ cứu nó ra ngoài,và phong ấn cái phòng này lại,chờ đến ngày mốt sẽ xử lí. Người này không phải ai xa lạ. Chút nữa tui nói ra,có lẽ chị và cô đây sẽ giật mình. Cho tui xin ba nén nhanh. Một ít muối hột. Người mậu thân lùi lại không được đứng gần.

Thầy Tư đốt ba nén nhang lên,câm xuống đất,hướng đối diện với cửa phòng. Lấy trong tay nải ra một tờ giấy màu vàng,một cây bút đã thấm sẵn mực,thầy vẽ lên trên đó những chữ nguệch ngoạc. Đặt cái dĩa xuống đất,thầy tung đồng xu lên cao. Miệng hét lớn.

- Có thả người không.

- Keng.... Keng...

- Hummmm

Khẽ gằn giọng,thầy nhanh chóng đứng dậy,dùng tờ giấy màu vàng áp sát lên mặt cửa,tay nhanh chóng vặn khóa đẩy mạnh,cửa vừa hé mở liền hất thẳng lọ bột vào trong.

- Huhu huhu huu huhu huhu.

Bên trong,từng tiếng khóc nức nở vang lên. Cánh cửa lúc này đã được mở toang. Thằng Tí từ bên trong vội vã chạy ra ngoài.

- Mau lên. Đóng cửa lại.

- Rầm.

- Tí ơi Tí. Con có sao không con.

- Con sợ lắm má ơi.. Huhu huhu huhu huhu

- Mọi người lùi ra sau. Mau lên. Cô dặn thằng nhỏ vào nhà đi. Nhanh lên. Không được nhìn lại.

- Đùng đùng đùng.....

Những tiếng đập mạnh vào cửa bắt đầu vang lên. Thầy nhanh chóng rút một cây nhang đang cắm dưới đất,vẽ lên cánh cửa những chữ nguệch ngoạc hệt như trên tờ giấy. Ngay lập tức,âm thanh đó im bặt. Không gian bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ.

- Má ơi má. Lư hương trên bàn thờ. Đổ xuống rồi.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma