04/06/2021 11:38 View: 1358

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 12)

Thằng Tí đang ngồi cắm cúi, lấy khăn lau sàn nhà. Phía dưới chi chít những dấu chân lấm lem bùn đất. Đó chẳng phải là thứ chị đã bắt gặp trong toilet sao. Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.

dung cam dua giua bat com 12


Thằng Tí lúi húi lau lấy lau để, nghe tiếng mở cửa, nó giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đang hoảng sợ của chị Liễu.

- Tí. Có chuyện gì vậy con. Đây là sao. Ai.. Ai ở trong phòng mình. Hả.

- Con...con...không biết...con không biết.....

- Con đừng nói dối. Từ sáng đến giờ, quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Chuyện này là sao. Con giấu má chuyện gì đúng không Tí.

- Con không biết...con không biết.... con ngủ dậy con thấy bẩn.... con lau sợ má vô la con.

- Con không làm thì sao con sợ. Má không la đâu. Con nói cho má biết đi. Nãy giờ có ai vô phòng mình phải không.

- Con..con không biết mà má.

Chị Liễu vừa tức giận vừa hoang mang khi nhìn những dấu chân lấm lem bùn đất vẫn còn in hằn rõ rệt dưới nền nhà. Nếu là một đứa trẻ thông thường, khi tỉnh dậy, vô tình thấy những thứ ghê rợn này, phải hoảng sợ la hét, hay chạy đi tìm người lớn mới phải. Đằng này, không những nó tỏ ra hết sức bình thản, mà còn tự tay lau sạch những vết bùn bẩn đó nữa.

- Có chuyện gì vậy con

Bà ngoại nghe ồn nên qua thăm dò. Nhìn thấy những dấu chân đó cũng giật mình sửng sốt không kém. Chị Liễu chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn má mình. Bên trong, thằng Tí vẫn giữ nét mặt ngô nghê, trên tay cầm chặt cái khăn đã nhuốm bẩn.

- Tí...ai...ai vô phòng con hả Tí.

- Dạ...không...không... con không biết mà ngoại ơi. Con ngủ dậy con thấy rồi.

- Được rồi. Chắc là nhà có ăn trộm rồi. Giờ con qua ngủ với ngoại cho an toàn. Nghe không.

- Nhưng mà... ăn trộm đâu rồi ngoại.

- Nó nấp rồi làm sao ngoại với con thấy được. Giờ ở lại,đêm hôm có chuyện gì,nó bắt con đi thì sao. Nghe lời ngoại,qua nằm với ngoại cho an tâm.

- Vậy...còn..má ... Má ngủ ở đâu má

- Má con qua sau. Để đó má dọn dẹp đã. Qua đây với ngoại.

Bà vội nháy mắt ra hiệu cho chị Liễu ở lại rồi dẫn thằng Tí qua phòng mình.

Tâm trạng bây giờ đang hết sức nặng nề. Khẽ nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi. Hết cái tủ rồi tới những dấu chân này, đêm nay làm sao dám ở lại đây. Nghĩ lại chị cũng tự trách mình, khi nãy cái cửa tủ đã có vấn đề, vậy mà chủ quan để thằng Tí ngủ lại một mình. Dù là sao đi chăng nữa,là tâm linh hay là người,những dấu chân này cũng không phải điềm lành.

- Liễu. Liễu.

- Ơ dạ má. Thằng Tí đâu rồi má.

- Má dỗ nó ngủ lại rồi. Vào trong với má. Con lau dọn hết mấy cái này. Để má bỏ cái bùa cầu an này trong phòng. Hồi trước má đi thỉnh ở chùa về, sư trụ trì cho má.

- Dạ. Con lo quá má ơi. Có phải phạm điều kiêng kị gì rồi không má. Từ hồi chuyển nhà về đây có bao giờ gặp mấy chuyện này đâu. Con lo lỡ thằng Tí có chuyện gì thì con không biết sống sao luôn má ơi.

- Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật. Ráng sáng mai con mua đồ cúng về đây,rồi tính tiếp. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, chắc má sẽ xuống xóm dưới nhờ thầy Bốn lên coi có mệnh hệ gì không mà giải quyết sớm.

- Dạ. Con cũng mong lả đừng có chuyện gì xảy ra hết má ơi.

- Chút con qua ngủ với thằng Tí đi. Để má ngủ lại đây coi sao.

- Không được đâu má. Như vậy nguy hiểm lắm. Lỡ có chuyện gì thì sao.

- Không sao đâu. Con yên tâm đi. Người ta có hại cũng không hại nhanh như vậy đâu. Má chỉ muốn coi có chuyện gì xảy ra nữa không.

Nghe má nói vậy, chị cũng không dám trái ý nữa dù trong lòng vẫn canh cánh lo âu. Cầu trời cầu Phật cho mọi sự bình an. Trước đây, anh Hải ở rể, hai vợ chồng ở chung với má nhưng đến khi anh Hải đi xuất khẩu lao động, dành dụm được ít tiền, má lại cho miếng đất sát bên nên cả hai tích cóp xây được một căn cấp bốn.

Tuy là ra riêng nhưng thực chất vẫn nằm trong khuôn viên đất của má. Anh chị tính sau này lỡ má lớn tuổi qua đời, thì căn nhà cũ đó để làm nhà thờ và không ai đụng đến nữa. Vẫ ở trên đất của ông bà nên khi dọn về nhà mới, chị chủ quan không cúng kiếng cảm tạ đàng hoàng tuy nhiên cả năm nay đâu có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà...

- Má ơi. Hay mặc kệ đi má. Má qua ngủ với con đi má. Để sáng mai rồi tính.

- Không sao đâu con. Con qua ngủ với thằng Tí đi. Được rồi mà. Để đó má. Khuya hung rồi đó. Đi đi con. Để nhỏ nó giật mình dậy không thấy thì tội.

- Dạ.

Không thể thuyết phục má, chị Liễu đành lủi thủi qua nhà nằm với thằng Tí. Bà cụ sau một lúc đứng quan sát xung quanh, tay liên tục lần xoay chuỗi hạt, đặt hai con dao ngay dưới gối rồi tắt đèn nằm ngủ.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rả rích rơi. Một chút giông của ngày đầu xuân vội rền vang trong không gian xám xịt. Gió rít từng cơn qua mái tôn rì rào.

- Cót két. Cót két.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma