04/06/2021 11:39 View: 724

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 24)

Chị chỉ kịp hét toáng lên trước khi mọi thứ tối sầm lại. Tiếng la thất thanh trong đêm khiến bà ngoại và thằng Tí giật mình tỉnh giấc. Cả hai vội vã chạy ra sau và vô cùng hoảng hốt khi thấy chị Liễu đang nằm sóng soài dưới đất.

dung cam dua giua bat com 24

- Má ơi má. Má ơi... Má ơi má...

- Liễu...Liễu....sao vậy con...Liễu ơi...Liễu ơi Liễu.....

- Không...không....thằng Tí....thằng Tí....không......

- Liễu....Liễu.....

Chị Liễu như lên cơn mê sảng,mắt nhắm tịt nhưng miệng không ngừng la hét,gọi tên thằng Tí. Hai bà cháu sợ hãi quýnh quáng cả lên,vội vàng xóa bóp chân tay cho chị. Bất thình lình chị bật người dậy,trời đang lạnh nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán.thân áo ướt sũng. Chị run lên bần bật,quờ quạng nắm chặt lấy tay của bà cụ.

- Liễu...Liễu...có chuyện gì vậy con. Đừng làm má sợ con.... Liễu....Liễu....

- Má...má ơi... Má làm sao vậy má ơi....

- Má...không...má...thằng Tí đâu má. Thằng Tí đâu rồi má.

Chị Liễu có vẻ đang rất hoảng loạn và có phần không làm chủ được cảm xúc,lí trí của mình. Có vẻ như chị vừa chứng kiến thứ gì đó rất khủng khiếp và có liên quan trực tiếp đến thằng Tí.

- Má ơi. Má ơi. Con đây mà má ơi.

- Liễu. Liễu. Bình tĩnh lại đã con. Có chuyện gì từ từ hãy nói. Là má đây mà. Thằng Tí nó ngồi bên cạnh con nãy giờ mà. Liễu. Bình tĩnh lại đã con.

Thằng Tí lao chầm tới ôm má. Lúc này chị Liễu mới định thần lại đôi chút. Giật mình nhìn qua phía cửa phòng. Nó đã được đóng kín bưng. Thấy thái độ bất thường của chị,dường như bà cụ đã ngầm đoán ra rằng chị vừa gặp cái gì.

- Tí...Tí...sao con lại vô phòng làm gì. Má dặn sao mà con không nghe lời hả. Hộc hộc.

Giọng nói đứt quãng,hơi thở hổn hển. Chị vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Rút cuộc thứ gì bên trong căn phòng đã làm chị kinh hãi đến như vậy. Chị vừa dứt lời,hai bà cháu cũng vô cùng ngạc nhiên. Nãy giờ thằng Tí vẫn nằm ngủ với ngoại cho đến khi nghe tiếng la thất thanh của chị mà.

- Liễu. Bình tĩnh lại đi con. Con nói vậy là sao. Thằng Tí nãy giờ ngủ ở trong với má mà. Sao con lại nói vậy. Con thấy nó ở đâu.

- Con...con...thấy...thằng Tí đang ở trong phòng,chạy nhảy với mấy đứa con nít nữa....con...

- Suỵt.

Bà cụ ra dấu im lặng,chỉ tay cho chị Liễu vào nhà bà rồi nói. Bà đã ngầm hiểu chị vừa gặp cái gì rồi. Bên trong căn phòng,chính mắt bà đã nhìn thấy và được lắng nghe,giọng nói của rất nhiều người khuất mặt.

- Con bình tĩnh lại đã. Từ từ nói má nghe. Có chuyện gì. Sao con lại nói thằng Tí ở trong phòng.

- Con...con...không biết nữa má. Con thấy đèn sáng,tính qua tắt thì ngang chỗ cửa phòng,tự dưng nó tự mở ra,bên trong con thấy thằng Tí đang chạy nhảy với ba bốn đứa con nít nữa. Thấy con đứng đó,một đứa quay ra mở miệng cười,nó cười mà cái môi như muốn rớt xuống. Con sợ quá hét lên rồi không biết gì nữa. Hộc hộc. Đến giờ con vẫn còn nhớ y cái mặt của thằng nhỏ đó. Một bên còn bị nát tươm ra.

- Con gặp vong con nít rồi. Haizz. Hình như chính là mấy đứa bé mà lúc má ở trong phòng với thầy Tư đã nghe thấy. Nó còn gọi má là ngoại nữa.

- Nhưng mà con thấy rõ ràng là mặt thằng Tí mà má. Tí. Qua đây với má.

Chị Liễu ôm chặt thằng nhỏ vào lòng,tay quờ quạng khắp để tìm xem có vết tích gì khác không. Gương mặt vẫn trắng bệt,vẻ hoảng sợ vẫn còn đang hiện hữu.

- Nó ngủ với má nãy giờ mà con. Không có chuyện đó đâu. Chắc là...chắc là... Má không biết nữa. Ngày mai má phải xuống nhờ thầy Tư. Không thể đợi lâu được. Càng ngày càng lộng hành như vậy,ăn không ngon,ngủ không yên,đổ bệnh ra,còn nhiều mênh hệ khác nữa.

- Dạ. Hộc hộc... Con lo quá má ơi.

Sực nhớ ra,chị kể lại cho má nghe toàn bộ sự việc xảy ra ngoài tiệm khi nãy. Bà cụ nổi hết cả da gà,càng đáng sợ hơn khi nhớ lại lời của thầy Tư lúc vừa đến nhà. Lần này căng thẳng thật sực,nó đã cho mình thấy,chắc chắn là không phải điềm lành rồi.

Đang ngồi gọn gàng trong lòng má,nghe nói xong,tự nhiên thằng Tí vùng dậy,hai tay nắm chặt chạy đi. Chị Liễu và bà cụ hoảng hốt đuổi theo. Nó chạy thẳng xuống bếp,với tay lấy một cái chén và một đôi đũa rồi chạy qua nhà mình.

- Tí...Tí....có chuyện gì vậy con....Tí...Tí...

Nó kéo tung cánh cửa phòng,một cơn gió từ đầu bên trong thổi ra hất tung đầu tóc. Thằng Tí mím môi nghiến răng ken két,cầm đũa gõ mạnh vào chén, miệng liên tục hét lên.

- Ra đây. Ra đây....ra đây... Mau lên...ba đứa mày đâu rồi... Ra đây....ra đây....

Nó dằn giọng như đang rất tức giận,mỗi tiếng hét là mỗi lần tiếng gõ chén lại to hơn. Hai má con đứng phía sau vô cùng hốt hoảng khi thấy những hành động quặc của thằng Tí.

- Ra đây. Tụi mày ra đây... Nhanh lên....tụi mày ra đây.

- Tí. Tí. Con làm cái gì vậy Tí.

Chị Liễu vội vã một tay bịt miệng,một tay kéo thằng Tí lùi lại. Bên trong căn phòng,từng làn hơi mờ tỏa ra lạnh buốt. Thằng Tí vẫn đang rất tức tối,vây, vùng mặc cho chị Liễu đang giữ chặt tay.

- Tí. Tí. Con có nghe má không.

- Tụi nó dọa má. Tụi nó dọa má. Tụi mày ra đây. Ra đây.

Sự tức giận dường như đã làm cho nó mạnh mẽ hơn,vùng vằng mãi một lúc,nó bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của má,lập tức lao thẳng vào trong căn phòng.

- Rầm.

Cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

- Tí Tí Tí

- Rầm rầm rầm....

- Má ơi. Má nhờ thầy Tư,má gọi thầy Tư đi má ơi.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma