Bà cụ biết mình lỡ miệng nhưng không kịp kiềm chế lại được,bây giờ dường như tất cả bọn chúng đã phát hiện rằng bà vẫn thức. Không hay rồi. Bà run lên cầm cập,nhất thời không biết phải ứng biến ra sao.
Ba bốn cái bóng đen bắt đầu di chuyển lại gần để dò xét. Mỗi cái lướt mình,cứ ngỡ như một cơn gió lạnh toát vừa thổi qua.
Bà cụ cảm nhận được từng làn hơi lạnh đang phả vào thân thê của mình. Nắm chặt lá bùa hộ mệnh trong tay,bà không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên sực nhớ ra con dao thái đặt dưới gối,bà giả vờ khẽ cựa mình,quay lưng lại về phía bọn chúng,bắt đầu lần mò lấy nó ra. Lúc này,đó là vật duy nhất có thể cứu được bà,ít nhất là trong suy nghĩ lúc này,rằng trong dân gian,dao hay kim loại có thể xua đuổi được ma quỷ.
Cái trở mình của bà khiến cho bọn chúng có chút sững lại đề phòng. Sau khi không thấy bà quay về tư thế ban đầu,tất cả bắt đầu chia nhau ra,bao vây lấy tứ phía. Ba bốn cặp mắt sáng quắc chĩa thẳng về phía bà cụ,tay lăm le lần mò trên cơ thể.
- Dậy đi chơi... Dậy đi chơi... Đừng ngủ nữa. Đừng ngủ nữa.
Đang nhắm nghiền mắt,bỗng dưng trong đầu bà văng vẳng lên những câu nói lanh lảnh. Giọng điệu rất trong trẻo nhưng âm thanh lại lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng về. Ngoài trời,mưa vẫn nặng hạt,mái tôn rì rào không đủ lấn át đi giọng nói đang mỗi lúc mỗi to hơn. Gáy lạnh toát,đôi vai bất đầu rung lên bần bật. Bà cảm nhận được có ai đó vừa chạm vào cạnh tay mình và kéo mạnh.
- Hihi hihi hihi hi hi
Tiếng cười khúc khích khi nãy một lần nữa lại vang lên,không gian trở nên hết sức ma quái và rùng rợn. Bàn tay đặt dưới gối,đã cầm chắc cán dao nhưng bà dường như đã không còn sức lực để rút ra nữa.
- Hihi hihi hihi hihi
- Dậy đi. Dậy đi dậy đi
Mỗi tiếng dậy đi là mỗi lần cánh tay của bà lại bị kéo mạnh. Chúng vò mái tóc đến rối bời,bàn tay lạnh toát chạm khắp thân thể.
- DẬY !!!
Một tiếng hét lớn vang lên,bà chưa kịp định thần thì bỗng dưng đầu tóc như bị ai kéo,giật mạnh một cái khiến bà ngồi bật dậy.
- Hihi hihi hihi hihi
- Dậy rồi. Dậy rồi. Hihi hihi hihi
Tóc gáy dựng hết cả lên,tay chân bủn rủn,mắt trợn tròn nhìn thẳng về phía trước không dám láo liên. Bọn chúng bật cười khoái chị,lập tức chạy nhảy xung quanh,vừa hát những câu vô nghĩa. Bất thình lình,một cái bóng ập đến,đưa sát mặt nó vào mặt bà,một khuôn mặt lở loét không còn nguyên vẹn nữa,một mảng da đầu đã bị bóc đi,miệng chảy xệ xuống dưới cổ.
- Hơ. Hơ hơ
Bà cụ ú ớ không nói nên lời. Tay chân múa may loạn xạ. Bọn chúng lại được một phen cười khoái chí. Được đà,mỗi cái bóng đen lần lượt ập sát đến để bà chứng kiến cận cảnh những gương mặt gớm ghiếc của bọn chúng.
- Hihi hihi hihi hihi
- Dậy đi chơi....dậy đi. Hih hihi hihi
Cảnh tượng quá đỗi hãi hùng liên tiếp xảy ra khiến bà cụ không còn bình tĩnh được nữa. Miệng ú ớ như lên cơn đột quỵ,bà ném lá bùa trong tay về phía bọn chúng. Như một lẽ bình thương,tấm vải đỏ đó xuyên thẳng qua không khí và đáp xuống đất.
- Hihi hihi hihi dậy đi. Dậy đi. Đi chơi đi chơi
- Ơ ơ ơ hơ hơ hơ
- Ngoại ơi ngoại
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Cánh cửa phòng bật tung, trong cơn mưa tầm tã, một dáng người nhỏ thó đang đứng phía trước nhìn chằm chằm về phía bà cụ. Như được cứu từ cõi chết trở về, giọng nói này, không thể lẫn vào đâu được. Mặc kệ ba bốn cái vong đang vây lấy xung quanh, bà lớn giọng cầu cứu
- Tí Tí... Tí... Tí là Tí phải không con... Tí ơi... Tí ơi Tí
- Dạ con đây. Hihi hihi hihi Ngoại ra đây với con.
- Rầm
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn