Những âm thanh cộc cộc như tiếng guốc mộc vang lên từ bên trong. Chị có chút hoảng sợ nhưng sự tò mò đã ngăn cản ý định mở đèn lên. Chẳng hiểu sao lúc đó, có gì cứ thôi thúc chị cố lắng tai nghe và quan sát xem bên trong là thứ gì.
Khẽ khép cửa lại,chỉ chừa lại một khoảng đủ để mắt nhìn xuyên qua,chị bắt đầu chăm chú ngó nghiêng xung quanh.
- Cộc cộc cộc cộc cộc cộc
Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nghe kĩ,nó lại giống như tiếng chống gậy va chạm với nền nhà. Nó cứ văng vẳng chỗ to chỗ nhỏ,hình như có ai đang đi qua đi lại khắp gian phòng vậy.
- Cộc cộc cộc cộc cộc
- Khụ khụ khụ
Tiếng cộc cộc vang lên chừng khoảng một phút thì bỗng dưng im bặt. Thay vào đó là tiếng ai ho sặc sụa. Âm thanh vừa ồm ồm,vừa khàn đục,có lúc lại văng vẳng như sát bên tai. Rõ ràng là có ai đó ở trong đây nhưng chị nhìn mãi vẫn không thấy.
- Cộc...cộc....cộc...cộc....
Sau một hồi im lặng,âm thanh đó lại tiếp tục vang lên nhưng lần này không còn liền mạch mà ngắt quãng từng hồi một. Từ phía cửa chính,một bóng người đen thui đang đi vào. Chị Liễu trợn tròn mắt sợ hãi,tay chân run bần bật. Cửa chính đã khóa,không thể nào có chuyện này được. Khẽ kéo cửa rộng ra một chút để nhìn cho kĩ nhưng không tài nào thấy được khuôn mặt. Trước mắt chị chỉ là một bóng đen không hơn không kém,theo hình dáng,có vẻ là đang cắm cúi nhìn xuống đất. Bất thình lình nó quay ngoắt cái cổ,hai mắt sáng quắc,nhìn thẳng về phía cánh cửa phụ. Chị Liễu giật mình hốt hoảng,vội vã khép lại,dựa lưng vào tường thở hổn hển. Bên trong trong rút cuộc là thứ dị,sao càng nhìn càng thấy rùng rợn. Đã quá mười một giờ đêm rồi,bây giờ chỉ còn chị bên trong khuôn viên rộng bao la này,thà là người...không...bất cứ thứ gì trong bóng đêm,có tứ chi đều rất nguy hiểm. Đằng này,người không ra người,ma không ra ma.
Ruột gan nóng như lửa đốt,tay chân quýnh quáng cả lên,chị nửa muốn mở cửa nửa sợ hãi không dám. Tâm trí đang dằn xé dữ dội. Tuy nhiên nó đã không thắng được trí tò mò. Vuốt ngực vài cái lấy lại bình tĩnh,chị từ từ hé cánh cửa,ti hí mắt nhìn vào trong. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối nên rất khó quan sát.
- Roẹt roẹt roẹt roẹt...
- Khụ khụ khụ
Tiếng kim khâu vang lên rõ mồn một cùng với tiếng ho sặc sụa hướng ánh mắt chị về phía bàn may. Trong ánh sáng lập lòe,một bóng người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế mà thường ngày chị vẫn ngồi,với tay lấy miếng vải dưới đất,đặt lên bàn may một cách ngay ngắn. Điều kinh hãi nhất là dù tay không đặt lên bàn,chân cũng không nhúc nhích,nhưng tiếng kim khâu vẫn đều đặn vang lên.
- Bộp bộp bộp bộp.
- Khụ khụ khụ
Chị Liễu như không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là một người nào đó đang ngồi bên trong,nhưng thân thể hình như không giống bình thường,dáng ngồi như cúi rạp xuống đất,phần thân trên tựa vào mặt bàn.
- Hự
Đang chăm chú quan sát,không may chị ho lên một tiếng. Âm thanh vô ý đó đã đánh động đến cái bóng đen. Trong phút chốc,nó bất ngờ quay đầu lại,thân thể vẫn ngồi bất động nhưng cái cổ xoay ngược phía sau,ánh mắt sáng quắc,sắc lẻm nhìn chằm chằm về phía chị Liễu đang đứng. Sau một giây dè chừng,bất ngờ nó nhoẻn miệng cười. Khuôn miệng rộng ra tới tận mang tai,bên trong có chất gì đó màu đỏ đang chảy ra ngoài.
Khoảnh khắc quá man rợ khiến chị như đứng tim. Lồng ngực thắt lại,hơi thở gấp gáp. Nụ cười đó quá đỗi rùng rợn,cảm tưởng nó cứ ám lấy tâm trí đang bấn loạn của chị. Sợ hãi đóng mạnh cửa lại,chị vội vã chạy vào nhà,không dám quay đầu nhìn phía sau.
Ngồi thụp xuống ghế,ôm ngực thở hổn hển. Vào trong nhà sáng đèn cũng không làm chị đỡ sợ hơn. Ánh mắt đó,nụ cười đó thực sự quá đỗi man rợ và vượt xa khỏi sức chịu đựng và cả trí tưởng tượng của chị. Chẳng lẽ nào cái người mà thầy Tư nói,bây giờ đang ở trong tiệm của chị. Ngẫm lại cũng thấy đúng,dáng người lom khom,tướng đi chậm chạp. Lại có tiếng lộc cộc như đang chống gậy. Đích thị là những đặc điểm của một người già rồi. Nhưng nếu là thật,tại sao họ lại xuất hiện ở tiệm chị làm gì. Có phải như lời thầy Tư nói,là chỉ muốn chọc ghẹo thôi hay sao.
Sau khi định thần,chị mới bắt đầu rùng mình,chẳng biết sao lúc nãy lại liều lĩnh đến như vậy. Đợi sáng mai kể lại cho má nghe,chắc chuyến này phải nhờ thầy Tư gấp,không thể đợi đến ngày mốt nữa. Theo lời thầy nói,nhìn thấy được,nghe thấy được tức là hạp mạng. Mà hạp mạng thì sẽ rất nguy hiểm. Ngồi thở thêm chút nữa,chị lặng lẽ ra sau tắm rửa thay đồ. Bây giờ có cho vàng cũng không dám vào tiệm nữa. Có trễ hay kịp cũng phải đợi sáng mai. Chị đi mà cảm giác cứ như có ai đang theo sau,vai gáy lạnh toát cả lên.
Đang tính vào toilet thì bất giác ngó sang phía nhà mình,đèn vẫn còn sáng choang. Chắc là thằng Tí quên tắt đèn rồi đây. Chị lủi thủi đi qua, những hình ảnh lúc nãy vẫn còn trong đầu khiến bước chân rất dè chừng. Ngang qua phòng mình, tự dưng lại nghe thấy những âm thanh rất lạ vang lên.
- Đùng đùng đùng.
- Hihi hihi hihi hihi hihi hihi hihi
Đầu tiên là tiếng gõ trống,tiếp sau đó là hàng loạt những điệu cười vang lên. Chưa kịp định thần,cảnh cửa phòng bất ngờ mở toang ra.
- Á Á Á Á Á Á Á Á
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn