04/06/2021 11:38 View: 659

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 16)

Thằng Tí quay đi với vẻ mặt tiếc rẻ. Bà ngoại nhìn theo dáng vẻ lửng thừng của nó mà không khỏi lo lắng và có chút rùng mình. Nhớ lại giọng nói đêm qua, khuôn mặt man rợ đáng, dáng người nhỏ thó chắc cũng trạc thằng Tí mà ớn lạnh.

dung cam dua giua bat com 16, truyen ma

- Con mua nhiều áo giấy vang mã chút tối hóa cho người ta.

- Như vậy là được đó con. Có mấy bộ thổ thần với sớ cúng đất không.

- Dạ có. Đầy đủ luôn má. Mua của bà Tám đây. Thấy đợt này chính quyền tuyên truyền,bả bán ế cũng tội.

- Ừ. Phong tục tập quán mà. Nhưng thôi mỗi người mỗi cách nghĩ,cái chính là niềm tin thôi. Rồi dần dần nó cũng mai một. Có những cái không tin cũng phải tin. Nhưng đừng mê tín,đừng thần thánh hóa nó lên,rồi ép mình vào con đường buôn thần bán thánh. Con ở nhà với thằng nhỏ,má xuống nhà ông Tư đây.

- Dạ. Má đi cẩn thận nghe má. Hay con chở má đi.

- Thôi. Gần đây mà. Qua cái ngã tư là tới rồi. Ở nhà canh chừng thằng nhỏ nghe con.

- Dạ.

Thằng Tí không biết ở đâu nghe tiếng chạy ra,gọi với theo bà ngoại.

- Ngoại ơi chút về mua cho con bánh ngũ sắc nghe ngoại.

- Hả. Bánh ngũ sắc để làm gì. Bánh đó đồ cúng mà con.

- Con thích ăn mà ngoại. Nó ngon lắm ngoại

- Thôi được rồi. Để tối cúng xong ngoại xin để phần lại cho con được chưa. Ở nhà với má ngoan,ngoại đi công chuyện.

- Dạ.

Dù rất nghi ngờ nhưng vì đang gấp,bà không thể gặng hỏi thằng Tí được. Thường ngày nó làm gì biết đến đồ cúng,bây giờ lại còn đồ ăn bánh ngũ sắc,ngay cả từ ngũ sắc cũng đã là một thách thức cho vốn từ ngữ của một đứa trẻ mới lên sáu. Từ đâu mà nó lại học được những trò cúng kiếng,mời ăn ma đói hay đòi bánh ngũ sắc. Càng ngày càng cảm thấy có gì đó rất kì lạ trong cách hành xử và thái độ của thằng Tí.

Tạm thời gác chuyện đó qua một bên,điều đang khiến bà lo lắng hơn cả chính là sự việc nửa mơ nửa tỉnh vào đêm qua. Bây giờ phải đến gặp thầy Tư,xem thử ông ta có biết hay giúp đỡ được gì không.

Cái điện của ổng cách nhà bà một cái ngã tư. Người ta hay gọi ổng là thầy Tư Đề,có người thì gọi là thầy Bốn. Không phải dân địa phương gốc mà từ miền trong chuyển về sinh sống. Trước đây có giúp đỡ cho hai ba hộ,chỉ đào xương cốt,chỉnh trang phong thủy nên rất được lòng bà con. Tiếng lành đồn xa,bất cứ có chuyện gì liên quan đến âm duyên hay ma quỷ,mọi người đều tìm đến ổng. Cách đây khoảng hai tháng,con của bà Lý mới vừa đôi mươi,tự dưng đi chơi về khuya thì ngã bệnh,tưởng là đau ốm thông thường nhưng chạy chữa khắp các bệnh viện vẫn không hết. Tình cờ ổng đi mua thuốc thì bắt gặp thằng nhỏ,chắc biết cơ duyên nào lại nhìn thấu và phát hiện ra căn âm đang có trong người. Nó không bị bệnh,mà là bị một người âm bắn cung để thế mạng vì hạp tuổi. Gia đình thoạt đầu không tin,nhưng nghĩ đã bế tắc,đành còn nước còn tát. Chẳng hiểu ông ta làm cách nào mà từ đêm đến sáng,thằng nhỏ trở lại hoàn toàn bình thường như chưa có gì xảy ra. Niềm tin càng được củng cố từ đó hơn,những cái nhìn dị nghị hay khắt khe về mê tín tâm linh cũng giảm dần.

Cánh cổng sắt xập xệ đã hiện ra trước mắt. Một cây nhãn lồng to cỡ một người ôm đang xòe tán ra tận ngoài đường. Giữa khoảng sân mênh mông,chánh điện của thầy Tư hiện ra mờ ảo vì khói nhang nghi ngút. Ông đang ngồi nhai trầu trên ghế tre,phía dưới là bát trầm tỏa hương ngào ngạt. Trên tay hình như là một cuốn sách về phong thủy hay tử vi gì đó đã bạc màu. Bà cụ cởi chiếc nón lá ra,chỉnh sơ lại tay áo,chuẩn bị lên tiếng hỏi thì bên trong,thầy Tư đã vội mở lời

- Vô đây.

- Thầy gọi tui hả thầy.

- Đúng vậy. Vô đây. Một người vô thôi. Nghe không.

Tự dưng ổng gằn giọng như đang dằn mặt ai đó. Sắc mặt đăm đăm,hai ánh mắt nheo lại nhìn ra phía xa. Bà cụ có chút giật mình,ngơ ngác nhìn xung quanh. Thoạt đầu vẫn không hiểu ý của ông là mấy. Thầy Tư ngưng khoảng một phút thì trở lại với giọng điệu bình thường.

- Vô đây. Nhà có chuyện lớn,sao bây giờ mới tìm tới.

- Dạ. Đúng là có chuyện mới tìm tới thầy.

Bà cụ bước từng bước thận trọng đến chỗ thầy Tư. Vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Lời nói kì lạ của ông ấy khiến bà có chút liên tưởng đến những cái bóng đen gặp lúc tối.

- Để coi. Một đứa tuổi Tí,một đứa tuổi Hợi,một đứa tuổi Tị. Ba đứa con nhỏ xíu xiu. Con cháu chị hay sao.

- Dạ....dạ...thầy nói sao tui vẫn chưa hiểu.

- Chị tới đây,bọn nó đi theo. Đang đứng trước cổng đó. Hai âm binh không cho vào trong. Tui đuổi tất cả ra ngoài rồi.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma