04/06/2021 11:38 View: 1612

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 17)

Giọng thầy Tư đều đều như thể đó là điều hiển nhiên và những nhân vật ổng nhắc tới đang hiện hữu ở đây vậy. Bà cụ bắt đầu có chút sợ hãi. Nét mặt thầy Tư vẫn hết sức bình thản,nhấp ngụm nước trà,ông gằn giọng lên tiếng.

dung cam dua giua bat com 17, truyen ma

- Không phải hạn tam tai nhưng không hẳn là lành. Ba đứa đi theo chỉ là phần thứ yếu. Còn nhiều khuất mắt. Nhà hướng Tây,gia chủ tuổi Thân. Là Mậu Thân. Sinh ra đã thiệt thòi,phần đời nhiều đứt đoạn. Nay vẫn chưa yên bề gia thất được đâu.

Bà cụ có chút sững sờ khi thầy Tư nói đúng tuổi của con gái mình,đã vậy hướng nhà cũng hoàn toàn chính xác. Có vẻ như tiếng tăm của ông không phải là tự nhiên mà có. Niềm tin được củng cố một chút,bà bắt đầu cởi mở hơn. Sự sợ hãi vẫn còn nhưng đã vơi bớt được phần nào.

- Dạ...con gái tui đúng là tuổi mậu thân. Nhưng thầy nói sao,tui vẫn chưa hiểu.

- Trước khi tìm đến đây,chị đã gặp những cái gì rồi.

- Tui...tui...không biết nữa. Đêm qua tui nằm mộng,gặp ba bốn cái vong,nó cứ đùa giỡn chứ không làm gì. Rồi thằng cu cháu,con của con gái tui cũng chẳng biết sao thay đổi tính nết,thích làm những cái kiêng kị. Mà nó mới sáu bảy tuổi,tui lo lắm thầy. Sợ có chuyện gì lại tội tình.

- Có gì thì bây giờ chứ có đâu. Nhưng để lâu không giải quyết thì sẽ có. Tạm thời vẫn là lành. Hướng nhà thì tốt,tuổi cũng hạp,gia chủ công đức cũng có. Tiếc là nằm đè lên cái nhà của người ta.

- Dạ đâu có. Cái này xây trong khuôn viên đất của nhà tui mà.

- Nhưng đè lên nhà của người khuất mặt. Đó. Mấy đứa nhỏ nó đi theo,cũng ở dưới đó. Nhiều lắm.

- Sao lại có chuyện đó được hả thầy.

- Có chứ. Dù là đất nguyên thủy hay đất do ông bà tổ tiên để lại thì cũng không tránh khỏi được chuyện đó. Nhưng biết là một chuyện,người ta có chịu tác hợp không là chuyện khác. Được rồi. Tui sẽ qua đó với chị,xem lành dữ ra sao.

- Dạ. Dạ...tui cảm ơn thầy.

- Khoan hãy cảm ơn. Tui chỉ mới nói nhưng chưa làm.

Thầy Tư vào trong lấy ra một tay nải rồi cùng bà cụ đi về nhà. Ra đến cửa,theo quán tính,bà cứ nhìn trước ngó sau.

- Bọn nó đi rồi. Không có ở đây đâu mà nhìn. Không phải muốn nhìn là thấy. Chị dẫn đường đi.

- Dạ mời thầy theo tui.

Giọng nói của thầy Tư dễ khiến cho người ta hoang mang. Thầy đón nhận mọi thứ với giọng điệu bình thản nhưng biểu cảm gương mặt thì vô cùng đăm đăm và đầy toan tính. Bà cụ dẫn ổng về nhà,vừa đến trước cửa tiệm may của chị Liễu,bỗng dưng ông đứng sựng lại

- Ở trong này,nói sao mới phải,à đúng rồi. Là thế này,một người đơn chiếc,già lắm rồi. Người ta lành tính thôi nhưng thích chọc ghẹo.

- Thầy ơi... Tui không biết sao nhưng đúng là ở cái tiệm này,con gái tui gặp mấy chuyện kì lạ lắm. Khó nói lắm thầy.

- Khó nói là đúng. Có thấy đâu mà nói. Yên tâm. Người ta chỉ chọc ghẹo thôi chứ không làm gì. Chắc có duyên đó. Không sao đâu. Ở trong này mới nghi ngại. Vừa thấy tui bọn nó chạy hết rồi. Đất này ngày xưa lớn lắm. Ông bà tổ tiên về đây khai hoang nhưng không nắm rõ được lai lịch chỗ này đâu. Lớn lắm. Lớn đến tui còn phải rùng mình. Nhưng mà mừng cái,gia đình sống biết trên biết dưới,có thờ có thiêng,người ta cũng phù hộ. Khu này mà kẻ không biết,chỉ có chết. Trước đây,hình như có một người tuổi Ngọ,chết không rõ nguyên do. Tuổi ngọ lớn chứ không phải nhỏ.

Bà cụ lại một phen há hốc khi nghe những lời nói chính xác đến không thể tin được của thầy Tư. Người tuổi Ngọ mà ông nhắc đến,chính là anh hai của chồng bà,mất cách đây mười năm. Đang yên đang lành tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết.

- Dạ đúng đúng...đúng vậy... Đó là anh hai của chồng tui. Cách đây mười năm,không biết sao tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết.

- Không phải tự nhiên mà chết. Sinh tử đều do trời định. Nhưng nghiệp chướng thì không ai định nổi đâu. Sinh thời,lối sống buông thả,chửi cha mắng mẹ, báng bổ tổ tiên, coi thường đất đai linh thiêng. Người khuất mặt quở trách mà dẫn đi. Tui nói có đúng không.

Bà cụ thở dài, ánh mắt xa xăm nặng trĩu suy tư. Lời thầy Tư nói,không sai một chút nào. Vết gợn đen tối trong kí ức đó,bà đã muốn quên lãng đi, nhưng sự thật,không thể nào phủ nhận được. Anh Hai của chồng bà, một người bủn xỉn đa đoan,tuy thân nam nhi nhưng quỷ kế đa mưu vô cùng. Sinh thời không coi ai ra gì, đến cả cha lẫn mẹ còn hăm dọa dày vò. Có một lần mẫu thuẫn chuyện đất đai,ông ta không kiềm chế được,hất đổ cả bàn thờ tổ tiên và chửi đổng không chừa một ai. Hai năm kể từ ngày đó thì cha mẹ chồng mất. Một năm sau ông anh hai này cũng chết tức tưởi không rõ nguyên do. Cho dù thầy Tư có nhìn nhận được hay là không,thì trong tâm bà cũng ngầm hiểu,đó chính là cái giá,là quả báo,là nghiệp chướng mà anh hai bà phải gánh lấy.

- Được rồi. Vào trong đi. Tụi nó thấy tui, bỏ chạy hết rồi.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma