Chị Liễu bồng thằng Tí chạy ra với nét mặt hốt hoảng. Dường như có điều gì đó không ổn phía nhà bà cụ rồi. Chẳng phải đang yên đang lành mà lư hương trên bàn thờ đổ xuống như vậy.
Tất cả mọi người hối hả chạy vào trong. Trên tay thầy Tư đã cầm sẵn lọ bột và một tờ giấy màu vàng.
- Bàn thờ ở đâu.
- Phòng thờ bên trái đó thầy. Con...
- Đứng ngoài này. Không được vào trong. Chị theo tui lên trên.
Thầy Tư không cho chị Liễu với thằng Tí đi theo. Hình như là vì hạp mạng hay là vì kiêng kị điều gì đó. Chắc mẩm ông đã nắm rõ nguyên do tại sao lại xảy ra chuyện này rồi. Trên bàn thờ,là bốn cái di ảnh,thờ ba má chồng,anh hai của chồng và cuối cùng là chồng của bà cụ. Một lư hương đã đổ lăn lóc trên bàn,may mà chưa rơi xuống đất. Toàn bộ đèn thờ đã tắt ngóm. Không gian bỗng chốc trở nên âm u,lạnh lẽo đến lạ.
- Trời ơi... Sao lại ra như vậy.
- Chị bình tĩnh. Là có nguyên do cả. Tui chỉ suy đoán nhưng không ngờ là đến thật. Đáng lẽ ngày mốt nó mới đến chứ.
- Thầy...thầy...nói vậy là sao...
- Lộc cộc lộc cộc lộc cộc
- Choang
Lư hương tự dưng di chuyển dù không có ai tác động vào. Nó lăn qua lăn lại vài vòng rồi rơi thằng xuống đất trong sự sững sốt của bà cụ. Thầy Tư vẫn đứng yên quan sát,ánh mắt ông trăm lại,tay vẫn đang phe phẩy tờ giấy màu vàng.
- Vù
Một cơn to không biết từ đâu tống thẳng vào,đẩy tung toàn bộ cửa sổ trên phòng thờ. Thầy Tư ra hiệu cho bà cụ chạy sang đóng lại,phần ông đến đối diện bàn thờ,lấy cái dĩa và đồng xu ra đặt xuống đất. Lần này có khác một chút,khi lót dưới cái dĩa,chính là tờ giấy vàng. Không tung đồng xu lên như thường lệ,ông chỉ đặt đó rồi quan sát xung quanh. Bà cụ đóng cửa xong thì cứ đi sau lưng ông để xem xét,một phần cũng không còn đủ can đảm để đứng một mình nữa.
- Keng keng keng keng keng
Đồng xu bỗng dưng tự nảy lên rồi rơi xuống lại cái dĩa. Những âm thanh keng keng bắt đầu phát ra,mỗi lúc một to hơn.
- Thầy....thầy.....
- Không sao. Có người về đây. Nhưng chưa vào đây.
Dứt lời,ông đốt nhang,thắp vào hai lư hương còn lại trên bàn thờ. Miệng lầm rầm khấn vái. Giữ lại trên tay ba cây,ông bắt đầu ngồi xuống sát cái dĩa,miệng nói to.
- Có phải là....
- Keng xoảng
Thầy chưa hết câu,thằng Tí chẳng biết vì chạy thẳng từ dưới lên,đá bay cái dĩa ra xa và có ý muốn hù dọa ông ta. Thầy Tư vẫn giữ sự bình tĩnh,lập tức lùi lại.
- Tí...Tí....con con...làm cái gì vậy....Tí...
- Trời ơi Liễu. Sao con để nó chạy lên đây.
- Con giữ không được má ơi. Nó tự nhiên vùng vằng chạy đi. Tí... Tí....xuống đây. Xuống đây với má.
- Khà khà hộc hộc hộc
Thằng Tí tự dưng ngồi bệt xuống,miệng bật cười khanh khách. Một giọng điệu đặc sệt mà chị Liễu và má đã nghe qua đâu đó rồi. Cả hai tái mặt,miệng lắp bắp không nói nên lời. Thằng Tí đang ngồi vuốt râu,tay đập mạnh xuống nền đất.
- Mày....
Thằng Tí cúi gằm mặt xuống,chỉ tay về phía chị Liễu. Giọng nói hoàn toàn không phải là của nó nữa. Hai má con vẫn đang hết sức hoảng sợ,quay sang cầu cứu thầy Tư
- Thầy ơi...thầy ơi...thằng nhỏ nó sao vậy thầy ơi. Thầy ơi thầy.....
- Có người về ngự trong thằng nhỏ. Đó là...
- Mày....hai vợ chồng mày...không nhận ra tao sao....hả.... Khà khà
Thằng Tí gằn giọng dữ tợn,hai mắt trợn ngược,tay vẫn chỉ thẳng về phía chị Liễu.
- Tí ơi Tí.. Đừng làm má sợ mà con...Tí ơi. Là má đây mà con
- Mày không nhận ra tao sao. Hả. Khà khà. Miếng đất đó là của tao. Hai vợ chồng mày...hừ hừ....giỏi lắm...giỏi lắm....khà khà .... Thằng chồng mày,ngang bướng,ương bướng lắm....
- Tí...Tí....con nói cái gì vậy con...con ơi.... Đừng làm má sợ mà...
Không nói không rằng,thằng Tí bất chợt đứng dậy,tính lao về phía chị Liễu,thầy Tư nhanh chóng dùng tro tàn nhang,rắc mạnh về phía trước,hình như có chút hoảng sợ,nó liền ngồi thụp xuống y tư thế lúc nãy.
- Hừ hừ.....không phải chuyện của mày...
- Anh hai....huhu....anh hai....huhu....
- Má má nói gì vậy má...má ơi....
- Là bác con về,là bác con về đó Liễu. Huhu anh hai ơi. Anh hai đừng hại mấy đứa mà anh hai ơi..
Bà cụ bất chợt òa khóc,chạy ra phía trước quỳ thụp xuống trước mặt của thằng Tí. Lần này ông thầy hề cản lại,dường như,đây đã nằm trong dự tính của ông ta. Chị Liễu vẫn ngơ ngác và hoảng sợ không hiểu má đang nói gì,một phần bên kia thằng Tí vẫn cứ gật gù,hai mắt trợn trắng.
- Khà khà.. Haha haha haha khà khà hộc hộc khụ khụ
Thằng Tí vỗ đùi một cái đét,phá lên cười,khẽ xoay người cho đối diện với bà cụ.
- Dần...Dần....haha haha. Là anh đây. Anh đây Dần.
Chị Liễu sững sờ không tin vào mắt mình nữa,cái vỗ đùi này,cách gọi tên này,không thể lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ nào,thằng Tí,không,ai đang bên trong người của thằng Tí. Đúng là....đúng là...bác về hay sao...
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn