Tiễn thầy Tư ra về. Hai má con có vẻ đang rất lo lắng. Những gì vừa xảy ra,nó đã minh chứng rõ ràng nhất,rằng,đang có “thứ gì đó” không phải con người,tồn tại luẩn quẩn trong căn nhà nhà này.
Theo như lời thầy Tư nói,chính là do những trò nghịch ngợm của thằng Tí vô tình đã dẫn dụ,mời gọi tất cả đến đây. Trước đó,lúc ở điện,ông ta cũng bảo căn nhà hiện tại của chị Liễu,lại nằm đè lên nhà của người khuất mặt. Hai khúc mắc đó tạm thời chưa hại nhưng nếu để lâu,có lẽ sẽ chẳng lành. Bây giờ,điều cần làm nhất,có lẽ là cầu mong cho thầy Tư thông thấu và giải quyết triệt để mọi chuyện.
- Má ơi. Còn đồ cúng. Tối nay sao má. Có cúng không hay đợi thầy Tư quay lại rồi tính tiếp má.
- Cúng đi con. Cái này tốt mà. Không sao đâu. Thành tâm của mình là được. Nãy giờ má còn chưa hoàng hồn. Ngồi ở trong,cứ nghe tiếng ai kêu trong đầu trong óc vậy đó. Có tiếng kêu ngoại ngoại nữa.
- Thật hả má. Rồi má có thấy gì không. Hay là nghe thôi.
- Không thấy gì cả nhưng mà chỗ cái tủ,nó gõ ầm ầm. Thầy Tư ngồi trước má có một chút chứ mấy. Nhớ lại nổi hết cả da gà. Mà nãy thầy dặn rồi đó,con nhớ để ý thằng Tí nghe con. Mấy cái này không phải ai cũng giúp được mình đâu. Thiệt tình thằng nhỏ. May mà nó không bị làm sao.
- Dạ. Thôi. Con tranh thủ ra tiệm may cho xong mấy cái đồ nghe má. Tối nay chắc con qua ngủ với má. Nghe ổng nói vậy,cũng không dám ở phòng nữa má ơi. Đợi anh Hải về rồi tính tiếp.
- Ừ vậy cho an tâm con. Đi làm đi. Để đó má nấu cho.
Thằng Tí nãy giờ mới dám rón rén ra ngoài. Biết má đi làm nên nó không theo. Lẽo đẽo sau lưng bà ngoại để hỏi chuyện.
- Ngoại ơi. Ông đó nhìn sợ quá ngoại.
- Thầy Tư tốt bụng sao con lại sợ.
- Con không biết nữa. Ổng nhìn con sợ quá.
- Không có sao đâu. Con lên coi tivi đi. Để ngoại nấu ăn.
- Dạ.
Bà cụ đứng nấu mà tâm trí cứ nghĩ đến những giọng nói khi nãy. Không biết thực sự nó là gì,nhưng mỗi khi cất lên đểu làm bà nổi gai óc. Về những lời thầy nói,không muốn tin cũng phải tin,vì nó quá chính xác,chính xác đến không thể cãi được. Từ lúc về làm dâu đến giờ,thiệt tình bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện nguồn gốc đất đai. Chồng mất thì ở vậy với anh hai và sau này là vợ chồng chị Liễu. Hai người hiếm muộn nên mãi mới có được mụn con là thằng Tí. Cuộc sống đó giờ êm ả chứ có xảy ra điều gì kì lạ như bây giờ đâu. Bản thân bà dù tin tưởng về tâm linh,thần Phật những cũng chưa hề được tận mắt chứng kiến. Lúc chồng mới mất,đúng là đêm hôm có hay nghe tiếng lục đục,rồi lại nằm mộng thấy ông ấy trở về nhưng lại nghĩ là do quá thương tiếc nên mới nằm thấy lung tung. Bây giờ mắt thấy tai nghe,muốn phủ nhận,bác bỏ cũng không được.
Nấu ăn xong,sực nhớ ra một chuyện,bà ra tiệm may dặn dò chị Liễu.
- Ủa má. Thằng Tí trong hả má.
- Ừ con. Nó đang coi ti vi đó. À phải rồi,ông thầy nói như này mà má quên dặn. Cái tiệm con,có một cái vong lớn tuổi,lâu lâu chỉ xuất hiện để đùa giỡn vậy thôi,nhưng mà nè,tối tối cứ thắp nhang cho người ta hưởng cũng được. Thành tâm khấn vái đi,họ để cho yên ổn làm ăn nghe con.
- Ổng nói vậy thiệt hả má.
- Đúng vậy. Lúc vừa tới cổng là ồng dừng lại đứng phán ngay. Má thấy cũng đúng. Bữa con có gặp chuyện gì đó ngoài này phải không.
- Dạ. Đúng rồi. Con biết rồi má. Lạy trời lạy phật chứ biết sao giờ má ơi. Mấy nay trong người cứ bồn chồn khó chịu lắm má.
Nghe má kể lại,trong đầu chị cũng bắt đầu liên tưởng đến hình chiếc kim khâu tự chuyển động,rồi cái quần bị xé toang đi mà không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nào là do cái người mà thầy Tư đã nói.
Bà cụ vào nhà,đang tính tìm thằng Tí để dặn dò thì không thấy nó đâu. Mới đây mới đó mà chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đinh ninh chắc thằng nhỏ về nhà,bà lật đật qua tìm. Đang đứng trước cửa,bỗng dưng đầu óc quay cuồng,hai bên lỗ tai ong ong như tiếng muỗi vo ve. Vội vã dựa lưng vào tường,suýt chút nữa bà đã ngã dúi dụi xuống dưới. Khẽ nhắm mắt lại,đưa tay lên bóp trán,bỗng dưng có một giọng vang lên
- Ngoại ngoại. Đợi con chút.
- Hihi hihi hihi hihi
Cùng với đó là một tràng cười lanh lảnh kéo dài vô tận. Nó cứ lặp lại và cảm giác như đang xoay tròn ở bên trong đầu. Những hình ảnh ma quái bắt đầu hiện ra trước mắt.
- Ngoại..ngoại ơi...ngoại ơi ngoại.
Bà cụ không còn ý thức được nữa,hai mắt tối sầm lại,bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét thất thanh của thằng Tí. Chị Liễu nghe ồn ào,hoảng hốt chạy vào,thấy má nằm sóng soài dưới đất,trên người dính đầy những vệt bẩn màu xám.
- Má.... Má ơi.... Má ơi....
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn