04/06/2021 11:38 View: 735

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 19)

Thầy Tư bỗng nhiên gằn giọng khiến bà cụ có đôi chút giật mình. Thầm nghĩ chẳng lẽ nào ông ta đang giao tiếp với những cái bóng đen nhỏ thó tối qua sao. Ông ta đang ngồi quay lưng lại với bà nên không thể nào nhìn rõ được nét mặt.

dung cam dua giua bat com 19, truyen ma

- Keng.

Đồng xu lại được tung lên lần thứ ba. Lần này thầy Tư im lặng một hồi lâu,bắt đầu trở mình ngồi đối diện với cái tủ. Bà cụ đang cố lắng tai nghe thì bỗng dưng giọng nói bí ẩn lúc nãy lại vang lên trong đầu. Lần này không phải một mà là hàng loạt những âm thanh đan xen vào nhau,nghe rất hỗn loạn.

- Đuổi đi đi. Hihi đuổi đi đi mà. Không có làm hại bà ngoại. Không có làm hại bà ngoại.

- Hả.

- Hừm

Nghe đến chữ bà ngoại,bà cụ tự dưng giật bắn người,theo quán tính,miệng mấp máy tính trả lời. Vội nắm bắt sự tình,thầy Tư nhanh chóng đằng hắng giọng,ra hiệu cho bà cụ mau lấy lại bình tĩnh. Điều kì lạ là ông không hề quay đầu,cũng chẳng biết bà cụ đã gặp chuyện gì nhưng phản xạ và hành đông lại gần như là tắp lự. Có lẽ ông ta đã lường trước hết mọi biến cố có thể xảy ra thì phải.

- Tắt đèn đi.

Lần này chắc chắn là giọng của thầy Tư nên bà cụ vội vàng làm ngay.

- Đùng đùng đùng đùng đùng

Đèn vừa vụt tắt,phía cái tủ,bắt đầu phát ra những âm thanh đùng đùng như có ai đó nấp ở bên trong đang cố đập mạnh hai cánh cửa vậy. Bà cụ trân mắt nhìn theo,đinh ninh rằng,có thể những cái bóng đen đêm qua sẽ lần lượt bước ra từ chỗ đó nhưng không,âm thanh vang lên liên hồi gần một phút thì bỗng dưng im bặt.

- Không nghe lời đừng trách ta để hồn siêu phách tán. Không rõ sự tình đừng trách sao ta gặp nạn mà không cứu. Còn quậy phá người ta đừng mong ngày siêu thoát. Tí,hợi,tị,còn nhiều lắm nhưng ta không nói. Cho thời hạn một ngày.

- Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng.

Thầy Tư vừa dứt lời,hàng loạt những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó dồn dập và to hơn khi nãy. Ông ta nhanh chóng cắm thẳng ba cây nhang xuống nền nhà,đợi lửa tắt rồi gằn giọng hét to.

- Âm là âm. Dương là dương. Không thể ngự trị. Không thể hòa hợp. Nếu không nghe. Đừng có trách.

Ông lập tức đứng dậy,kéo tung hai cánh cửa tủ ra,hắt thứ bột đó vào bên trong rồi mau chóng đóng sầm lại. Nói bà cụ đứng dậy mở đèn rồi ra ngoài. Chị Liễu với thằng Tí nãy giờ vẫn đừng ngoài cửa nghe ngóng. Vẻ mặt không tránh khỏi sự lo âu. Có lẽ chị đã nghe được những âm thanh đùng đùng rõ to khi nãy. Thằng Tí từ khi thấy thầy Tư xuất hiện có vẻ rất sợ hãi và dè chừng,nó cứ đứng khép nép sau lưng má,không dám hó hé nửa lời.

- Thầy ơi. Có chuyện gì hả thầy. Còn nghe đùng đùng bên trong. Con sợ quá.

- Không sao. Tạm thời những gì ở đâu,ta đã để giữ nguyên tại vị trí đó. Nhưng mà không chỉ một chỗ,xung quanh khu đất này còn rất nhiều,không phải nguyên thủy ngự trị ở đây,là có ai đó đã mời tới. Lúc nãy xin kêu,ta có nghe chúng nhắc đến một chén cơm cắm đũa ở giữa,những tiếng gõ chén gõ bát mời ăn cơm. Ta gặng hỏi nhưng không chịu nói. Nó chỉ nói có một người dương mời và một người âm mời. Còn lại có dọa cỡ nào cũng không hé miệng nửa lời. Tạm thời thì là lành những để lâu lại thành dữ.

Ông thầy vẫn giữ giọng điệu đều đều của mình nhưng lúc này cả chị Liễu và má mình đều đã lạnh sống lưng. Cây đũa cắm giữa bát cơm,rồi tiếng gõ chén gõ bát mời gọi,chẳng phải là do thằng Tí hay sao. Làm sao ông ta có thể biết cặn kẽ và chính xác đến như vậy được. Thấy thầy Tư vừa nói vừa nhìn về phía mình,thằng Tí liền nấp hẳn sau lưng của má,tay run run níu áo sợ sệt.

- Lúc nãy có hai đứa nhỏ chạy đến chỗ chị. Đứa đầu tiên đòi đuổi tui đi. Đứa này vất vưởng nên không sợ nhưng đứa thứ hai,thoạt trông rất nhiều oan khí,có điều lại không thấy dã tâm. Nó có gọi chị hai tiếng bà ngoại. May mà tui cản kịp,chị mà trả lời nó dẫn hồn chị đi ngay. Dần lớn hạp Tuất nhỏ. Chị dễ xiêu lòng dễ bị dẫn dụ.

Nghe đến đâu bà cụ bủn rủn chân tay đến đó,thầy Tư nói không hề sai một chi tiết nào. Càng lúc bà càng thấy nể phục thầy và có chút sợ hãi khi không biết thứ mình đang đối mặt sẽ nguy hiểm ra sao.

- Thầy ơi. Thầy giúp cho má con tui. Tui không biết phải làm thế nào.

- Chưa giúp được. Còn phải hỏi cặn kẽ nguồn cơn nguyên căn. Tạm thời sẽ không có gì bất lợi xảy ra. Ngay cả bây giờ,tất cả bọn chúng đến đây cũng đều là lành cả. Tâm tính trẻ con nên thích nô đùa. Đêm qua,chẳng phải đã đến rủ bà chơi cùng đó sao. Tạm thời cứ đặt cái bát quái lên,còn lại mỗi người phải giữ cái này trong người. Tuyệt đối không được bỏ ra. Đây là tro từ bát hương thờ tổ cô ở chỗ ta và trò từ bát hương thờ Mẹ Quan Âm ta thỉnh từ chùa về. Ngày mốt ta sẽ quay lại,nhớ cho kĩ,trong giấc ngủ hay sinh hoạt hằng ngày,cho dù có nghe thấy gì lạ hay gặp chuyện gì lạ cũng không được trả lời hay phản ứng. Nghe được tức là hạp mạng. Mà hạp mạng thì coi chừng.

- Dạ dạ tui biết rồi. Tui cảm ơn thầy. À thầy ơi,cái phòng đó,bây giờ có ở được không.

- Tốt hơn hết là không nên. Nhưng nếu không có chỗ thì vẫn có thể ở được nhưng nhớ làm theo lời tui dặn là được.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma