04/06/2021 11:38 View: 655

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 22)

Tiếng gõ chén vang lên hòa quyện với những tràng cười giòn tan trong không gian se lành tạo nên một khung cảnh hết sức rùng rợn. Thằng Tí ngồi xổm xuống đất,tay gõ chén,mắt láo liên nhìn xung quanh.

dung cam dua giua bat com 22, truyen ma

 

Những cơn gió bắt đầu thổi qua mạnh hơn.

- Đùng đùng đùng

Bên trong căn phòng của chị Liễu,những âm thanh như tiếng gõ trống lại bắt đầu văng vẳng vang lên.

- Cót két. Cót két. Cót két

Cánh cửa phòng bỗng chốc từ từ được mở ra như có ai đó ở bên trong tác động lên. Trong ánh sáng mập mờ,dưới nền đất,những cái bóng in hằn đang từ từ bước ra. Thằng Tí không biết đã nhìn thấy được gì nhưng ngay sau đó,nó không gõ chén nữa mà vội vã chạy qua nhà bà ngoại. Nó khẽ liếc vào phòng,như chắc rằng ngoại vẫn còn trong đó rồi lập tức ra ngoài sân.

Nhang vẫn còn phân nửa,khói bay nghi ngút. Thằng Tí len lén thắp thêm bà cây rồi mang ra cắm ở đầu ngõ. Nó với tay lấy một ít kẹo ngũ sắc trên bàn,vương vãi khắp ngoài đường,chắp tay khấn như ngoại. Vì cửa chính tiệm may không mở nên chị Liễu không hề biết thằng con mình đang làm những gì.

- Leng keng leng keng leng keng

Chiếc bàn inox đặt đồ cúng tự dưng rung lên bần bật. Tiếng bát đũa,ly tách va vào nhau rạo thành những âm thanh ma mị vô cùng. Gió mỗi lúc càng thổi mạnh hơn. Nhang cũng đang cháy nhanh như thể có ai vừa thổi vào vậy.

Thằng Tí sau khi vãi đồ ra ngoài đường đã mau chóng quay trở lại,đứng khoanh tay như người lớn,ánh mắt có vẻ đang rất mãn nguyện,nhìn thẳng vào bên trong. Chốc chốc nó lại nở một nụ cười khó hiểu. Như đã rút kinh nghiệm từ lần trước,nó vội vàng đổ cơm ra đường rồi cất ngay cái chén và đôi đũa. Nhang đã cháy gần tàn,ra vẻ gật gù,nó quyết định vào trong để thông báo cho ngoại biết.

- Ờ. Ngoại biết rồi. Để ngoại ra đốt giấy. Còn lấy cái thùng ra đây cho ngoại.

- Dạ.

Không có má bên cạnh nên nó rất hớn hở theo ngoại ra cổng đốt giấy. Thấy bà chuẩn bị rải muối gạo,nó nhanh nhảu nắm một nạm trong tay rồi đứng trước cửa tiệm má,ném mạnh ra đường.

- Tí coi chừng đụng xe người ta.

- Dạ. Ngoại ơi. Cho con đốt giấy với.

- Cái thằng. Qua bên đây. Coi chừng gió tạt nóng mặt.

Không hiểu sao mà từ nãy giờ,thằng Tí có vẻ rất vui vẻ và hớn hở. Dường như nó đang ăn mừng cho những việc kì quái vừa trót lọt của mình vậy. Đang đốt giữa chừng thì chị Liễu đi ra,thấy thằng Tí luẩn quẩn ở ngoài có vẻ không vừa ý lằm nhưng chắc vì lỡ chuyện nên chị không nói. Chỉ sợ nó lại làm gì bậy bạ thì mệt mỏi. Hai ngày này ăn không ngon ngủ không yên rồi. Tình hình hai sáu mà anh Hải về,cứ như vậy,còn gì là không khí xum vầy nữa. Tính anh lại không phải người mê tín dị đoan,những chuyện như này lại càng không có trọng lượng. Đã có lần chị lén đi coi bói,anh phát hiện ra đã phản ứng khá gay gắt. Không biết khi đối diện với những chuyện này,anh còn thái độ đến thế nào nữa.

- Con may xong chưa.

- Dạ sắp xong rồi nhưng mỏi người quá má. Nghỉ chút con may cho xong rồi mai giao cho người ta luôn. Xong hết rồi hả má. Má còn mệt không để con đốt cho. Má vô trong nằm nghỉ đi.

- Được rồi. Sắp xong rồi con. Không sao đâu. Lạy trời lạy Phật cho tai qua nạn khỏi. Ráng mai rồi mốt thầy Tư qua coi tình hình sao. Tối nay Tí ngủ với ngoại luôn nghe con.

- Ủa sao vậy ngoại.

- Bên nhà con đang có chuyện. Không có ngủ được đâu. Ngoan. Qua ngủ với ngoại nghe không.

- Dạ dạ..

Thằng nhỏ có vẻ rất ngập ngừng khi nghe ngoại nói vậy. Gương mặt đã mau chóng hiện lên vẻ lo âu. Có điều bây giờ có cho kẹo,nó cũng không dám cãi lời. Đành lủi thủi đi vào trong và đưa lại sấp giấy đang cầm cho ngoại.

Chị Liễu phụ má dọn dẹp xong thì quay lại may tiếp mấy bộ quần áo. Gần mười một giờ đêm rồi,hai mắt nhíu lại mà phải ráng gắng gượng cho kịp mai đúng hẹn với người ta. Tết nhất cận kề rồi. Chữ Tín vẫn là quan trọng nhất.

Cuối cùng cũng xong cái quần,bây giờ vắt sổ cái áo nữa là xong. Chị nghỉ tay một chút,tranh thủ vào trong xem thằng Tí đã ngủ chưa. Đêm hôm không để ý,nó chạy về phòng thì lại mệt.

Lén nhìn vào trong mùng,cả hai bà cháu đã say ngủ nên chị cũng an tâm phần nào. Hai ngày qua quả thật như cực hình,toàn chuyện gì đâu không cứ liên tục ập tới. Giờ chỉ mong hai bà cháu bình an,gia đình tai qua nạn khỏi.

Lặng lẽ ra tiệm,đã gần mười một giờ đêm rồi. Nhanh thật. Trời bắt đầu lạnh hơn. Mở cửa phụ,bên trong tối om như mực. Lạ thật. Lúc nãy ra ngoài,chị nhớ là đâu có tắt đèn.

- Cộc cộc cộc cộc cộc cộc

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma