04/06/2021 11:39 View: 1652

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 29)

Hai cái vong còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa,đã nghe tiếng khóc ai oán vang lên. Lần này lại xuất phát từ thằng Tí nhưng vì quá nhanh nên thầy Tư không kịp nhìn ra.

dung cam dua giua bat com 29, truyen ma

Vong hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu cũng nhất thời thắc mắc,bèn đứng sau lưng thầy Tư để quan sát động tĩnh. Lần này hai người họ không cho bà Dần được nhìn thấy nữa. Chị Liễu vừa mới bị nhập hồn cũng liêu xiêu chóng mặt,chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra.

- Liễu...Liễu....

- Má....má...có...chuyện gì xảy ra vậy má. Con chóng mặt quá má ơi. Thằng Tí...Thằng Tí đâu rồi má. Tí..Tí...con ơi...

- Hức hức hức

- Mọi người lùi lại. Nhanh lên.

Thằng Tí đập tay xuống nền đất,miếng khóc thút thít. Giọng điệu nghe sao cứ giống một nỗi oan nghiệt. Bà cụ dìu chị Liễu ra đằng sau,cả hai vẫn không khỏi ngạc nhiên,nhất là với chị Liễu,người vừa nãy đã được chứng kiến thằng Tí bỗng chốc biến thảnh người bác quá cố của mình. Lần này,cử chỉ,hành động của nó đã khác hẳn. Thầy Tư nhận thấy sự khác biệt,liền dùng miếng bát quái đặt lên tay rồi lẩm nhẩm,khẽ nhắm mắt như đang cố cảm nhận những thứ diễn ra bên trong cơ thể thằng Tí.

- Người đang ở trong thân xác đứa bé là ai.

Thầy Tư hất hàm,gằn giọng nói về phía thằng Tí. Trên tay ông đã cầm sẵn cái bát quái và một tờ giấy màu vàng.

- Hức hức hức hức tội lắm thầy ơi. Oan lắm thầy ơi...hức hức hức....

- Nói. Từ đâu đến. Quê quán ở đâu. Không phải máu mủ ruột thịt sao lại cả gan mượn thân xác của người này.... Nói mau.

- Xin thầy....xin thầy....hức.....hức.....con không biết. Con không nhớ...con ở ngoài đó lâu lắm rồi. Với ba đứa nhỏ nữa... Với ba đứa nhỏ nữa.

- Một đứa tuổi Tí,một đứa tuổi Hợi,một đứa tuổi Tị phải không.

- Dạ đúng...

Thầy vừa dứt lời,tự dưng thấy cổ tay mình lạnh toát. Giật mình nhìn xuống dưới,cả ba đứa trẻ đang vây quanh,nắm chặt lấy tay thầy. Lần này chúng cũng không cho chị Liễu và bà cụ được nhìn thấy. Phía ngoài sân,bác Điền và bà nội chị vẫn chăm chú lắng nghe.

- Nói tiếp đi,tại sao vô đây được. Tại sao dám lảng vảng ở đâu,không sợ thổ thần đất đai vặn cổ sao. Hả.

- Dạ không...không...là do thằng bé này... Là do thằng bé này dẫn tụi con vào....thầy ơi...thầy đừng hiểu lầm. Nó nhận con là má nuôi... Ba đứa trẻ đó là anh nuôi.

- Đứa trẻ này...

Thầy chỉ thẳng tay về phía thằng Tí nhưng nó mau chóng lắc đầu phủ nhận. Chẳng lẽ nào còn một đứa bé nào khác ngoài thằng Tí hay sao. Ba cụ và chị Liễu cũng quá đỗi sững sờ. Không phải thằng Tí thì là ai. Chẳng phải vì nó này những trò cắm đũa vào bát cơm,gõ chén để mời ma đói vào sao. Bây giờ người này lại nói không phải,nghe giọng thì đúng là một vong nữ lầm than,nhưng rút cuộc người nữ này là ai,có quan hệ họ hàng gì với nhà bà Dần.

- Thầy ơi thầy. Người này là ai vậy thầy... Sao thằng Tí lại nhận làm má nuôi là sao thầy ơi. Nó không nói gì với con cả. Thầy ơi thầy coi giúp con... Huhu

Chị Liễu òa lên khóc nức nở,ôm chầm lấy chân của thầy Tư. Thằng Tí ở bên kia vẫn cứ gật gà gật gù không ngớt. Chốc chốc nó lại đưa tay lên vuốt tóc rồi lau nước mắt dù trên mặt không hề lấm lem.

- Nó có nói cô cũng không biết đâu. Hừ hừ...

- Tí..Tí...con nói gì vậy Tí...là má đây mà con..

- Không phải là con chị đâu. Cứ để cho người này nói.

Thầy Tư ra dấu im lặng,lắng nghe xem người đang mượn thân xác thằng Tí muốn giải bày điều gì. Có vẻ như vong nữ này đến không vì điều bất thiện. Có chăng là chút tâm tư muốn bày tỏ.

- Nó có nói. Cô cũng chẳng biết đâu. Hừ hừ... Một người làm mẹ mà vô tâm,vô nghĩa,vô tình. Hừ hừ... Chỉ vì đồng tiền mà quên mất đi an nguy của con trai mình. Kể cả bà nữa.

Thẳng Tí bất ngờ quay sang chỉ thẳng tay vào mặt của bà ngoại mình. Nó nói với giọng điệu hết sức căm phẫn.

- Chính bà cũng vậy. Phận là bà,làm mẹ,làm người đi trước mà không hề răn dạy con cái,không hề để tâm cho đúng cái tâm hướng thiện.

Miệng thì nói nam mô,tay thì soạn cúng kiếng nhưng tâm thì vô định vô phương. Nói cho ngay,bày biện cho nhiều nhưng chẳng đặt tâm vào đó. Người có muốn hưởng cũng không dám nhận. Người cần hưởng thì lại không biết để lo. Ở trên mảnh đất lớn của ông bà tổ tiên mà không biết một cái gì cả...hừ hừ...

- Cô...cô là ai...cô là...ai...sao lại nói tôi như vậy. Nếu là cô bác vất vưởng,tôi vẫn cúng kiếng đàng hoàng,tôi vẫn đốt nhang đốt giấy.

- Đó là vì bà đang sợ nguy hiểm cho thằng nhỏ này nè. Sợ thằng nhỏ này bị gì nên mới cúng kiếng cho lấy lệ. Cái tâm không có,người ta cũng sẽ không có chịu đâu. Tui mà không cản lại,thằng nhỏ này đã bị dẫn đi lâu rồi. Bà biết ai ở ngoài đàng ngoài xá mà cúng. Bà còn mời họ vào hưởng,để mặc thằng nhỏ ngoài này,nó còn lấy chén lấy đũa mà gõ mời họ vào trong đó. Cũng may là thằng anh nó tốt tâm,nó nhờ bọn tui cản lại. Không thì bị dẫn hồn đi rồi. Còn cô...

Thằng Tí lại chỉ sang phía chị Liễu,lúc này gương mặt đã phờ phạc,sợ hãi tột cùng,bà cụ nghe nói xong cũng lặng người đi,không dám hé môi nửa lời.

- Cô làm mẹ mà vì đồng tiền không quan tâm con cái để nó bị cô hồn âm tà ma quỷ nó dẫn dụ một chút nữa thôi đã dẫn nó đi rồi. Dẫn nó đi chợ, nó qua cái ngã tư, bị một con đầu lĩnh hợp mạng nó dẫn dụ đi theo xúi giục, về gõ chén gõ đũa, mời tụi vất vưởng vào nhà mà ăn mà ở. Hai vợ chồng các người có biết gì ngoài tiền không. Có còn lương tâm,còn lòng thương không. Hừ hừ.... Nếu không có thằng anh của nó đến nhờ bọn tui,giờ này nó đã chín phương mười hướng rồi,ở đó mà một tiếng Tí,hai tiếng Tí,một đứa chăn ấm nệm êm,một đứa vất vưởng không nơi nương tựa,lạnh lẽo đơn độc. Một cây nhang cũng không có mà hưởng.

- Huhu....huhu...chị...nói...nói...anh....nó...anh nó...là ai...là ai....huhu huhu

- Cô quên máu mủ của mình nhanh đến vậy sao... Đúng là vô tâm,vô nghĩa,vô tình.... May mà ông bà phù hộ. Không thì cái thằng Tí này cũng toi đời rồi. Nhớ lại đi. Nhớ lại đi. Có phải ngày này 10 năm trước... Cô với chồng đã làm cái gì... Hừ hừ...

- Hả... Không..không...huhu huhu....con ơi là con....huhu

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma