04/06/2021 11:38 View: 707

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 21)

Hai má con quýnh quáng dìu bà cụ vào trong,quên mất rằng căn phòng mới vừa xảy ra những chuyện không hay. Chị Liễu nắn bóp tay chân cho má,khẽ sờ lên trán,vẫn khôn thấy có hiện tượng cảm sốt.

dung cam dua giua bat com, truyen ma

- Tí ra tiệm lấy cho má cái điện thoại. Má gọi cứu thương cho ngoại. Mau lên.

- Dạ.

Cu cậu nãy giờ không hiểu sao cứ đứng ở ngoài nhìn vào,nghe má sai liền lập tức đi ngay. Chị Liễu lấy khăn ấm lau trên mặt và cánh tay của má,không biết mấy vệt đen này ờ đâu ra mà lấm lem hết cả.

- Khụ khụ khụ

Bà cụ bỗng dưng bật dậy ho sặc sụa,nắm chặt lấy tay chị Liễu. Bà vẫn còn thấy rất choáng nhưng bây giờ đã có chút tỉnh táo để nhận ra người đang ngồi cạnh mình. Thân thể nặng trĩu như có ai lấy tạ đè lên. Đầu đau như búa bổ. Thấy má tỉnh lại,chị Liễu vừa mừng vừa lo

- Má má ơi.. Má sao rồi. Con gọi xe đưa má đi bệnh viện nghe má.

- Thôi con... Má hơi nhức đầu nên choáng thôi. Khó chịu trong người quá. Má nằm chút là tỉnh lại ngay.

- Đừng chủ quan má ơi. Để con gọi xe đưa má đi. Lớn tuổi rồi,sức khỏe có lúc phải gặp này gặp kia đó má.

- Không sao mà. Má chỉ đau đầu thôi. Lúc nãy má đi tìm thằng Tí,tự nhiên bước tới trước phòng con,đầu óc choáng váng,lỗ tai lùng bùng rồi sau đó má không biết gì nữa. Tỉnh dậy thấy ở đây rồi. Hình như là do...mà thôi cái này má phải đợi thầy Tư lên để hỏi cho rõ.

- Má ơi má. Điện thoại nè má. Ngoại. Ngoại tỉnh rồi hả ngoại.

Chị Liễu có chút nhăn mặt vì chiếc điện thoại ướt sũng. May mà mở lên vẫn sáng màn hình. Thằng Tí vội vã lao đến ôm ngoại,mắt khẽ liếc sang phía chiếc tủ.

- Ngoại có sao không ngoại.

- Không. Ngoại không sao. Mà sao con vào phòng làm gì. Ngoại quên dặn,bây giờ không có người lớn là không được ở phòng một mình nghe không.

- Dạ. Nhưng mà sao vậy ngoại

- Ngoại nói sao thì nghe vậy. Mà sao tay chân ướt mem vậy. Không có chạy nhảy bày trò lung tung nghe không. À Liễu,con bỏ cái bát quái lên chưa.

- Thôi chết. Con quên mất. Để con làm liền má ơi.

Chị Liễu giật mình nhớ ra,vội vã lấy búa đinh đóng nó lên phía trên cửa. May mà má nhắc,không thì ngày mốt thầy quay lại,chắc sẽ quở trách mất. Bà cụ sau một lúc nằm nghỉ ngơi cũng thấy đỡ phần nào,dù trong đầu cứ ong ong khó chịu. Sự việc lần này hình như là hậu quả vì bà lỡ lời lên tiếng trong lúc thầy Tư đang xin kêu. Đợi ngày mốt ổng quay lại,mới hỏi rõ sự tình. Thoáng nhìn sang chỗ cái tủ,bà bất chợt rùng mình đôi chút.

Lặng lẽ ra ngoài,tự dưng bà thấy sảng khoái vô cùng,đầu óc nhẹ tênh,thân thể cũng không còn nặng trĩu nữa. Kì lạ thật. Phải chăng nơi nào có âm khí tích tụ nhiều đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Cầu mong thầy Tư sẽ giúp đỡ thông suốt,cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mới trải qua vài ba ngày thôi nhưng hàng loạt những sự việc kì quái xảy ra khiến bà và chị Liễu cảm thấy vô cùng bất an.

Về phần chị Liễu,sau khi nghe má kể về chuyện có một cái vong đang luẩn quẩn trong tiệm mình thì cũng có đôi phần dè chừng và e sợ. Tự nhiên khuất lấp thì thôi,bây giờ nghe nói vậy,dù tin hay không tin,dù thấy hay không thấy,chốc chốc có con gì chạy ngang cũng làm chị giật mình nổi cả gai óc. Đang ban ngày ban mặt mà cảm giác cứ thấy rợn rợn.

Tối đến,hai má con bày biện đồ cúng. Hôm nay bà cụ hơi mệt nên chị Liễu dặn dò cúng sớm rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Còn mấy bộ đồ hẹn khách ngày mai nên chị không vào để phụ má được,thấy vậy,thằng Tí lăng xăng theo ngoại bưng bê. Vì bận rộn nên chị cũng không để tâm đến nó.

Đêm nay trời se se lạnh. Gió thoảng từng cơn nhẹ nhàng qua da thịt cũng đủ khiến người ta giật mình suýt xoa. Sương mù mờ ảo cả một góc trời. Bên hàng xóm,có vài nhà đang tất niên linh đình. Nhà bà cụ cũng tính đợi anh Hải về đoạn tụ rồi làm bữa cuối năm cho tươm tất.

- Lạy thổ thần đất đai,lạy cô bác tứ phương vất vưởng,nếu gia đình con có gì mắc tội hay phạm vào kiêng kị,mong thổ thần,cô bác thương lòng bỏ qua. Hôm nay con lập mâm cúng này,trước là tạ tội,sau là mời thổ thần cô bác.

Thắp ba nén nhang,bà bắt đầu nhắm mắt khấn vái. Trong thâm tâm,chỉ mong vong hồn cô bác linh thiêng bỏ qua mọi tội lỗi và phạm kiêng kị mà thằng Tí đã gây ra,mong cho gia đình được bình an,tai qua nạn khỏi. Vừa mở mắt ra,tự dưng bà thấy phía trước chói lòa mờ ảo,trong màn sương dày đặc và khói nhang tỏa ra nghi ngút,hình như có thứ gì đó đang đi qua đi lại. Mắt bỗng dưng mờ dần,đầu lại ong ong lên như lúc trưa,bà thắp vội ba nén nhang xuống rồi vào nhà ngồi. Thằng Tí nãy giờ đứng phía sau nhìn,thấy ngoại vào trong nên cũng lẽo đẽo theo sau.

- Ngoại ơi. Ngoại lại đau hả ngoại.

- Không. Ngoại không sao. À phải rồi. Hay con ở đây đợi khi nào hương tàn thì vào gọi ngoại ra đốt giấy nghe không. Đừng gọi má để má làm.

- Dạ.

- Ngoan. Ngoại vô phòng nằm nghỉ chút.

Đợi ngoại vào trong,thằng Tí tự dưng bật cười khoái chí. Nó vội vã xuống bếp lấy ra một chén cơm,một cái chén không và hai đôi đũa. Chạy ra trước bàn cúng,nó cắm đũa vào giữa chén cơm,chén còn lại đặt xuống đất rồi gõ mạnh.

- Keng keng keng keng keng keng

Nó vừa gõ vừa ngó nghiêng xung quanh như sợ má và bà ngoại phât hiện. Sau gần một phút,nó lật đật cầm cái chén không đó ra trước cửa phòng mình,tiếp tục ngồi gõ như ra hiệu cho ai đó.

- Keng keng keng keng keng keng

- Hihi hihi hihi hihi

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma