Chị Liễu ngã quỵ xuống đất,khóc nức nở. Bà Dần cũng sững sờ nhìn theo. Có lẽ nỗi khuất lấp này,đến chính bà cũng không được biết. Sự hời hợt trong suy nghĩ,sự nửa vời trong tâm can của mình đã khiến bà phải nhận lấy những điều không hay.
Rõ ràng là vong nữ đó nói đúng,bà có niềm tin vào thần phật,ma quỷ nhưng lại dừng ở sự nửa vời. Thấy người ta bày gì thì nghe nấy,làm gì thì làm theo nhưng chẳng chịu đặt tâm mình trong đó. Đến lúc thằng cháu gặp chuyện,mới quýnh quáng đặt mâm cúng,xin xỏ này nọ,còn mời cả họ vào trong để hưởng. Miệng thì lo sợ thằng cháu gặp nguy hiểm nhưng tâm thì lại sợ những vong khuất mặt đó hại cả mình. Lúc mời thầy Tư về cũng chỉ nói là vì gia đình đang có chuyện không hay,đến khi thầy nhắc nhở mới buộc miệng nhớ về thằng Tí. Rồi cả chuyện đất đai của vợ chồng người này,nếu là người đúng đắn,là người đi trước,lẽ ra với niềm tin tín ngưỡng của mình,bà phải khuyên răn,nhắc nhở con cháu tưởng nhớ,cảm tạ tổ tiên ông bà. Đằng này cứ dửng dưng,nghĩ sự đã rồi,đến khi bị quở trách lại ồ à bày tỏ lí do. Dù khi còn sống người khuất mặt đó có đối nhân xử thế ra sao,việc trừng trị cũng chẳng do người trần định đoạt được. Tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của số phận,của trời đất. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Nhưng những thứ gì thuộc về đạo lý đời thường,thì buộc con người ta phải hành xử cho đúng đắn,cho trọn vẹn chữ đạo chữ nghĩa.
- Con... Con
- Con...vẫn còn dám mở miệng gọi một chữ con. Hừ hừ. Ngày 25 tháng chạp cách đây 10 năm,chính tay cô đã vứt bỏ đi giọt máu đỏ của mình,chỉ vì kiếm mưu sinh cho chồng. Có phải không. Hả. Thằng bé đang ở đây,nói đi. Có phải không.
- Không...không...không....đừng mà đừng mà....
- Nói đi...
- Oe oe oe oe
Chị Liễu bất chợt rùng mình,toàn thân tự dưng lạnh toát,bên tai văng vẳng những tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh. Mặt cắt không còn giọt máu,chị hoảng sợ nhìn xung quanh,nắm chặt lấy chân thầy Tư cầu cứu.
- Thầy...ơi thầy...cứu con thầy ơi....
- Đừng trốn chạy lầm lỡ. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên,đứa bé không hại cô đâu. Cô hãy thành thật trả lời câu hỏi của vong nữ kia đi. Đúng sai phải cần phân minh.
- Con...con...
- Nói đi. Có đúng như vậy không....
- Liễu...Liễu...chuyện này là sao vậy con...huhu...con ơi....
- Hừ hừ... Hừ hừ...
Thằng Tí tự dưng nằm bẹp xuống đất,lăn qua lăn lại,tay đập thình thịch vào ngực. Hai má con dù xót nhưng không ai dám chạy tới. Đúng như tâm ý của mình,thầy Tư không can thiệp mà để chị Liễu tự định đoạt vì lúc vào đây lần đầu,thầy đã thấy một đứa bé,cứ lởn vởn trước cửa phòng chị Liễu,chỉ là không thấy oán khí nhiều,hỏi cũng không nói,lúc xin kêu ở trong phòng,đâm ra ông không thông thấu được mọi chuyện. Nay nghe vong nữ này giải bày,ông coi như đã nắm được sự tình. Nếu có dã ý,có lẽ thằng Tí đã không thể sống sót đến ngày hôm nay.
- Đừng...đừng...mà....tôi nói... Tôi nói...xin chị...xin chị đừng hành hạ thằng bé...tui xin chị...mà...chị ơi...
- Câu đó,cô nên dành cho chính bản thân của mình. Lẽ ra cô nên van xin chính lương tâm,đừng vứt bỏ đi giọt máu của mình,thì đâu đã thành sự như vậy. Hừ hừ
- Đúng vậy...đúng vậy...huhu. Là lỗi của tui. Là lỗi của tui. Năm đó,hai vợ chồng mới cưới,chưa có tiền bạc để trang trải cuộc sống. Không may tui lại dính bầu,là anh thằng Tí,huhu. Nó mới được bốn tuần tuổi thôi...huhu. Ba nó thất nghiệp,tui thì làm ăn không ổn định,giờ tạo ra nó,rồi lấy gì nuôi. Huhu...Hai vợ chồng tui đành phải...huhu con ơi...ba má có lỗi với con. Ba má có lỗi với con mà.
- Hừ hừ. Đã vậy,cô còn mang nó về chôn dưới đất của bác mình rồi xây nhà đè lên chỗ nó ở,khiến nó phải vất vưởng xung quanh. Rồi ông bác nó về ngự,đòi chiếm miếng đất,đuổi nó đi,nó phải lang thang ra đầu đường xó chợ. Tui,thằng tuổi Tí,thằng Tuổi Hợi,thằng tuổi Tị thương nó mồ côi đơn độc nên mới cưu mang,nó động lòng ngỏ ý muốn nhận làm má nuôi,ba đứa kia là anh nuôi. Nó cần hơi ấm từ tình thương cha mẹ,cô lại ban cho nó sự lạnh lẽo nơi cõi âm tà. Nhưng nó hay lắm,tuy chưa thành hình hài trọn vẹn,nhưng tâm can nó đã hình thành sự bao dung rộng lượng. Cô biết vì sao từ sau khi phá bỏ nó,hai vợ chồng các người,không đón được cậu quý tử này ra đời đâu. Thằng nhỏ thoạt đầu đầy oán hận,nó chui vào rúc ra năm lần bảy lượt,phá bỏ đi cái bào thai trong bụng cô. Nhưng tui biết chuyện,nên khuyên can,răn dạy cho nó hiểu,thế mà nó lại động lòng,khi thằng em nó ra đời ( thằng Tí ) nó lại có tâm đi theo phù hộ. Hồi bác cô chưa về ngự,nó cho thằng em nó nhìn thấy,nhưng bảo giấu không cho cô biết,không cho bà này biết. Thằng nhỏ này ( chỉ thằng Tí ) cũng khôn lắm,cũng ngoan lắm,nó thấy được cả tụi tui nhưng không nói cho ai. Hằng ngày tụi tui trú ngụ trong cái tủ quần áo đó,nó sẽ lén cúng cơm,thắp nhang bên ngoài để tất cả được hưởng. Cô không tin cứ ra góc phía sau nhà,sẽ thấy chân nhang còn ở đó. Đến khi bác cô về ngự,đuổi hết bọn tôi ra ngoài,chiếm luôn cái tủ,bọn tôi phải vất vưởng chỗ ngã tư,nó lại cố tìm cách mang cơm ra cúng,mang kẹo bánh ngũ sắc,mang nhang ra cho tụi tui hưởng,nhưng vì vậy mà nhiều vong khác vô theo, bữa nó đánh cái chén,mời tụi tui mà bị cô với bà la rầy đó.
Rồi thằng anh này nó khôn, nó đi tìm bà cố nó là bà nội cô đó, về đuổi ông bác đi, sợ làm hại má nó, làm hại thằng em nó. Cái nữa bả ở tiệm may, đã cố tình cho cô thấy, để cô sợ mà để mắt,để tâm tới thằng nhỏ hơn, nhưng cũng như 10 năm trước, cô không hề thay đổi, vẫn dửng dưng, để thằng nhỏ này một mình. May chút nó bị người ta bắt đi rồi. Biết bà cố về nên ông bác sợ không dám đuổi nữa,tụi tui cũng ra vô được,nhờ vậy mới cứu được thằng Tí,thằng nhỏ này nè. Mấy cái dấu chân,dậm lên nền nhà,là của cái vong dữ ngoài ngã tư,nó nghe tiếng gõ chén mà thằng Tí mời tụi tui ăn lúc mới bị ông bác đuổi nên theo về tận nhà để lấy hồn thằng nhỏ,may mà tụi tui biết kịp,đuổi đi. Nó vô tới phòng rồi đó. Vậy mà cô với bà cũng dửng dưng,không ai để tâm thằng nhỏ hết. Má nó thì vì đồng tiền,bà nó thì miệng nói cúng nhưng tâm muốn cho mau rồi dọn để ngủ,vong hồn người ta còn không chứng chứ đừng nói đến tổ tiên. Các người làm sao vậy. Thằng Tí nó nhỏ mà có cái tâm,nên anh hai nó thương,tụi tui cũng thương. Bữa thầy vào xin kêu,tui cũng nói là có ông bác đang ở đây,đòi hại mấy người,đúng ngày giỗ của má mình sẽ về mà vặn cổ từng đứa,thầy có hứa là giúp nên tui mới sai thằng Tị thằng Hợi hù dọa bà cụ để bà cụ đề phòng,vậy mà bà cũng dửng dưng. Tui cũng chẳng biết nói sao. Ổng bắt đầu hành cô,hành bà cụ đó,tội thằng Tí,tưởng là tụi tui làm nên nó giận nó gọi ra,nó ném đồ,nó vô trong thì nó mới biết là ổng. Lúc nãy,không có tụi tui,ông bác cũng bắt thằng Tí đi rồi. Rồi cũng may thầy tới kịp,không thì tụi tui cũng chịu. Cả cái ông bác đó,cũng khốn nạn vô cùng. Ổng còn tính hại cả chồng cô,hai mươi sáu đẩy xe cho chồng cô chết kìa,nhưng may mà thầy đây sai người trợ giúp. Nhưng đó là chuyện của nhà các người,tui chỉ thương mỗi hai anh em nhà nó,mỗi đứa một cõi âm dương nhưng tâm can tốt bụng vô cùng. Tui nói có phải không bác
Dứt lời,thằng Tí bỗng quay thẳng ra chỗ thầy Tư,nơi mà vong hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu đang đứng. Ông ta không dám ngất mặt lên khi bắt gặp cái nhìn đầy sắc bén của thầy Tư. Không dám nửa lời dị ngôn phủ nhận.
- Huhu....huhu...con ơi con ơi...là ba má....ba má...có lỗi với con mà....con ơi....huhu...huhu...con ơi..
- Hức hức hức hức
Thằng Tí bất chợt rùng mình một cái,miệng há hốc khóc to. Tiếng khóc o oe như con nít. Nó lết từng đoạn đến chỗ chị Liễu.
- Tí...không...chị...chị...ơi.....đừng mà...
- Cô bình tĩnh lại đi. Là thằng bé,thằng bé muốn thăm má của nó.
- Hả. Con..con..là con sao.. Ba má có lỗi với con. Ba má có lỗi với con...huhu huhu con ơi..
Nó khẽ lắc đầu,mỉm cười trong nước mắt,một tay vuốt ve lên gương mặt thẩn thờ của chị. Thầy Tư lập tức lại gần,đẩy cái đĩa và đồng xu lên rồi nói.
- Vong nhi có khẩn cầu gì muốn nói với phụ mẫu mình. Nói cho ta nghe,ta truyền lại giúp
- Keng.
Thằng Tí vẫn lắc đầu.
- Có oán khí thì trút ra,không giữ trong người,lâu ngày thành quỷ
Nó khẽ gật đầu chấp thuận.
- Vậy giờ phụ mẫu,đưa vong nhi về thờ,có nơi trú ngự,có chỗ an hưởng lộc trận,cạnh cha cạnh mẹ,cạnh em trai. Có chịu không.
Thằng Tí tự dưng lắc đầu khiến tất cả mọi người đều rất hoang mang. Phía bên kia,vong nữ lại đang mỉm cười mãn nguyện.
- Sao lại không chấp thuận.
Thằng Tí chỉ tay ra sau,hướng về chỗ của vong nữ và ba vong nhi vất vưởng đang đứng.
- Vậy ta nói bà ngoại,lập cho cái trang,cho bốn vong về ngự có chịu không.
Nó khẽ gật đầu,tỏ ý vui mừng. Hai tay cứ vỗ vỗ vào nhau khiến chị Liễu và bà cụ cũng ấm lòng. Thì ra nó muốn một chỗ trú ngụ cho bốn cái vong mà nó đã mang ơn mang nghĩa. Thằng nhỏ này quả thật rất có khí phách và lòng trắc ẩn bao dung. Tự má và bà ngoại,phía đằng xa là ông bác Dần nhìn vào cũng thấy hổ thẹn. Một đứa bé chưa trọn vẹn hình hài,nhưng tâm can đã ghim thẳng vào chữ thiện.
- Vậy thì được rồi. Có muốn nói gì với ngoại,với má không.
Thằng Tí gật đầu rồi vẫy tay ý muốn bà ngọai gần. Nó vuốt ve mái tóc,sờ lên gò má của bà,nó nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của mẹ nó,nở một nụ cười hiền hậu cho cả hai. Một làn khói mỏng thoát ra khỏi thân thể thằng Tí,nhẹ nhàng đứng cạnh bốn cái vong.
- Tí....Tí....thầy ơi... Thầy...
- Không sao. Thằng nhỏ đi rồi. Giờ thằng Tí,cứ để nằm nghỉ chút sẽ tỉnh lại. Hai người đã nhớ những lời nó nói chưa. Ngày mốt chồng về,cô nói anh ta dựng cái cột,mua cái trang về bắt lên đầu ngõ,cho người ta về ngự. Tui cho cái ngày tốt,mà rước thằng bé về ngự,nhớ lo hương khói cho nó. Còn ông bác,tuy có dã tâm,nhưng không chấp mê bất ngộ,hiện đã hướng thiện,hai vợ chồng phải hương khói đầy đủ.
- Dạ...dạ...con xin nhớ...con xin nhớ.con cảm..ơn thầy. Con cảm ơn thầy..
- Thầy ơi,tui cảm ơn thầy nhiều lắm. Tui không nghĩ rằng,mọi chuyện sẽ ra như vậy,nếu không có thầy giúp đỡ,tui không biết phải làm sao.
- Đừng cảm ơn tui. Hãy cảm ơn chính tâm can của mình. Ai cũng có lúc sai,nhưng đón nhận cái sai và sửa chữa nó ra sao,mới là điều đáng quý. Ai cũng có lúc để dã tâm tràn lên,nhưng lí trí có hướng thiện để ngăn cản nó lại không mới là đáng trân trọng. Đã là lòng người,thì rất khó nắm bắt,nhưng vì nó là của con người,thì bắt buộc phải biết đâu là thiện,đâu là ác mà hướng đến. Cõi này như vong nữ đó nói,đúng chỉ là cõi tạm bợ,hay là cõi bị sống,bị thách thức,bị hành hạ. Vì vậy cứ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng,miễn là cái tâm mình hướng thiện,ắt hẳn sau cái kiếp này sẽ là kiếp được sống đúng nghĩa. Bây giờ tui sẽ làm cái lễ,xin cho ông Điền vào chùa,tích đức chuyển kiếp. Nhớ lời tui dặn.
- Dạ...dạ...con cảm ơn thầy. Tui cảm ơn thầy nhiều lắm...
Sáng hai mươi sáu tháng chạp,nắng xuân đã rực rỡ trên mái nhà,xuyên qua khe cửa tiệm may,nơi có một người phụ nữ đang cặm cụi căn chỉnh từng đường kim. Giai điệu “Xuân đã về” vang lên từ phía nhà hàng xóm càng khiến cho không khí rộn ràng hơn.
- Tí...sao con mở cửa chính vậy,nắng lắm.
- Con đâu có mở đâu má. Ơ. A.. Ba...ba..ba..về má ơi... Má ơi...má ơi.....
- Hả.
Chị Liễu rưng rưng nước mắt,không thốt nên lời. Làn da rám nắng,khuôn mặt đã sương gió đi mấy phần nhưng làm sao chị có thể quên được cái nụ cười âm áp,cái dáng người lom khom ấy.
- Anh....anh....anh..
- Anh đây...anh đây..
- Ba ơi ba..con nhớ ba nhiều lắm.
- Ngoan ngoan lắm....
- Ô trời ơi thằng Hải..thằng Hải về sao không nói má biết.
- Dạ má...con mới về. Má khỏe không má.
- Má khỏe. Coi kìa... Đen sạm hết rồi. Khổ chưa.
- Dạ má khỏe là được rồi. À má đem cái này,thờ cho bác Hai nghe má. Con không biết sao mấy bữa nay,cứ nằm mơ là thấy có người nào đó xuất hiện,bảo là con của thầy Tư xóm dưới,bạn bác Hai,dặn con là phải mua đồ về thờ bác. Con cũng thấy lạ lạ . liên tục mấy đêm liền luôn.
- Không sao đâu. Chắc con nhớ nhà nên nằm thấy thôi. Thôi vô nhà đi đã con. Má có chuyện muốn nói với con..
- Bùm bùm bùm...
Tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời. Cành mai vàng trước sân cũng đã vội rung rinh.
- Tí ơi.. Con có đốt giấy không.
- Dạ. Cúng giao thừa xong rồi hả ngoại.. Con vô nhà thắp hương cho anh hai,rồi thắp hương ngoài trang thờ,rồi con mang ra đường con đốt với ngoại nghe ngoại
- Đi. Ba với con với má vô thắp hương cho anh hai.
- Anh ơi. Mình vô trong thắp hương cho ông bà,cho bác trước đã anh. Mai còn mời mọi người về sum vầy.
- Được rồi. Vào trong đi em.
Sáng mồng một,giữa giai điệu Happy New Year quen thuộc,là một mâm cơm đơn giản nhưng ấm áp và tràn đầy lòng yêu thương.
- Tí. Con đừng có cắm đũa vào bát cơm,để bình thường trong trang thờ là được rồi.
- Dạ. Con quên mất.
-------------------
Đọc trọn bộ: Đừng cắm đũa giữa bát cơm - Ngọc Sơn
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn