04/06/2021 11:38 View: 683

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 15)

Bà cụ vội vàng vùng dậy, đang tính chạy ra ngoài thì bỗng dưng một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tia sét xuyên qua, chiếu thẳng qua người đang đứng trước cửa. Bà hoảng hốt khựng người lại, suýt chút nữa đã bật ngửa ra sau.

dung cam dua giua bat com 15, truyen ma

Một cảnh tượng quá sức hãi hùng đang hiện ra trước mắt. Ánh sáng chớp lòa vừa chiếu qua một khuôn mặt ghê rợn,hai hốc mắt trống trơn,miệng bị rách toang,chiếc lưỡi như chỉ chực chờ để rơi ra. Nó đứng bất động đưa tay lên vẫy vẫy.

- Hí hí hí hí hí hí hí ra đây chơi.. Ra đây chơi với con. Ngoại ơi. Ngoại...

- Không..ớ ớ ớ...cứu cứu cứu

- Ngoại ngoại ngoại....má má ơi...ngoại...ngoại má ơi....

Cánh tay bị lay mạnh,cùng với đó là những tiếng la thất thanh khiến bà cụ giật mình choàng tỉnh. Toàn thân ê ẩm,người ướt sũng mồ hôi. Lưng gáy như bị cái gì đè lên,nặng nề vô cùng.

- Hờ hờ hờ

- Má má...má có chuyện gì vậy má...

- Hộc hộc hộc

Chị Liễu nghe tiếng gọi của thằng Tí vội vã chạy vào trong. Thấy má đang ngồi thẩn thờ,mặt cắt không còn giọt máu mà bất an vô cùng. Thằng Tí ngồi cạnh dường như vẫn rất bình thản. Nó nhanh nhảu vòng ra sau ngồi vuốt ve lưng ngoại.

- Tí... Tí...thằng Tí đâu rồi....

- Dạ..con...ở sau lưng ngoại đây ngoại ơi.

- Ra đây với ngoại. Hộc hộc.

- Má. Má có chuyện gì vậy má.

- Đây...đây. Đây rồi. Con có sao không Tí.

- Má nói gì vậy má. Đêm qua nó ngủ với con. Sáng nay chạy qua coi má chứ có đi đâu mà sao. Có chuyện gì vậy má. Má đừng làm con sợ.

- Má nằm mộng thôi. Không sao là được rồi. Tí ra ngoài chơi đi con. Ngoại nói chuyện với má chút.

- Dạ.

Thằng nhỏ vội vàng đứng dậy,liếc mắt xung quanh một vòng rồi lập tức ra ngoài. Chẳng hiểu sao,hôm nay nó lại ngoan ngoãn một cách kì lạ đến như vậy. Như thường ngày,lẽ ra đã nằng nặc đòi ở lại để nghe ngóng xem chuyện gì.

Bà cụ đợi nó ra ngoài,thở dốc vài ba cái lấy lại bình tĩnh mới bắt đầu thuật cho chị Liễu nghe toàn bộ sự việc đêm qua. Nửa thực nửa mơ,bà cũng chẳng biết là mình đã gặp những thứ gì,ở trạng thái nào. Chỉ biết rằng mọi hình ảnh,mọi cảm giác đều rất chân thật. Nó dường như vừa xảy ra ở trước mắt. Những gương mặt man rợ,những cái chạm tay lạnh toát,những điệu cười lanh lảnh vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng kì lạ và rùng rợn nhất,có lẽ giọng nói y hệt thằng Tí và cái bóng đen nhỏ thó đứng trước cửa phòng. Nó quá đỗi ghê rợn và ám ảnh. Đến tận bây giờ,gương mặt gớm ghiếc đó vẫn hiện lên trong tâm trí của bà.

Chị Liễu nghe xong,người cũng bần thần không kém. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng nhìn sắc mặt,thái độ của má,chị không thể không lo lắng được. Chẳng lẽ má lại đi bịa chuyện để lường gạt mình hay sao. Đó là còn chưa kể hàng loạt những sự việc kì lạ,ma quái mà hôm qua,chính mắt chị và cả má mình cùng chứng kiến hay sao. Chẳng lẽ nào,điều không mong muốn đó,là hoàn toàn có thật và đang tồn tại bên trong căn nhà này.

- Má ơi chuyện này là sao má. Có mệnh hệ gì không má.

- Má không biết nữa. Nhưng nếu là báo mộng,má thấy không lành rồi. Sáng nay thấy thằng Tí không sao,má cũng đỡ lo phần nào. Chị sợ người ta quở trách nó,thì nguy hiểm.

- Má ơi. Có khi nào,có ai đó vất vưởng trong khu đất nhà mình không má. Con có cúng kiếng tạ xin đàng hoàng mà má.

- Đất này là đất của ông bà để lại cho ba con. Má về đây làm dâu,mấy chục năm nay làm gì có mấy chuyện này xảy ra. Má cúng kiếng thờ phụng đàng hoàng,rằm lớn,ba mươi mồng một đều đầy đủ mâm lễ. Ông bà làm sao quở trách con cháu. Má chỉ sợ là do thằng Tí,làm những cái kiêng kị,người ta hạp mạng hạp tuổi,đến để quậy phá thôi.

- Giờ phải làm sao chứ không thể để như vậy được má ơi. Xưa nay nghe kể nhiều nhưng giờ con mới chứng kiến. Nói mà con nổi hết cả da gà.

- Thôi được rồi. Nay con cứ mua đồ cúng đất cho đủ lễ. Má xuống chỗ ông Tư,nhờ ổng lên coi thử xem sao. Nếu có gì khuất lấp,nhờ ổng đứng ra giải giúp.

- Dạ. Thôi để con đi liền. Trưa nay cúng hay đợi tối má.

- Để tối đi con. Bây giờ má lên chỗ ông Tư,coi ổng có giúp được gì không.

Chị Liễu vội vã ra chợ mua đồ cúng. Nỗi lo âu không cho phép sự chậm trễ nữa. Chị dặn dò thằng Tí cẩn thận,sợ thằng nhỏ lại chạy nhảy lung tung,rồi bày mấy cái trò nghịch ngợm đó ra nữa thì chẳng biết đâu mà lần. Thấy ngoại đang sửa soạn đồ đạc,nó tò mò lại hỏi

- Ngoại ơi. Ngoại đi đâu hả.

- Ngoại đi có việc. Đợi má con đi chợ về rồi ngoại đi. Ở nhà ngoan nghe không. Không có bày trò gì nữa.

- Ngoại...ngoại cho con đi với.

- Không được. Đợi má về rồi ở nhà với má. Công chuyện của ngoại mà sao con đi được.

- Dạ vậy thôi con ở nhà. Mà ngoại đi về sớm nghe ngoại.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma