04/06/2021 11:41 View: 676

Truyện dài kỳ: Dì ghẻ (Tập 19)

Nam về nhà kể lại cho bà nghe về cuộc sống của bé Hạnh ở nhà bố, bà ngoại nhìn nó trách:

- - Vậy sao cháu không xin phép chở em nó ra đây chơi với bà. Chủ nhật có phải đi học đâu, bà cũng nhớ nó lắm.

di ghe tap 19, truyen truong le

Nam nói:

- - Cháu cũng định như thế nhưng bố cháu không ở nhà mà nhìn bà kia cháu lại không nói được.

Bà ngoại tỏ vẻ tiếc nuối:

- - Ừ thế thôi vậy, cũng may nó không bị đánh là tốt rồi. Mà vợ hai của bố cháu cũng có con riêng phải không..?

Nam trả lời bà:

- - Vâng bà ạ, bà ấy cũng có một đứa con gái hơn Hạnh 2 tuổi.

Bà ngoại khẽ lắc đầu:

- - Thế thì cái Hạnh không cẩn thận mà cứ vòi vĩnh nó đánh chết. Mà cưới nhau vậy có khi thằng bố mày kiểu gì cũng lại đẻ kiếm đứa con chung cho mà xem. Loại đàn bà như thế nó tính toán lắm, có thời gian cháu chăm vào đó xem em thế nào nhé. Bố mày là lại hữu dũng vô mưu, loại tay chân không biết suy nghĩ. Rồi cứ đi suốt như thế con bé trong nhà không ai biết được đâu.

Nam thấy bà lo cho em như thế nó cũng thấy lo, nó bảo:

- - Hay ăn cơm xong cháu lại đạp xe vào đó xin phép đón em nó ra đây chơi bà nhỉ..?

Bà ngoại rất muốn nhưng lại sợ gì đó:

- - Ừ bà cũng muốn thấy nó, nhưng sợ sáng vào rồi chiều lại vào người ta lại chửi cho đấy..

Nam cười:

- - Không sao đâu bà, chửi thì cháu lại về…

Hai bà cháu ăn cơm mà không hề hay biết ở ngôi nhà kia bé Hạnh đang phải chịu những điều gì. Khi Nam về cũng là lúc hai mẹ con mụ Hường chuẩn bị chở nhau về nhà trong vì trước đó bố Nam đã gọi điện nói đi công chuyện hai ngày mới về. Đẩy cho Hạnh ăn bát chè còn thừa xong mụ Hường lấy quần áo, sách vở cho vào balo cho con gái rồi dắt tay cái Thư ra khỏi cổng mụ ấy nói:

- - Ăn chè xong no chắc không cần ăn cơm đâu nhỉ, mẹ với Thư cũng ăn như vậy thôi. Giờ mẹ phải chở chị Thư về nhà ông bà chơi. Con ở nhà xem tivi rồi tối mẹ mang cơm về cho nhé. Nhớ ở trong nhà thôi, mẹ khóa cổng ngoài ai gọi cũng không thưa nghe chưa.

Bé Hạnh ngoan ngoãn gật đầu, mụ Hường nhìn thấy gói kẹo mà bà ngoại gửi cho Hạnh mụ nói:

- - Bánh kẹo ở đâu nhìn ngon thế, cho chị Thư một nửa nhé…?

Cái Hạnh rụt rè trả lời:

- - Dạ bánh anh Nam cho con ạ..

Không cần biết thế nào mụ Hường lấy luôn gói kẹo đưa cho cái Thư cầm xong hai mẹ con mụ dẫn nhau ra ngoài. Bé Hạnh nhìn thấy mụ lấy mất gói kẹo của anh cho thì nó rơm rớm nước mắt, nhưng nó không dám khóc vì nó sợ khóc sẽ bị đánh như lần trước. Nó nhìn theo cái Thư với vẻ mặt buồn rười rượi. Hai mẹ con mụ Hường đóng cổng khóa ngoài xong lên xe rồ ga đi mất để lại con bé một mình trong nhà không cơm cháo, không ai quan tâm.

Lúc mụ Hường đi khỏi be Hạnh mới mếu máo rồi òa lên khóc, chẳng ai dỗ, chẳng ai thương nó ngồi một mình ở phòng khách khóc tu tu. Bỗng nhiên bên ngoài có giọng đàn ông gọi:

- - Cô Hường ơi, cô có nhà không..?

Giọng một người đàn ông lớn tuổi, nó nghe thấy tiếng người lớn thì im bặt không dám khóc nữa. Người gọi cửa gọi thêm lần nữa không thấy ai thưa lại khóa ngoài nên bỏ đi. Nó sợ run người, ban nãy nó định thưa nhưng nghe lời mụ Hường dặn nên nó không dám trả lời. Giữa phòng khách một mình con bé ngồi nước mắt, nước mũi giàn dụa...Bụng nó sôi lên vì đói, từ sáng đến trưa nó mới được ăn mấy thìa chè thừa của cái Thư, giờ ở nhà không ai nấu cơm, nhìn túi bánh anh trai cho nó định bóc nhưng nghĩ sao nó lại ôm vào bụng không bóc nữa. Nó ngồi đó xem tivi rồi ôm gói bánh ngủ thiếp đi tren ghế sofa lúc nào không hay.

Cho đến khi nó giật mình nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng nó vẫn ngồi im ở phòng khách không dám ra ngoài. Nam lần này đến đã mạnh dạn bấm chuông, nhưng thấy cổng khóa ngoài nó cũng địnhn quay về vì nghĩ cả nhà đều đi vắng. May mắn làm sao có bác hàng xóm ngay sát nhà dắt xe ra định đi đâu, thấy Nam bác ấy hỏi:

- - Không có chìa khóa vào nhà hả cháu, nãy thấy mẹ cháu chở đứa con gái lớn đi đâu rồi. Chắc con bé theo đi không được nên ở nhà bác còn nghe tiếng khóc.

Nam hỏi bác hàng xóm:

- - Cô ấy đi lâu chưa hả bác..?

Bác hàng xóm trả lời:

- - Bác thấy đi cũng phải được gần tiếng rồi..

Nam cảm ơn bác, đợi bác hàng xóm đi khỏi nó gọi to:

- - Hạnh ơi, anh Nam đây...Em có nhà không…?

Bé Hạnh trong nhà nghe thấy giọng anh thì chạy ra luôn, nó mở cái ô vuông nhỏ để thò tay vào trong mở chốt cài nhòm ra cười hớn hở:

- - Anh Nam lại về chơi với em à..?

Nam nhìn mắt con bé đỏ hoe, biết là em ở nhà một mình khóc, nó dỗ:

- - Ừ anh đến đón em về nhà bà ngoại chơi, bà bảo anh vào xin phép cho em ra đấy chơi với bà đấy.

Bé Hạnh mặt buồn xo:

- - Nhưng nhà không có ai anh ạ. Bố đi không về...Mẹ đi đến tối cơ. Cổng khóa rồi..

Nam nhìn cổng khóa thì hỏi em:

- - Em có chìa khóa không..?

Con bé lắc đầu, như nhớ ra điều gì thằng Nam cúi xuống tìm tìm một lát rồi nó giơ chìa khóa lên trước mặt em gái:

- - Ha ha anh có khóa rồi, anh mở cổng rồi anh chở em đi nhé.

Bé Hạnh nhìn thấy chìa khóa mắt sáng long lanh, con bé gật đầu lia lịa. Cổng mở ra con bé chạy ra ôm chân anh. Nam khóa cổng lại rôi trả chìa khóa về vị trí cũ, cũng may trước ở đây nó vẫn nhớ mỗi khi ra ngoài bố nó hay mụ Hường đều để chìa khóa ở cái rãnh nhỏ bên dưới cổng nhà. May mắn sao thói quen đó bọn họ vẫn chưa bỏ.

Hai anh em chở nhau về nhà bà ngoại, bé Hạnh thấy bà thì tíu tít chạy lại ôm lấy bà. Đúng là chỉ có về nhà bà thì hai anh em nó mới có được những giây phút thoải mái hồn nhiên như thế. Bà ngoại hỏi han Hạnh đủ điều, nhưng một mực dặn cháu không được vòi vĩnh như ở với anh, không được cãi lại, phải ngoan...vì bà sợ có một mình con bé ở đó sẽ bị mẹ kế hành hạ. 5h chiều ba bà cháu ăn cơm xong Nam vội vàng nhớ ra chuyện chở bé Hạnh về đây mà chưa xin phép ai. Nó cũng không dám nói với bà ngoại, nó nói:

- - Thôi Hạnh để anh chở về mai còn đi học. Cháu chở em về bà nhé…!!

Bé Hạnh thì không muốn về, bà ngoại thấy mới 5h hãy sớm cũng không muốn cháu về sớm. Nhưng Nam dắt tay em ra xe rồi dỗ:

- - Ngoan hôm nay về rồi bao giờ nghỉ anh lại đón đi. Về sớm còn ngủ mai đi học rồi.

Bà ngoại thấy thế cũng đành để cháu về, Nam chở em về vội vội vàng vàng, nó sợ chở em về nhà sẽ gặp ngay mụ Hường. Nếu để mụ ấy biết Nam lén chở em đi thế này mụ sẽ chửi mắng con bé, vì giờ Nam đâu còn ở đó nữa. Nó đạp nhanh nhất có thể, Đến nhà bố mồ hôi mồ kê nó chảy ướt đẫm cả áo, may quá cửa nhà vẫn khóa, mụ Hường vẫn chưa về..Nó lấy chìa khóa mở cổng rồi cho bé Hạnh vào nhà. Con bé thấy anh chuẩn bị đi thì òa khóc, buổi tối lại không ai ở nhà. Để một mình em ở lại Nam cũng không yên tâm, suy nghĩ hồi lâu nó quyết định ở lại chơi với em. Nhưng nó không vào nhà vì sợ rằng khi mụ Hường trở về nhìn thấy nó ở trong nhà mụ sẽ nhiếc móc nó.

Cái cảnh tượng cổng thì khóa, con em nhìn qua cái ô vuông nhỏ lấp ló nhòm ra ngoài nói chuyện với anh. Thằng anh thì khom người cúi xuống nhìn em gái khiến hàng xóm ai đi qua cũng lắc đầu. Nhưng hai anh em không để ý, chúng vẫn cười đùa với nhau khúc khích. Nam dăn em gái:

- - Nếu bà ấy về có hỏi thì không được nói anh chở ra bà ngoại chơi đâu nhé. Chỉ nói là anh vào đây thăm em thôi. Nói ra lần sau không đi được nữa đâu.

Bé Hạnh làm mặt nghiêm trọng nhìn anh gật đầu, con bé mỗi khi thấy anh trai dặn điều gì là nó đều làm vẻ mặt như vậy ra điều đã rõ. Phải 6h hơn mới thấy mụ Hường đi về, Nam thấy mụ thì vội quay mặt đi né tránh nhưng đứng trước cổng thì còn tránh đi đâu, về với mụ là cả cái Thư con mụ. Thấy Nam cái Thư hớt mẹ:

- - Mẹ ơi, anh cái Hạnh này..

Nam quay lại khẽ chào:

- - Cháu chào cô …

Mụ Hường hốt hoảng:

- - Sao mày lại ở đây, không phải sáng nay đã đến rồi sao. Lại còn đứng ngoài rình rập, hay là định ăn trộm ăn cắp gì ở đây hả…?
Nam bối rối:

- - Không, không...Cháu đến định xin phép bố chở em ra bà ngoại nhưng nhà khóa cổng mà em cháu lại ở nhà một mình nên cháu đứng ngoài chơi với nó cho nó đỡ sợ..

Mụ Hường ầm lên:

- - Có gì mà sợ, đi một tí rồi về chứ có phải không về đâu mà sợ. Anh em mày toàn lắm trò...Lần sau không có ai thì cũng đừng đứng trước cổng nhà người ta thế này, mất cái gì thì sao..?

Nam đứng trước mặt em gái không dám nói gì thêm, nó hiểu nếu nó càng cự cãi thì người bị trút giận lên đầu sẽ là bé Hạnh. Nó im lặng lấy xe đạp rồi đạp đi về, đằng sau mụ Hường đang mở cổng xong mụ quát bé Hạnh:

- - Mẹ đã bảo ai gọi cũng không được ra cơ mà. Biết đâu nó bắt cóc đi thì làm sao, về rồi bố mày lại ầm ĩ lên. Khổ thân tôi chưa, giờ muốn đi đâu cũng không dám đi. Lúc nào cũng alo alo ở nhà nhớ chăm sóc con, không chăm sóc mà được như thế này à...Thế nhưng sau này chẳng biết có nhờ được gì không...Đi vào nhà còn đứng đấy ngó nghiêng cái gì nữa...

Nam đứng đó tay nó nắm chặt lại, nó nghiến răng kèn kẹt vì ban nãy nó nhìn thấy gói kẹo cái Thư đang ăn giống với gói kẹo mà sáng nay nó mang vào cho em gái. Nhưng nó không thể nào mang em đi lúc này được, nó nuốt nỗi uất hận rồi đạp xe về nhà. Nam vừa di khỏi thì bố nó về, trong nhà mụ Hường vẫn đang làu bàu chuyện thằng Nam đến nhà cả ngày hôm nay. Vừa nghe tiếng oto dừng trước cửa mụ đoán ngay đó là tiếng xe của ông Tuấn.

Thay đổi khuôn mặt mụ lấy khăn ướt lau mặt mùi tay chân cho bé Hạnh rồi vuốt vuốt lại mái tóc đang rối của con bé rồi chạy ra mở cổng:

- - Sao anh bảo hai ngày nữa mới về cơ mà…?

Ông Tuấn trả lời:

- - Đúng ra là thế nhưng ở nhà con nhỏ nên giao lại cho các chú ấy làm nốt. Có vấn đề gì các chú ấy sẽ điện…

Mụ Hường õng ẹo:

- - Con cái ở nhà đã có em lo, anh sao phải khổ sở thế. Đi đi về về thế này vất vả lắm...Hai đứa ăn cơm xong đang ngồi xem tivi kia kìa.

Như nhớ ra vừa nói hớ điều gì mụ vội đóng cổng rồi đi vào trong, bố Nam đi ngay sau thấy Hạnh với Thư đang ngồi ở ghế liền hỏi:

- - Hai con ăn cơm chưa, ra bố xem nào..

Cả hai đứa đều đồng thanh nói ăn rồi, thấy bé Hạnh cũng nói ăn rồi mụ Hường khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì mụ biết mụ mới về đã kịp nấu nướng gì cho con bé ăn đâu. Hai mẹ con mụ đã ăn no ở nhà trong rồi, định rằng lát về mụ sẽ cho bé Hạnh ăn mỳ hay cơm nguội còn gì thì hâm lại cho nó ăn. Nay thấy con bé cũng nói ăn rồi mụ nghĩ chắc nó sợ mình nên không dám nói là chưa ăn. Bởi vậy mụ cũng không hỏi han gì nữa, có lẽ thấy tội lỗi hoặc muốn giả tạo trước mặt bố Nam nên mụ đi pha hai cốc sữa, rồi lấy trong cặp cái Thư ra hộp bánh gato bỏ ra đĩa cho mỗi đứa một miếng,giọng ngọt xớt:

- - Hai đứa uống sữa đi rồi lát đi ngủ sớm mai mẹ chở đi học nhé. Nhất các cô rồi, toàn công chúa ăn xong có người phục vụ tận tình thế này.

Bé Hạnh thích đồ ngọt nên ăn luôn, không quên cảm ơn bà mẹ kế “tốt bụng”. Cái Thư thấy mẹ lấy bánh của mình chia cho Hạnh thì mặt nhăn chỉ trỏ, mụ Hường ghé tai nó nói:

- - Thôi, mai mẹ mua cho cái khác to hơn…

Ông Tuấn thay quần áo xong đi ra nhìn cảnh đó thì vui mừng lắm, ngồi cạnh bé Hạnh ông hỏi con gái:

- - Con gái có nhớ bố không…?

Con bé vừa ăn vừa gật đầu, ông Tuấn xoa đầu con rồi nói:

- - Đấy ở với mẹ Hường được ăn ngon thế này còn gì...Phải nghe lời mẹ nhé con..

Nói xong lão nhìn mụ Hường ra điều ưng ý lắm, mụ Hường được thể càng tỏ ra quan tâm chăm sóc các con hơn. Đêm hôm đó nằm với nhau mụ nói:

- - Sáng nay thằng Nam đến đây thăm em gái nó anh ạ..?

Ông Tuấn thở dài:

- - Ừ thì con nó đến để gặp em là chuyện bình thường, em cứ để hai anh em nó gặp nhau. Anh làm bố nhưng có lỗi với nó nhiều lắm.

Thấy chồng vẫn còn nặng tình với con vợ trước mụ liền thêu dệt:

- - Nó đến đây nhưng láo lắm anh ạ, em mở cửa cho nó vào nhà mà nó xưng tôi gọi bà xong nói không thèm vào, chỉ đến gặp em nó thôi...Anh bảo thế có mất dạy không chứ.

Ông Tuấn im lặng, có lẽ ông tin những điều vợ nói là đúng bởi trước đây Nam cũng đã từng xưng hô như thế, Đột nhiên mụ Hường hỏi chồng:

- - Hay giờ em đẻ cho anh một đứa nữa nhé, nếu mà là con trai thì càng tốt, mà con gái thì cũng là có đứa con chung của hai vợ chồng

Đây không phải là lần đầu tiên mụ Hường đề cập đến chuyện này, nhưng có lẽ ông Tuấn vẫn đang do dự điều gì. Khẽ quay người sang một bên ông nói:

- - Chuyện đó từ từ đã, các con nó vẫn còn nhỏ...Để tính sau nhé….

--------------------

Xem tiếp DÌ GHẺ tập 20

ĐỌC TRỌN BỘ DÌ GHẺ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê