Cái chết của anh Thắng làm cả khu phố bàng hoàng. Chú thím thằng bé khăn gói quả mướp định đi, nhưng làng xóm láng giềng khuyên bảo ở lại mà lo hậu sự.
(ảnh minh hoạ)
Ai cũng sợ cái nghiệp bén sang mình.
Bố chồng chị Giang cứ dập đầu từ nhà ra ngoài ngõ, cầu xin thánh thần độ lượng ân xá cho vong linh. Mấy nhà hàng xóm chúng tôi loạn lên, không ai bảo ai cũng xúm lại làm tang lễ ngay hôm ấy.
Sáng hôm sau, khi đưa quan tài ra khỏi con ngõ nhỏ. Bỗng cái cành cây xà cừ gãy, đổ ụp xuống. Rơi thẳng vào và bằng một cách nào đó, nó làm cái xác quấn vải trắng lăn ra, thằng con lớn của anh chị đang ôm di ảnh thì ngã dập mặt xuống đường, sủi bọt mép rồi trợn mắt lên cơn co giật !
Không ai dám lại gần, thằng bé giãy giụa một lúc thì buông lỏng tay, chết luôn. Đoàn đưa tang hú hồn hú vía, ban ngày ban mặt mà tiếng quạ cứ réo ngay trên đỉnh đầu.
Thực sự u ám...
Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, một cơn mưa tầm tã bất chợt ập đến. Khi cùng bố ra khỏi nghĩa trang, tôi cứ nghe văng vẳng tiếng gọi với ra:
- Anh, đừng điiiii...
- Anh ơi thả diềuuuuu...
-...
Giọng nói ấy cứ bên tai làm tôi sợ đến bám sát vào mẹ, toàn thân lạnh cứng.
Những ngày còn nhỏ, chúng tôi chơi rất thân.
Anh chị đã có với nhau hai mụn con. Thằng lớn vừa mất cũng chỉ mới hơn mười tuổi, còn em nó đã được bố tôi đưa sang nhà ngoại vì sợ cái chết của gia đình sẽ trở thành bóng đen tâm lí !
______
Một tháng sau
Đêm hôm đó, tôi ở nhà một mình ! Bố mẹ đã sang bên nhà anh chị sắm sửa làm lễ. Lí do là thằng bé thường xuyên về nhà, đứng ngay đầu giường ông nội nó mà nhảy nhót.
Ông kể với các bác rằng nó nhảy chán chê thì cái đầu rơi thẳng xuống, biến mất sâu vào lòng đất thăm thẳm !
Rồi cứ 12 giờ mỗi đêm, con chó nhà tôi lại xồng xộc lao ra, nhưng nó chỉ đưa chân cào soàn soạt lên cánh cửa đã han gỉ, tru ầm ĩ nghe mà rợn cả người !
Tôi nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền và chốt cửa thật chặt. Bỗng có tiếng sột soạt bên ban công, tôi biết nhưng không mở mắt !
Rồi lại “tách” một cái, chốt cửa bị mở rồi.
Không thể bình tĩnh được nữa, tôi đã bật dậy lao ra ban công, nhảy sang nhà anh chị rồi hét lên gọi mẹ.
Không có ai thưa !
Tôi gần như mất hết lí trí, leo qua cửa sổ luồn vào phòng ngủ của chị.
Một cái bóng đen ngồi xổm giữa phòng.
Nó cứ cục tác cục tác, thì ra âm thanh mỗi đêm nghe thấy là từ nó mà thành.
Không biết lấy dũng khí ở đâu, cầm lọ hoa trên bàn ném vào nó. Nhưng nó rú lên một tiếng, nhảy vọt lên túm vào cổ tôi rồi cứ thế mà dụi vào góc tường.
Bàn tay khô ?
Tôi thật sự không thể thở nổi, mùi máu tanh bắt đầu lan ra trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá của anh Giang.
Cổ đang chảy máu dữ dội, rồi tôi hét lên một tiếng, ngất luôn !
Khi tỉnh lại tôi cũng không biết gì cả, chỉ thấy cái trần mà màu xanh mượt trong phòng mình.
Nhưng cổ đau lắm !
Đưa tay lên sờ thì thấy nó đã được băng lại đàng hoàng, vẫn có vết máu khô sờ vào rát rát tay. Mắt tôi lim dim trông thấy mẹ đang quỳ dưới giường mà khóc nức nở, các bác của tôi đến đông lắm, cứ nhìn về phía này mà rơm rớm nước mắt...
Nhớ lại, tôi đã thấy ở cổ cái thứ ngồi giữa phòng đêm ấy có một vết dẹo dài, trong đêm nhìn nó như một con rết vậy.
Bỗng tôi nhìn ra, thằng bé con anh chị- mới mất cách đây hơn tháng đang nằm giữa cửa, bố tôi bước qua mà không biết. Nó đang dang tay về phía tôi, vẫy liên hồi.
Nhưng thứ làm tôi hoảng hơn là hình ảnh vết sẹo.
Đầu tôi đã tổng hợp lại mà nhả bóng dáng một người: chú của thằng bé, tức em trai anh Thắng - lúc này bên cạnh bố, đang vỗ vai rồi an ủi bảo rằng sẽ không sao.
Tôi đưa tay chỉ vào hắn, nhưng không nói thành lời.
Rồi hình ảnh anh chị trước lúc chết hằn sâu trong kí ức lại ùa về. Anh Thắng cùng vợ đang ngồi chồm hỗm trên thành ban công.
Có lẽ thằng bé chết vì bị bỏ thuốc.
Buổi tối, các bác ra về. Ai cũng sán lại rồi nắm tay tôi, nói tất cả sẽ ổn và trấn an bằng những cái vỗ lên mu bàn tay đã mất hết sức lực.
Nửa đêm, tiếng chân lại vang lên bên cửa, tôi cứ nghĩ là cửa chính.
Nhưng không, ban công.
Cái khoá bị hỏng đêm hôm trước chưa được sửa lại, lúc này xoay tành tạch rồi mở toang.
Tôi chui xuống gầm giường, khi đã căng thẳng đến độ tim ngừng đập, thì lại nghĩ không biết sức ở đâu mà tôi- một thằng ăn một nhát dao vào bụng lại khoẻ đến thế.
Có lẽ vì ý chí sinh tồn !
Nhìn bàn chân đang nhón từng bước trước mặt, khi đã đến bên giường đâm thứ gì thùm thụp xuống, tay tôi duỗi ra kéo mạnh hết sức có thể.
Y như chị đêm đó đã kéo tôi !
Vẫn là chỗ ấy, hắn đập đầu vào thành giường, thét lên.
Tiếng chân lại ruỳnh ruỵch vang lên phía cầu thang.
Bố mẹ tôi lên rồi, có cả mấy bác Công an mặc thường phục đi trước.
Em trai anh Thắng biết anh chị có một số tiền lớn nên nổi lòng tham, định giết cả hai đứa con hòng chiếm đoạt nhưng bố tôi đã đưa thằng nhỏ đi, chỉ còn thằng lớn xấu số ở lại.
Thím của thằng bé đã vật ra, quỳ xuống ôm chân nó mà khóc, chính chị cũng không ngờ chồng mình là con người lòng tham vô đáy, vì tiền giết cả cháu ruột của mình.
Rồi chị cứ liên tục dập đầu trước bàn thờ, khóc đến hai mắt sưng đỏ, chảy cả máu.
Cũng may là đêm ấy bố mẹ đã chạy lên, nếu không thì vết dao ở cổ đã giống chị Giang như đúc. Hắn cũng đã khai với công an, đang tìm chìa khoá két sắt thì thấy tôi hồng hộc chạy vào.
Định giết tôi !
Lewlew
_____
Bẵng đi mấy tháng sau, bố chồng cùng thím của thằng bé chết trong tư thế treo cổ. Ngay dưới gốc cây xoài, cạnh giàn hoa thiên lí bên ban công phòng tôi.
Hai cái xác được phát hiện khi ông cùng chị cứ xuất hiện trong mơ của tôi với tần suất đều đặn, đêm nào cũng vậy. Cả hai chỉ tay ra ban rồi mỉm cười.
Mấy hôm sau thì nó bốc mùi khủng khiếp, cả nhà tôi đem đèn ra sô xem có đúng chuột chết không, mà nồng nặc thế thì thấy hai cái xác, lủng lẳng nơi góc vườn tối tăm.
______
Trên bàn thờ nhà chị có một bức thư nhỏ, bên trong không nhiều lắm, chỉ vẻn vẹn vài chữ với nội dung chết để giải thoát !
_______
Thằng con út được đưa hẳn về nhà ngoại.
Khi phá két ra, số tiền bên trong đã làm tôi giật mình: hơn 4 tỷ cùng hai sổ tiết kiệm đứng tên anh chị ! Và nó tất nhiên đã được bàn giao lại cho thằng bé.
Căn nhà từ bấy đến nay bỏ trống. Thỉnh thoảng vẫn thấy có bóng người lấp ló trong đêm đen, mất hút về phía cây xoài. Gia đình tôi hoảng lắm, đang chuẩn bị dọn đi thì lại nghe tin dữ.
Thằng con của anh chị chết rồi !
Đuối nước !
___
Tôi đã gặp nó vài bận kể từ khi nó về nhà ngoại, nhưng thằng bé luôn kể với tôi rằng nó đã thấy bố mẹ với anh trai, cùng thím và ông nội đến đứng ở giường, rủ đi.
Người ở lại luôn là người đau xót và day dứt nhất, không chỉ có thím và ông, kẻ giết người trong tù cũng hoá điên vì ân hận !
Hai, ba tuần sau thì gia đình tôi dọn nhà đến một thành phố khác.
Hình bóng của thằng bé cũng trở nên mờ dần trong kho lưu trữ của bộ não theo thời gian.
Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học