Bà Phú hơi rướn cái cổ lên một chút đáp lại: Phú Gia đúng là cần người tàn độc, dứt khoát mới có thể duy trì, xem ra tôi chưa hề nhìn lầm con người cô. Chỉ tiếc là độc ác có thừa mà thông minh lại hạn chế. Tôi không còn mặt mũi đi gặp lại tổ tiên nữa rồi.
- Bà không cần nói nhiều. Bà sẽ sớm đi gặp tổ tiên thôi. Giá như bà chịu nghỉ ngơi sớm một chút sẽ có thể sống lâu với con cháu một chút. Đáng tiếc bà lựa chọn cái khổ cho mình.
- Được rồi, việc của tao cũng hoàn thành, tuy không được như ý. Tuy nhiên mày muốn còn giữ cái mạng giúp đỡ thằng Huy thì tốt hơn hết là đừng vào căn phòng đó.
Duyên bật cười:
- Chết đến nơi còn khư khư ôm của. Xem ra tôi phải để cho bà sống thêm một thời gian nữa, chịu dày vò thêm nữa mới cho bà sáng mắt ra được. Phú Gia trong tay tôi sẽ tốt hơn gấp vạn lần. Bà chờ mà xem.
Duyên bắt đầu lục lọi căn phòng thêm lần nữa.
Thầy Lý nhanh tay cầm chiếc búa lớn gõ chan chát lên quả khoá cũ kĩ. Chiếc khoá chẳng mấy chốc bị đánh bay. Tuy nhiên bên trong nó lại là bức tường đá.
Duyên lao vào sờ soạng khắp bức tường thốt lên:
- Tường ư? Cánh cửa chỉ để che một bức tường sao? Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?
Thầy Lý đứng quan sát một lượt căn nhà rồi hỏi Duyên:
- Liệu ngôi nhà này còn có gì bí mật khác không? Ví như cơ quan hay cái gì đó. Cánh cửa kia chỉ là phù phép thôi.
Duyên hằm hằm tiến lại phía bà Phú quát lớn:
- Nói đi, căn phòng này lối đi nằm ở chỗ nào?
Bà Phú chỉ thở dài không đáp lại. Duyên điên tiết lấy chiếc bình ban nãy xịt lên người bà. Cơn đau mới vừa dịu đi đôi chút thì nay lại xốc tới. Bà Phú thều thào:
- Mày vào được nhưng cái giá rất đắt. Nếu muốn giữ mạng thì tốt hơn hết cứ an phận đào tạo thằng Huy thành người kế nghiệp. Loại đàn bà tàn độc mà cái đầu rỗng tuếch như thế có vào được cũng khó lòng ra được.
Thầy Lý bước lại gần bà Phú, hai con mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến dạng kia mà từ tốn nói:
- Bà nên nhớ rằng con búp bê đã chảy máu. Linh hồn nó sẽ nhanh chóng ăn mất linh hồn của bà. Tôi biết bà không sợ chết. Tuy nhiên bà sợ nhất là linh hồn kia sẽ dần dần huỷ diệt hết Phú Gia. Bà vì Phú Gia hi sinh cả đời, vậy nếu như Phú Gia vì bà mà biến mất thì sao?
Bà Phú hơi đảo ánh mắt mờ đục về phía thầy Lý:
- Chính mày đã giở trò với con búp bê đó.
- Ồ không! Là tự tay bà phá nó. Tôi chỉ tiện giải sách của thầy tôi thôi. Tuy nhiên trang cuối tôi chưa đưa cho bà.
Thầy Lý nói xong nhếch mép cười bởi bao năm qua thầy phải luồn cúi gia đình bà Phú chỉ vì một món đồ bà ta nắm trong tay. Thầy Lý vốn là truyền nhân duy nhất của Thầy Mùi nhưng thứ quan trọng nhất lại không giao cho học trò mà đưa cho bà Phú giữ. Đã vậy trước khi chết thầy Mùi còn nhất quyết bắt ông ta thề sẽ giúp Phú Gia giải lời nguyền. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì món đồ đó mới thuộc về ông ta.
Bà Phú khục khục vài tiếng trong họng:
- Biết người, biết mặt, không biết lòng. Đáng lý ra ông thầy Mùi không nên ưu ái mày như thế. Đời người không ai là không có sai lầm. Có lẽ sai lầm lớn nhất đời ông ấy là cho mày được làm người.
Thầy Lý tức giận:
- Bà im mồm. Bao năm qua tôi chịu sự quản lý của bà đủ rồi. Tôi chỉ muốn thứ thuộc về tôi. Lời nguyền của Phú Gia tôi nhất định sẽ giải. Tôi sẽ không phạm lời thề độc khi xưa bởi tôi chỉ hứa sẽ giải lời nguyền chứ không hề hứa phải trung thành với bà.
- Vậy nên mày lựa chọn phản tao chạy theo con Duyên sao?
Bà Phú nói rồi lại khùng khục cười. Nụ cười bà méo mó bởi cơn đau giày vò. Bà nói tiếp:
- Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa" con Duyên đã là con gà mái ghẹ mãi mãi không thể hoá phượng hoàng. Còn mày chỉ là loại giun dế làm mồi cho con gà mái ghẹ kia đừng mơ tưởng bay lên hoá rồng. Kể cả tao có cho mày thứ mày muốn bây giờ thì mày cũng không bao giờ thượng thừa như thầy Mùi, có khi nhận đồ xong mày lại chết đứng thôi, con ạ!
- Im mồm! Bà mau đưa thứ đó cho tôi!
Bà Phú không trả lời. Duyên lại nhào tới:
- Bà mau đưa ra đi. Tôi sẽ để bà chết không đau đớn. Còn không...
- Thì sao? Mày sẽ giày vò tao đau đớn tới chết sao. Xin lỗi! Tao không cần mày ban ơn. Nếu là người khác thì tao đã bóp chết từ lâu. Tuy nhiên tao từng hứa tổ tiên không sát hại người nhà. Mày còn phải giữ Phú Gia nên tao khuyên mày đừng phí công vô ích. Hôm nay mày bước được vào căn phòng ấy thì xác định mày mất tất cả. Tao vì Phú Gia chứ loại mày xiên một nhát rồi xẻ thịt đãi thú hoang cũng còn nhẹ.
Duyên nghe bà Phú nói tức giận tới phát điên không làm chủ được cảm xúc vơ ngay chiếc kìm cắt sắt gần đó đập thẳng vào con búp bê đặt trên mặt tủ. Bà Phú không kịp kêu tiếng nào chỉ trợn ngược mắt lên, máu trào ra miệng rồi tắt thở.
Thầy Lý hốt hoảng:
- Cô làm trò gì vậy? Bà ta chết rồi thì ai chỉ đường cho chúng ta.
- Thầy lo cái gì? Nó chỉ nằm trong căn nhà này mà thôi. Cần thiết thì dỡ nhà. Loại này có sống cũng vô dụng thôi.
Thầy Lý ngồi phịch xuống ghế:
- Dỡ nhà ư? Nếu dỡ nhà thì có làm kinh động đến bùa ếm thầy tôi đã làm khi xưa không? Lỡ như con quỷ đó xuất hiện thì chúng ta làm thế nào?
Duyên bấy giờ mới choàng tỉnh táo lại:
- Vậy làm sao? Bà ta nhất quyết không chịu nói.
- Tôi không biết! Chuyện này...tôi thực sự không biết.
Vậy là sau cùng kết quả vẫn là công cốc. Bà Phú chết. Duyên nắm quyền Phú Gia. Thầy Lý vẫn không tìm được vật cần tìm và tiếp tục phải bám lấy Duyên mà tìm kiếm.
Sau khi đám tang của bà Phú hoàn tất, thầy Lý liên tục tới Phú Gia làm lễ trấn yểm vong hồn. Thực ra đó là thầy nói cho mọi người đỡ tò mò, dò xét; thực chất ông ta tới tìm cơ quan của căn nhà. Ông ta phải dùng thước đo kích thước từng phòng để tìm xem căn phòng bí mật rốt cuộc được xây ở đâu. Lối vào căn phòng ấy được đặt ở chỗ nào.
Mất cả tuần lễ cuối cùng họ mới té ngửa căn phòng ấy chính là nối tiếp với căn phòng tối mà xưa kia thầy Mùi vẫn hay dùng để luyện ngải và làm lễ giải lời nguyền.
Duyên cẩn trọng nên không bước vào căn phòng ấy khi cánh cửa kia mở ra. Thầy Lý háo hức vì cuối cùng cũng có cơ hội bước vào căn phòng ấy lấy được thứ mà ông ta muốn.
Căn phòng nhỏ hẹp, tối thui. Bên trong chỉ một mùi ẩm mốc xông lên. Ông ta cầm chiếc đèn thận trọng bước vào. Nhà bà Phú quả nhiên giàu có, trong ấy để vài chiếc thùng đã được khoá kín và rất nhiều đồ cổ hiếm có. Ông ta chẳng quan tâm tới mấy thứ đó, cái ông ta muốn chính là một chiếc hộp, lúc còn sống thầy Mùi từng nói toàn bộ bí mật của ông nằm trong chiếc hộp ấy. Thầy Lý từng ao ước lấy chiếc hộp ấy và dùng nó luyện thành một thứ ngải bất bại mà thầy Mùi dày công cả đời nghiên cứu.
Xét về tài cán thì đúng là thầy Mùi trên tài thầy Lý một bậc. Thứ mà thầy Mùi có được thầy Lý có cố cả đời cũng không bằng. Bởi vậy ông ta chỉ mong có ngày thầy Mùi truyền thụ hết cho mình. Thật đáng tiếc thầy Mùi kia lại chỉ dạy cho ông ta phân nửa và thứ quan trọng nhất ông ta lại giấu đi làm của riêng, tới chết cũng không chịu giao cho học trò.
Người ta sống ai cũng có lòng tham. Có người tham tiền của, có người tham sức khoẻ, có người tham quyền lực... mấy người như họ lại tham pháp lực.
Thầy Lý nhanh chóng tìm được chiếc hộp ấy. Mặc dù thời gian trôi qua mấy chục năm nhưng hình thù chiếc hộp ấy chỉ cần thoạt nhìn là thầy Lý nhận ra ngay. Ông ta bước tới thổi bụi trên chiếc hộp rồi cẩn trong bê nó toan bước ra ngoài. Đáng tiếc, chiếc hộp vừa rời khỏi vị trí, lập tức cơ quan trong căn phòng ấy dịch chuyển. Một thứ gì đó loé lên trong góc căn phòng ấy. Thầy Lý dự đoán chuyện chẳng lành lập tức chạy nhanh thoát ra ngoài. Chiếc cửa sắt nặng nề từ từ đóng lại, thầy Lý bị kẹt một phần gót chân bên trong cánh cửa. Do quá gấp gáp thầy dùng hết sức vọt ra, chân phải của thầy bị nén tới bật máu. Thứ máu đỏ ấy rơi xuống sàn lập tức bên trong kia xuất hiện âm thanh kinh dị. Thầy Lý dường như nghe rất rõ tiếng gào thét ấy. Mặt thầy tái đi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Duyên đoán sự việc chẳng lành vội vã đi theo rồi khoá chặt căn nhà ấy lại, không cho ai tới gần.
Thầy Lý tay ôm khư khư chiếc hộp trên tay như thể sợ bị ai cướp mất. Duyên vội trấn an:
- Thầy đã có thứ thầy cần. Mong rằng thầy nhớ lời đã hứa với tôi.
- Nhớ! Đó cũng là lời thế! Tôi nhất định sẽ giúp Phú Gia giải lời nguyền. Chỉ cần cô tìm được người tôi cần thì mọi chuyện sẽ được giải thích.
Thầy Lý vội vã muốn rời đi ngay. Duyên bèn hỏi:
- Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì trong căn nhà ấy vậy thầy?
- Không có gì! Tôi đã chạm đúng cơ quan của ngôi nhà thôi. Có lẽ muốn vào lại căn phòng ấy là điều không thể.
- Tôi không quan tâm tới cái nơi đó. Cái tôi muốn tôi đã đạt được rồi. Thứ thầy muốn cũng đã có rồi. Việc thứ nhất của chúng ta coi như xong. Sau này lời nguyền phải dựa hoàn toàn vào thầy.
Thầy Lý gật đầu:
- Vâng! Tôi sẽ cố hết sức. Giờ tôi phải trở về.
- Chân thầy bị thương rồi. Tôi đưa thầy đi băng bó.
- Không cần. Tôi tự làm được.
Thầy Lý nhanh chóng trở về nhà vì háo hức muốn xem bí mật trong chiếc hộp. Ông ta từ từ mở khoá chiếc hộp rồi hồi hộp tìm kiếm thứ ông vừa lấy về được. Trong ấy là một quyển sách cũ kĩ và một chiếc hộp nhỏ đựng thứ dung dịch ông chưa dám mở ra.
Ông cầm lấy quyển sách hít một hơi thật dài rồi từ từ mở trang đầu. Mọi thứ trống trơn. Một cuốn sách không hề có chữ. Ông nhanh tay lật các trang bên cạnh đều là giống hệt trang đầu. Quá hoảng loạn ông điên cuồng lật qua lật lại và một phong thư rơi ra khỏi quyển sách. Ông nhặt lên nhìn dòng chữ cũ kỹ:
Gửi học trò.
Lá thư ấy chắc chắn do thầy Mùi chuẩn bị cho thầy Lý. Ông vội vã vở ra đọc: gửi học trò. Lúc đọc lá thư này chắc thầy không còn trên đời này nữa. Con cũng giải được lời nguyền cho Phú Gia thay thầy trả lại ân tình cho ân nhân của mình.
Khi xưa chính Phú Gia cứu mạng thầy nên thầy nguyện cả đời vì họ mà làm việc. Thầy không ngại làm việc ác, không ngại phải sát hại người vô tội. Cái chính là thầy muốn trả ơn ân nhân. Chắc con bất ngờ về việc thầy để lại cho con một cuốn sách trắng. Thực tế nó không hề có gì. Thầy làm vậy chỉ là cái cớ để con phấn đấu mà thôi.
Người ta nói thầy giỏi nhưng thầy lại không hề giải được lời nguyền trinh nữ. Nếu con giải được nó thì ắt hẳn con phải tự hào là đã trên thầy một bậc. Thầy cũng vui vì không uổng công nuôi dạy con.
Thầy Lý nhìn lá thư ngắn ngủi vài dòng mà uất nghẹn nói lớn: tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Thầy à? Sao thầy lừa con?
Thầy Lý tiếp tục đọc những dòng cuối cùng còn lại:
Học trò, con từng thắc mắc tại sao thầy thu nhận con? Thầy có lỗi với con vì giữ bí mật này quá lâu. Tuy nhiên thầy phải nói cho con hay để con biết nguồn gốc thực của mình. Con chính là đứa bé được ông Phú đưa về cho thầy luyện quỷ linh nhi. Lúc ấy thầy ngỡ con đã chết nên mang đi, ai ngờ lúc tiến hành thầy mới phát hiện ra con còn sống. Thầy cũng từng bị người ta sát hại mất hết người thân. Chính Phú Gia không ngại nguy hiểm cứu vớt thầy. Thầy nợ họ ân tình đó. Thầy nghĩ đến con nên thương cảm mà cứu con một mạng. Khi ấy chính bà Phú phát hiện ra nhưng vì ta đã luyện xong quỷ linh nhi nên bà ấy mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta nghĩ bà ấy còn có chút tình vì mang con đưa tới gia đình mẹ nuôi con mà cho họ làm con nuôi.
Sau này khi con lớn lên, mẹ nuôi của con lâm bệnh qua đời. Thầy đã đón con về, nhận con làm học trò. Chuyện này Phú Gia chẳng hề hay biết.
Thầy biết con từ nhỏ đã thiệt thòi nên mang hết tâm huyết truyền dạy cho con. Thầy muốn con phải giỏi hơn thầy, vượt lên trên tất cả. Tới nay con làm được rồi. Thầy mỉm cười mãn nguyện!
Lá thư trên tay thầy rơi xuống đất. Từng chữ trong thư thầy ước gì mình chưa từng đọc. Hoá ra cuối cùng thầy chẳng có gì. Thậm chí tới cái thân thế cũng khác người ta. Người mà hồi nhỏ thầy từng gọi là mẹ lại không phải người thân sinh ra mình. Đau đớn hơn cả, người mà thầy cả đời giúp sức kia lại là người xưa kia sát hại gia đình ruột của mình.
Thầy Lý nhớ tới khuôn mặt đau khổ của người đàn bà từng bị người nhà Phú Gia một nhát kết liễu mạng sống chính tại căn nhà nhỏ nơi làm lễ khi xưa rồi bật cười như điên dại. Hoá ra bản thân thầy lại từng trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ đẻ, người dành cả cuộc đời nằm gai nếm mật trong Phú Gia mong tìm kiếm con trai như thầy. Ông trời thật khéo trêu ngươi. Rốt cuộc thầy được cái gì? Một bí mật không nên được bật mí và một cuốn sách trống rỗng chẳng có nổi chữ nào.
Thầy lảo đảo bước đi tới cửa bỗng dưng khựng lại bởi phía sau lưng lạnh toát. Toàn thân thầy co giật liên hồi. Bên tai văng vẳng tiếng nói vọng lại khi gần khi xa:
- Máu đã dẫn ta tới tìm ngươi. Ngươi phải chết đền tội ác của mình. Phú Gia sẽ mất đi chỗ dựa. Phen này ta xem Phú Gia làm sao thoát lời nguyền
Thầy Lý lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đỏ rực lởn vởn trước mặt. Cái bóng ấy đôt ngột ập xuống người thầy Lý. Thầy cố sức vùng vẫy nhưng bất lực. Mọi pháp lực khi xưa thầy có phút chốc tan biến.
Tiếng cười the thé vang lên:
- Bất ngờ không? Bà Phú già đã cản mấy người nhưng đây là do mấy người tự tìm đến cái chết. Trách ai bây giờ?
Cuộc chiến đấu vật lộn một người một quỷ diễn ra khá lâu. Thầy Lý nhào tới muốn dùng lá bùa tiêu diệt con quỷ đỏ nhưng chân thầy không tài nào nhúc nhích. Quá hoảng loạn thầy chới với khua khoắng. Chiếc hộp trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Một thứ nước đen ngòm bắn tung ra sàn nhà vương lên người thầy Lý. Thầy Lý trợn ngược mắt lên, khuôn mặt thoảng thốt. Thầy bật cười:
- Thầy à! Cuối cùng tôi vẫn thua thầy, tâm phục khẩu phục. Dù thầy chết mấy chục năm vẫn dự liệu tới chuyện hôm nay. Thầy cứu tôi chỉ vì muốn tìm kẻ tiếp tục vì Phú Gia mà trả ân tình. Nếu bà già đó xảy ra chuyện tôi cũng phải chết. Giờ tôi hiểu rồi. Thầy còn tàn độc hơn những gì tôi tưởng.
Thầy Lý từ từ ngã xuống đất. Hai mắt thầy trợn ngược. Máu đen trào ra hai con mắt.Cái bóng đỏ kia cũng la hét thảm thiết rồi rồi từ từ biến mất.
Tới cuối cùng thầy Mùi cứu thầy Lý một mạng sống từ Phú Gia. Cũng tận tay thầy Mùi kết liễu mạng sống của thầy Lý. Con người tính toán xa tới mức như thế khó ai có thể bì kịp.
🌸🌸🌸
Sáu năm sau,
Khánh An, sao lại đi bộ thế kia? Xe của cháu đâu?
Bảo Nam chạy đuổi theo phía sau lưng Khánh An. Cô bé giận dỗi chẳng thèm đứng lại.
Bảo Nam chạy lên phía trước chìa một túi mận chín trước mặt:
- Này, chú mới hái cho cháu đấy. Giận gì mà giận dai như đỉa vậy?
Khánh An nhìn túi mận khẽ mỉm cười nhưng vẫn lừ mắt:
- Chú chơi xấu, cháu chả thèm mận của chú.
Nói rồi Khánh An tiếp tục bước đi như chạy. Bảo Nam cao lớn tay bật chiếc ô lững thững theo sau lưng:
- Hết giận đi, tối chú chở đi ăn kem xôi.
- Xem phim, uống trà sữa nữa thì ok.
Cô gái quay lại toe toét cười: thành giao.
Nói xong nó giật lấy túi Mận trên tay Bảo Nam:
- Của cháu hết, chú không được dỗ mồi nha.
Bảo Nam nhịn cười tới đỏ cả mặt:
- Ok, ok xong, người lớn không thèm dỗ mồi trẻ con.
- Ế, sai, quá sai! Cháu năm nay 20 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Chú đừng có mà hơi tí gọi cháu trẻ con.
-------------------------
Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 75
Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương
Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương