Bảo Nam đi cùng Khánh An một đoạn đường về nhà. Cô gái ấy tuy 20 tuổi rồi, mặc dù học hành thông minh nhưng tính cách lúc nào cũng như đứa trẻ con, thích nhõng nhẽo.
Hơn nữa do biến cố tâm lý đặc biệt nên hoàn toàn mất đi kí ức suốt từ năm 14 tuổi trở về trước. Khánh An sống cùng bố, mẹ đã mất từ khi cô bé mới 14. Bảo Nam nhìn vào đôi mắt trong veo không ưu phiền ấy khẽ mỉm cười: cô bé, hãy luôn vui tươi như thế, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé.
Bác Cương vừa đi làm về tới nhà thấy con gái đang tính trèo cổng vào nhà thì tức giận:
- Khánh An, sao con lại quên chìa khoá nhà rồi?
Khánh An gãi đầu:
- Con cho bạn mượn xe, chìa khoá nhà con để trong cốp xe rồi bố ạ! Sao hôm nay bố về muộn thế ạ?
Bác Cương chẹp miệng:
- Con gái con đứa gì mà 20 tuổi đầu chả có tí yểu điệu thục nữ gì cả. Con cứ thế này ai mà dám rước?
Khánh An chạy lại ôm cánh tay bố làm nũng:
- Càng tốt bố ạ! Con muốn ở bên bố cả đời luôn. Sau này bố già con dắt bố đi dạo này, nấu cơm cho bố ăn này, rồi đọc sách cho bố nghe nữa.
Bác Cương khẽ cốc nhẹ lên đầu con gái một cái:
- To miệng! Ít nữa phải lòng anh nào biết đâu lại xách váy đi không thèm nhìn mặt bố cũng nên.
Khánh An cười híp mắt, hai cái má hồng hồng phồng lên:
- Vậy ai muốn lấy con thì phải về ở rể cùng con chăm sóc bố. Bố thấy ý kiến này có chuẩn không?
Hai bố con hàn huyên với nhau cả buổi. Ông trời bất công đưa Hân đi khỏi bac Cương bù lại cho ông một cô con gái đáng yêu, cái miệng ngọt như kẹo.
Bác Cương ngồi nhìn con gái vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới bể đôi mắt bất giác mờ hơi sương. Đã 6 năm trôi đi kể từ cái ngày hai bố con phải nửa đêm đưa nhau bỏ trốn. Cũng may bác nhận được tin báo kịp thời mới có thể nhanh chóng rời đi, chậm chân một chút chắc giờ Trinh đã khó lòng ngồi trước mặt bác vui vẻ hàn huyên như vậy.
Khánh An nhìn bố đang trầm tư liền thắc mắc:
- Có chuyện gì mà bố lại suy tư thế?
Bác Cương cười:
- Sắp sinh nhật con tròn 20 tuổi rồi. Bố đang nghĩ xem tặng con món quà gì.
Trinh bật cười:
- Hay là hai bố con mình đi xem phim đi. Con với bố hẹn hò.
Bác Cương lườm con gái:
- Bố già rồi, đi xem phim ngại lắm. Chúng ta đi chỗ khác được không?
- Không! Con tính cả rồi! Hai bố con đi ăn lẩu xong tăng 2 là đi xem phim. Bố không đi con buồn, con giận. Con không chơi với bố nữa.
Khánh An nhõng nhẽo như vậy, bác Cương chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Bác nhớ lại lần đầu tiên gặp hai mẹ con Trinh, bác rất ấn tượng với cô bé với đôi mắt to tròn này. Thời gian trôi qua quá nhanh, bao nhiêu sự việc cứ dần qua. Bác ban đầu nhận sự uỷ thác của ông Phi nên mới tới vùng quê ấy tìm mẹ con Hân và bảo vệ cho họ. Bác Cương xưa kia là con một gia đình giàu có nhưng lại thích học pháp, tuy nhiên gia đình bị người xấu hãm hại tới mức suýt mất đi mạng sống. Chính ông Phi khi ấy làm bác sỹ đã gặp và cứu bác, cho bác một chốn dung thân. Bác giúp ân nhân của mình là hợp lẽ tự nhiên.
Thời gian dần trôi, tình cảm của bác giành cho hai mẹ con họ càng ngày càng lớn dần. Bác coi hai mẹ con họ như bảo vật, đến cả vật báu gia truyền của gia đình cũng tặng cho hai mẹ con.
Bác những tưởng cứ an phận sống ở vùng quê nghèo ấy thì hai mẹ con họ sẽ bình an. Đáng tiếc ông trời biết thử thách lòng người. Hai người mới nên duyên, chưa hạnh phúc được bao ngày thì Hân bị người ta hãm hại. Ngày công an báo gia đình tới nhận xác bác chưa khi nào tin đó là sự thật. Cô ấy có ngoại hình hao hao với Hân, mái tóc giống như Hân, có chiếc vòng đeo tay của bác tặng Hân nhưng thâm tâm bác vẫn không muốn tin nó là sự thật. Phải mất rất lâu bác mới bình tâm trở lại thì Trinh lại bị người ta đồn đoán có bầu. Lời đồn ấy ác tới mức cho rằng bác là tác giả cái thai trong bụng Trinh.
Bác đưa Trinh đi khám và phát hiện ra Trinh bị mắc chứng bệnh lạ. Trong cơ thể Trinh có một khối u to tận 3kg khiến bụng Trinh to lên và cơ thể gầy đi nhanh chóng. Thậm chí Trinh hay bị nôn khan và đau bụng, mặt mũi xanh xao.
Đúng thời điểm ấy bác nhận được thông báo từ bên ông Phi, vậy là bác thuận nước đẩy thuyền, giả giả thật thật che mắt thiên hạ. Chỉ có thể biến Trinh thành cô bé mang bầu sẽ có thể thoát được sự truy lùng ráo tiết phía bên Phú Gia. Mặt khác bác đưa Trinh đi chữa bệnh, bỏ đi nơi khác sống chắc chắn hàng xóm tự tung tin đồn ra ngoài hai bố con bác vì xấu hổ mà phải bỏ nhà đi biệt xứ! Một việc vẹn cả ba đường.
Bác đưa Trinh đi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u và dùng thuật thôi miên lấy đi kí ức của Trinh 14 năm về trước, thay tên đổi họ cho con gái. Khi Trinh tỉnh dậy đã là Khánh An ngây thơ, hồn nhiên cho tới hiện tại. Nhiều khi ngồi nghĩ lại bác thấy có lỗi với Trinh vì không cho con gái sống trong kí ức của chính mình mà phải sống trong thân phận khác cùng một kí ức bác tạo dựng cho cô.
Tại nhà Bảo Nam, sau khi bà Âm phát hiện đươc âm mưu của Duyên cho người thủ tiêu Bảo Nam đã tương kế tựu kế để kẻ sát nhân truyền ống thuốc độc vào bình truyền. Tuy nhiên hắn ta không biết rằng ông tiêm kia đang truyền tới phần da thịt đắp giả khéo léo tựa như thật.
Ông Phi dựa mối quan hệ trước đó với bệnh viện mà đưa Nam vào nhà xác rồi lại tiếp tục một lần nữa bày kế đánh cắp xác chết rồi đưa đi trong đêm. Mọi hành động kín kẽ tới trời đất không biết, quỷ thần không hay. Họ đưa Bảo Nam rời khỏi đó tìm cơ hội đối phó với Phú Gia.
Vậy là sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng Phú Gia vẫn thắng. Bên Ái lại thiệt hại lớn cả về người và của. Ái và con gái phải bỏ mạng oan uổng.
Bảo Nam sau khi tỉnh táo trở lại đã khôi phục lại toàn bộ mảng kí ức bị đánh mất trước kia trong ngày bị tai nạn đúng sinh nhật cậu tròn 30 tuổi. Có thể nói mảng kia ức ấy có thể do ai đó cố tình muốn che giấu.
Hôm ấy cậu từ nơi làm việc về thì vô tình gặp lại Trinh. Một chút mơ hồ nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cô gái từng hai lần cứu mạng của mình. Lần đầu Trinh cứu Bảo Nam khỏi chết đuối khi cậu cùng các bạn hái sen. Lần thứ 2, cũng là lần quan trọng nhất trong lần sinh nhật cậu tròn 30 tuổi. Khi ấy cậu vốn từng nghĩ mình chính là con cháu Phú Gia và bi dính lời nguyền chết chóc ấy. Cậu tự mình bắt xe xuống miền quê vì hi vọng biết đâu trong khoảnh khắc cuối cùng kia sẽ gặp được phúc tinh.
Chiếc xe dừng lại trên đường lớn, cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc. Không hiểu sao câu lại vô thức bị cuốn theo cô gái ấy cô ta bước phía trước, cậu lặng lẽ theo sau. Khi cậu đứng trên đỉnh đồi cao, nhìn xuống phía dưới là con sông đang cuộn chảy thì bất giác phía bên kia một cô gái khác xuất hiện. Cô bé đó chính là Trinh.
Giờ phút ấy cậu đã tỉnh táo lại và bước lùi về phía sau nhưng không may đôi chân cậu như có ai đó kéo mạnh. Toàn thân cậu đổ về phía trước lăn vài vòng rồi rơi xuống sông. Cậu cố ngoi lên thì có người lại túm lấy cậu kéo xuống. Đến lúc cậu không còn khả năng ngoi lên nữa thì một bàn tay bám lấy cậu kéo đi. Cậu lờ mờ nhìn thấy chính là cô gái bé nhỏ ấy đang cố đưa cậu vào bờ. Tuy nhiên nước chỗ khó tự nhiên cuộn lên thành dòng lớn cuốn cả hai ra tới ngã ba giao, nơi hai con sông đổ vào nhau. Cậu từ từ mất ý thức. Đến khi cậu tỉnh lại đã là 6 tháng sau tại bệnh viện. Người ngày đêm bên cạnh chăm sóc cậu lại là người mẹ đã mất tích hơn 10 năm của mình.
Cậu mất kí ức nên mọi chuyện chỉ là nghe mẹ kể lại về phúc tinh cứu cậu thoát lời nguyền. Bảo nam nhiều lần muốn tìm phúc tinh nhưng mẹ lại từ chối. Dần dà cậu tự hình thành trong đầu mình một hình ảnh phúc tinh trong tưởng tượng. Mãi sau này, khi lần nữa cậu đi cấp cứu và tỉnh lại thì kí ức cũ đã quay về. Cậu cố gắng về quê dò hỏi thì được biết họ đã chuyển nhà đi xe không ai rõ tung tích.
Bảo Nam nhìn thấy Trinh lần đầu là 3 năm về trước. Khi ấy cậu mới vừa về nước. Cô bé đạp xe đi học vô tình bị người ta va quẹt ngã ra đường. Cậu là người tốt nên xuống xe giúp đỡ. Lúc gặp lại Trinh bảo Nam vui lắm và giới thiệu tên của mình. Trinh cứ ngây người ra gãi đầu gãi tai rồi hỏi: cháu với chú có quen biết hay sao?
- Có! Anh này! Anh là Bảo Nam. Anh là người đã được em cứu hai lần. Anh là bạn của chị Loan cùng khu tập thể nhà em.
Khánh An lắc đầu: không biết. Chú nhầm người rồi.
- Em có phải là Trinh không?
- Không. Cháu là Khánh An. Cái bạn Trinh kia giống cháu lắm hả?
Bảo Nam ngạc nhiên vì nét mặt Trinh hiện rõ ràng rằng cô bé đang rất ngạc nhiên. Chuyện này không tài nào là giả được. Cậu vội hỏi lại:
- Vậy nhà em ở đâu? Em có quen với ai tên Loan không?
Khánh An lắc đầu:
- Cháu không biết ạ! Xóm cháu không có ai tên như thế mà cháu cũng chưa quen ai tên Loan cả. Mà Trinh là ai? Người yêu chú à?
Con bé nói xong nhoẻn miệng cười đầy thú vị.
Bảo Nam thở dài:
- Không lẽ lại có người giống nhau đến thế sao?
Bảo Nam nhìn lại Khánh An một lần thầm so sánh. Giữa cô bé Khánh An này và cô bé Trinh kia có chăng Khánh An cao và phổng phao hơn. Tuy nhiên khuôn mặt này lại giống nhau như đúc.
Khánh An nhanh nhẹn leo lên xe vẫy vẫy tay:
- Chú đẹp trai này, cám ơn chú nhé.
Khánh An vội vã đạp xe thật nhanh, cánh tay trái vẫn đưa về phía sau vẫy vẫy. Bảo Nam nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ bất giác bật cười.
Thời gian qua cậu theo ông ngoại ra nước ngoài bắt tay vào gầy dựng lại sự nghiệp. Lần này về nước cậu chuẩn bị sẵn sàng cho mình cả trí lực đấu một phen với Phú Gia.
Mới về nước nên mọi chuyện còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên cậu lại gặp được cô gái có ngoại hình giống hệt ân nhân khi xưa.
Vài ngày sau Bảo Nam mua một ngôi nhà. Thật trùng hợp ngôi nhà ấy lại gần nhà Khánh An. Bảo Nam đứng trong nhìn ra thấy bóng dáng cô bé đạp xe qua nhà liền vô thức bước ra theo. Bất ngờ hơn nữa người đàn ông ra đón Khánh An chính là người sống cùng nhà với Trinh khi xưa. Điều ấy càng làm cậu khẳng định chính xác cô gái đó chính là Trinh đã được thay đổi thân phận. Hoặc như cô gái ấy cũng từng giống như cậu khi xưa vì lí do nào đó bị mất đi kí ức.
Mấy ngày sau Khánh An nhanh chóng nhận ra Bảo Nam ở cùng khu với mình. Cô bé nhìn ngôi nhà rồi bĩu môi:
- à ha. Chú đẹp trai lại nhà giàu nữa. Sao chú lại ở đây thế? Chú theo cháu à?
Bảo Nam bấy giờ đang vội nên chỉ đưa tay vẫy lại Khánh An: lúc khác nói chuyện, giờ tôi bận chút chuyện. Hẹn gặp lại Khánh An.
Khánh An đứng nhìn theo chiếc ô tô rời đi bĩu môi lần nữa. Bác Cương từ trong ngõ đi ra liền hỏi thăm: con nói chuyện với ai thế?
Khánh An chỉ vào ngôi nhà mới ngay cạnh: cái chú mới mua nhà này bố ak. Chú ấy cứ nói con giống Trinh nào đó.
Khuôn mặt bác Cương cứng đơ sau khi nghe con gái nhắc tới Trinh. Lâu lắm rồi, cũng 6 năm trời cái tên Trinh đã dần lui vào lãng quên thì nay có người nhắc lại. Bác đăm chiêu đáp: người giống người thôi con gái ạ!
Ông Cương nói vậy nhưng chiều về lại canh ngay ngõ nhà Bảo Nam. Cậu vừa xuống xe liền nhận ra ngay người đàn ông ấy. Cậu mở lời: bác tìm tôi đúng không?
Bác Cương nhìn thấy Bảo Nam liền lập tức hiểu ra vấn đề. Lúc đầu bác cứ thắc mắc mãi chuyện tại sao bác đã đi rất xa mà vẫn có người nhận ra Trinh như thế. Giờ thì lời đáp đã có nên bác e hèm hắng giọng rồi nói tiếp: cám ơn cậu đã giúp đỡ con Khánh An nhà tôi. Tôi hi vọng đừng ai làm xáo trộn cuộc sống của con bé vì hiện tại nó đang sống rất tốt.
- Tôi xin lỗi, nhưng tại sao em ấy lại biến thành Khánh An?
Bác Cương đáp:
- Cậu chỉ cần biết con bé tên Khánh An là đủ. Cái tên kia cậu hãy quên đi và đừng bao giờ nhắc đến nữa. Mà con bé đáng tuổi cháu cậu. Cậu xưng hô cho đúng thứ bậc.
Bảo Nam mở cửa mời bác Cương vào nhà nhưng bác không vào, chỉ đứng cổng nói thêm vài câu. Trinh đi học về nhìn thấy bố và chú đẹp trai nói chuyện liền thắc mắc:
- Sao bố gặp chú ấy? Không lẽ hai người này quen biết hay sao?
Con bé đạp xe tới bóp phanh kin kít rồi hỏi rối rít: bố, sao bố lại ở đây vậy? Hai người quen nhau sao?
- Không! Bố cám ơn chú ấy đã giúp đỡ con. Con mau về nhà đi.
Trinh đưa bàn tay trắng muốt lên vẫy chào Bảo Nam rồi đạp xe về con ngõ phía sau. Bác Cương dặn thêm: tôi mong cậu giữ khoảng cách với con bé. Đó là cách giữ an toàn cho cả hai. Đây là lời cầu xin.
Bảo Nam không hiểu tại sao bố Khánh An lại dặn dò cậu như thế. Chắc chắn chuyện này có vấn đề gì đó khó nói.
Thời gian trôi đi, Khánh An ngày ngày vẫn đi qua nhà Bảo Nam. Cậu cũng không tuỳ tiện gặp mặt nhưng lại âm thầm giúp đỡ từ xa. Cô gái ấy thông minh, nhanh nhẹn nhưng tư tưởng đơn thuần và trong sáng nên thường xuyên bị bạn bè chơi xấu. Những lần như thế Bảo Nam giúp cô bé dẹp loạn.
Một năm trôi đi rồi tới hai năm, Khánh An vẫn thi thoảng gặp gỡ khi cô bé cần giúp đỡ. Dĩ nhiên chuyện này phải giấu bác Cương bởi bác biết chuyện sẽ không vui.
Một ngày kia, Nhà Khánh An bất chợt bị bốc cháy. Trong nhà lúc bấy giờ chỉ có một mình cô bé. Cũng chẳng biết phải tình cờ hay không đúng lúc ấy Bảo Nam lại đứng trên ban công nhìn về ngôi nhà nhỏ trong xóm. Thấy bất thường cậu vội vã lao ra ngoài hô hào mọi người giúp đỡ.
Khánh An bị mắc kẹt ở tầng 2 không thể xuống đất. Tất cả cửa nhà đều bị khoá. Bác Cương cẩn thận nên khi đi lại khoá cửa ngoài vì không muốn đánh thức Khánh An ngủ trên phòng.
Ngọn lửa nhanh chóng bao chùm lấy ngôi nhà. Con ngõ nhỏ xe cứu hoả khó lòng vào tận nơi. Bí quá Bảo Nam trèo cây cột điện leo lên mái nhà hàng xóm men tới gần ban công tầng. Lúc ấy Khánh An cũng đang lóp ngóp mặt mũi lấm lem bò được ra tới cửa.
Nhờ Bảo Nam nhanh nhẹn nên cứu được Khánh An bị bỏng nên sau lần ấy bác Cương không quá gay gắt với cậu. Nhiều khi vui vui bác còn xách chai rượu chờ Bảo Nam về nhậu cùng cho vui.
Thời gian trôi qua tới giờ đã là ba năm. Quãng thời gian ấy không dài nhưng đủ để cho Bảo Nam thân thiết với gia đình Khánh An. Bác Cương dù đã thân thiết nhưng vẫn cẩn trọng trong câu nói và dặn dò con gái phải đề phòng và giữ khoảng cách với những người đàn ông trưởng thành.
Khánh An lại vô tư nói cười. Nhiều lúc cô vô tư tới mức khoác vai Bảo Nam đi ngoài đường khiến bác Cương giận tới tím cả mặt. Bác nói cô bé liền đáp:
- Thì con coi chú ấy giống như bố thôi mà, sao bố thấy ghen tị vì con thân với chú ấy hả? Vậy mai con không chơi với chú ấy nữa cho bố vui.
- Con giờ giỏi rồi, miệng sơn sớt đấy nhưng chốc lại chú Bảo Nam thế nọ chú Bảo Nam thế kia. Người ngoài không hiểu lại tưởng con và cậu ta là người nhà ấy.
- Bố hay nhở, bán anh em xa mua láng giềng gần mà bố. Hơn nữa chú ấy tốt thật chứ có giả bộ gì đâu?
-------------------------
Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 76
Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương
Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương