04/06/2021 11:34 View: 3070

Truyện ngôn tình: Về với anh đi em

Anh đến với em chỉ do một lần lầm lỡ. Chúng ta hai người xa lạ lại bấu víu vào nhau. Anh là người đàn ông có lẽ phải nhiều người thèm thuồng và mơ ước. Bởi lẽ anh đẹp, anh tài, anh giàu có. Vậy nhưng khi về đến nhà anh lại là người đàn ông cô độc.

ve voi anh di em phan 1, truyen ngon tinh hay

Anh từng có một gia đình hạnh phúc, một đứa con ngoan, một người vợ thảo. Vậy nhưng dòng đời đưa đẩy hai người lại chia ly.

Anh nhận nuôi con để chị chạy theo chân lý cuộc đời vì với chị tình yêu mới khiến chị hạnh phúc hơn tất thảy. Chị đến với anh khi xưa chỉ là bị gia đình ép buộc. Bản thân chị chưa hề có tình yêu.

Anh cũng không ràng buộc và nhanh chóng dứt khoát trả lại chị tự do. Ngày ra đi anh từng hỏi chị: em muốn vì con và tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?

Chị lạnh lùng đáp: 6 năm là quá đủ cho tôi. Tôi không thể cả đời ở bên một khúc gỗ.

Khoé mắt anh cay cay khi nghe chị nói.

Thì ra bao lâu nay chị lại nghĩ anh như vậy.

Đúng là anh chưa từng đưa chị đi du lịch, chưa từng hẹn hò lãng mạn, chưa có kỉ niệm tình yêu. Tuy nhiên bù lại anh hết mực lo cho gia đình. Anh đi làm chị tay hòm chìa khoá. Mọi thứ chi tiêu trong nhà mình chị lo. Tiền bạc tất thảy anh giao quyền cho chị.

Ngày đi làm, tối anh về phụ vợ nấu cơm. Chị bận trông con anh đi gấp quần áo. Chị bận lau nhà anh tắm thật lâu vì tranh thủ cọ rửa nhà vệ sinh.

Anh không nói yêu vì anh dùng hành động quan tâm tới gia đình nhỏ. Vậy nhưng chị chạy theo lời mật ngọt, chạy theo những món quà và những bó hoa tươi.

Có lẽ chia tay anh buồn lắm lắm nên mình anh lao vào quán nhậu. Em vốn thất tình nên hai người xa lạ lại hợp chuyện buồn thương. Men rượu đưa anh và em lạc lối để khi tỉnh lại cả hai hốt hoảng bối rối nhìn nhau.

Bản thân em là người yếu đuối, yêu người ta 1 năm nhưng bị phụ tình.

Chẳng hiểu sao rượu lại biến em thành người khác. Để khi cả hai rời khỏi nhà nghỉ, bạn trai mới chia tay đã nhào tới em chế nhạo chửi bới. Anh đứng thẳng lên trịnh trọng tuyên bố: cô gái này là bạn gái của tôi. Chúng tôi sắp làm đám cưới, ai dám xúc phạm cô ấy tôi quyết không tha.

Lúc ấy em nghĩ anh nói thế là giải vây cho em. Em cám ơn anh rồi đi thẳng. Tuy nhiên ông tơ bà nguyệt lại buộc em và anh lại với nhau khi anh đưa con tới trường học. Em lại là cô giáo dạy con gái của anh.

Dần dần thời gian trôi đi, tự tim em lại âm thầm yêu anh. Yêu một người đàn ông đã từng có vợ, người vì rượi mà em lầm lỡ trao đời con gái cho anh.

Xem thêm: Chuyện tình nơi ngọn Hải Đăng (Phần 1)

Chúng ta đã bên nhau tận 3 năm.

Suốt khoảng thời gian ấy biết bao chuyện xảy đến. Tuy nhiên anh luôn khéo léo giải quyết nên em và anh quyết định tiến tới hôn nhân.

Chúng ta đã đi chụp ảnh cưới, đã chọn nhà hàng và trang trí tổ ấm của cả hai. Con gái anh lúc bấy giờ 8 tuổi. Con yêu em, coi em như người nhà. Em thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì điều ấy.

Vậy mà biến cố xảy ra khiến chúng ta không tài nào lường trước. Chị ấy xuất hiện trong chính ngày lễ sinh nhật của con gái anh. Chị vào nhà không cần em phải mở cửa. Em giật mình phát hiện hoá ra mấy năm qua anh chẳng hề thay ổ khoá.

Chị tiến thẳng tới nhà bếp, đặt mọi thứ lên bàn nấu bữa tiệc sinh nhật cho con. Em tự dưng thấy mình gượng gạo nên liếc ánh mắt thắc mắc về phía anh. Anh lên tiếng giải thích: sinh nhật bé Trâm nên con bé muốn mời mẹ đến dự cùng.

Em mỉm cười nghĩ thầm: phải, dù gì chị ấy cũng là mẹ của con gái anh. Em đâu cần phải ích kỉ với chị. Em xác định mình là người đến sau nên sẽ không tránh khỏi những va chạm như thế.

Em tiến vào bếp ra dáng một bà chủ của ngôi nhà.

Đáng tiếc chị ấy lừ mắt nhìn em như thể không muốn em lại gần. Chị thoăn thoắt nấu những món ăn mà chị chuẩn bị đến. Em vui vẻ đứng cạnh cho chị làm đầu bếp chính.

Chẳng mấy chốc bàn tiệc đã xong, bốn người chúng em ngồi chúc mừng sinh nhật. Bé Trâm ngồi giữa em và anh. Phía bên kia anh ngồi cạnh chị ấy. Em muốn đổi chỗ ngồi cạnh anh nhưng con bé không chịu. Nó kéo tay em: cô ngồi với con đi, bên đó kệ bố mẹ.

Nghe con bé nói em giật mình. Hoá ra ba người họ là bố mẹ và con gái. Em bị biến thành người thừa khi cả ba người họ vui vẻ bên nhau.

Lúc bấy giờ em bắt đầu khó chịu. Chút ghen tuông bỗng dưng ập đến. Em phải vào phòng nhìn lên tấm hình cưới của em và anh rồi tự nhủ: không có gì, họ sẽ không có gì cả. Một người bỏ hạnh phúc như chị ấy anh sẽ không cần.

Lúc em bước ra thì ly trà chị bê bị đổ. Chị kêu lên bị phỏng bàn tay. Em chạy tới hộp đồ y tế nhưng anh lại nhanh tay hơn lấy trước em. Anh chạy ù đến bên chị lo lắng xuýt xoa bôi thuốc vào vết thương.

Nhìn cảnh ấy tự dưng em lại muốn khóc. Em ra phòng khách lặng lẽ ngồi suy nghĩ làm cách nào lấy lại vị trí chủ nhân nơi này. Em đây mới là vợ sắp cưới của anh. Chị ấy bây giờ vốn chỉ là khách, không hơn không kém.

Con gái anh bưng một ly trà ra chỗ em. Lúc ấy em vô tình đứng dậy nên ly trà bị đổ. Con bé hét toáng lên:

- Sao cô hất đổ trà vào người con.

Em luống cuống giải thích rằng em không cố ý. Chị ở trong bếp chạy ù ra kêu lên:

- Tôi biết ngay cái thứ tâm địa ác độc mà. Các cụ ví: mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?

Em lắc đầu: Em không cô ý.

Chị đáp: Cô còn già mồm ư? Có tôi và bố con bé ở nhà mà cô còn ra tay với con bé như thế thì khi không ai ở nhà cô sẽ đối xử con tôi thế nào? Lần trước tôi nghe người ta nói cô bắt con Trâm tắm nước lạnh nên con bé bệnh phải nhập viện.

Em lúc bấy giờ bực mình nói lớn: Chị im đi. Tôi không làm. Chị đặt điều như thế ông trời đánh chết.

Chị khóc lóc lớn tiếng:

- Đấy, anh xem đi. Giáo viên mà xấc xược. Loại lòng dạ rắn rết thế này anh cũng cưới được sao? Nếu con Trâm ở với loại này sớm muộn cũng bị hành chết sớm. Anh nghe nó trù ẻo em chưa?

- Chị ko vu oan thì sao chị phải chột dạ?

Chị ta quay ngoắt lại hỏi con gái:

- Có phải cô ta bắt con tắm nước lạnh không?

Trâm sợ sệt nhìn sang anh. Anh trừng mắt nhìn em rồi bảo con:

- Chuyện là sao, con nói đi.

Con bé lấp lửng: Cô ấy không cho con tắm nước nóng. Cô ấy còn bảo nếu tố với bố thì đánh chết con

Em tròn mắt nhìn con bé mới 8 tuổi mà ăn không nói có.

Tuy nhiên chưa kịp phản bác thì em ăn trọn cái tát của anh. Em trừng mắt:

- Sao anh đánh em? Tại sao không nghe em giải thích?

- Trẻ con không nói dối. Anh không ngờ em độc ác tới như vậy. Đã mấy lần mẹ con bé cảnh báo nhưng anh không tin. Nay thì ba năm rõ mười rồi.

Em muốn giải thích cũng không được vì hai mẹ con họ đang ôm nhau khóc sướt mướt. Chưa khi nào em nghĩ mình rơi vào thảm cảnh như hôm ấy. Em nhin anh hỏi:

- Rốt cuộc anh tin ai?

Chị ta đáp: Dĩ nhiên anh ấy tin vợ và con của mình.

Chưa khi nào em thấy người nào trơ trẽn đến thế. Em cười nhạt:

- Loại chị phải đi thi sân khấu điện ảnh chắc đỗ thủ khoa. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi hỏi anh ấy chứ không hỏi chị. Chị lấy cái quyền gì xen vào chuyện của chúng tôi? Chị tới cùng chỉ là khách. Một vị khách vô duyên nhất mà tôi từng gặp.

Anh thấy vậy liền kéo em ra và nói:

- Em có thôi ngay đi không? Đây là mẹ của bé Trâm. Hôm nay sinh nhật con bé. Em đừng quá đáng nữa.

Em nhìn anh cười nhạt nhưng nước mắt cứ rơi: quá đáng ư? Anh đánh em rồi quát em quá đáng. Được! Tôi trả lại mái nhà hạnh phúc cho ba người.

Em tiến vào phòng giật mạnh khung ảnh cưới trên tường bê ra trước mặt họ đập mạnh. Tấm hình vỡ vụn như chính trái tim em vỡ nát.

Em đi, quyết định rời xa anh.

Em sẽ tìm cuộc sống mới để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên chính cái ngày định mệnh ấy em vô tình không biết mình đã có lỗi với con của em và anh.

Em dứt khoát và mạnh mẽ. Em không quan tâm gia đình và bạn bè nói gì. Em bỏ nhà xách ba lô lên và nam tiến. Thậm chí lúc ấy em bị người ta lừa mất cả tiền, mất cả đồ. Lúc tuyệt vọng không có chỗ bấu víu em phải nương nhờ vào trung tâm bảo trợ bà mẹ trẻ em.

Thời gian trôi, giờ con của chúng ta đã 3 tuổi. Em đưa con rời trung tâm bảo trợ thuê căn nhà nhỏ rồi xin dạy nhạc trong một trung tâm năng khiếu. Tối em đi dạy, ngày em đi làm. Tất cả mọi việc trên đời hễ ai thuê là em nhào vào làm hết, không kể rửa bát, dọn nhà theo giờ hay nhặt vải thuê...Em và con vẫn sống ổn.

Có thể bạn quan tâm: Clip sư thầy gạ tình phóng viên: Cho thầy XIN TÍ KHÍ

Con càng lớn càng giống anh.

Mấy năm qua em chưa hề đưa con về quê vì không muốn anh biết đến sự tồn tại của nó. Đáng tiếc ông trời trêu ngươi lại đưa anh đến gặp hai mẹ con một lần.

Đó là chiều thứ 6, khi em tới lớp đón con về thấy anh đứng ngay cổng. Anh vẫn vậy, đẹp trai như ngày nào. Em không dám nhìn anh lâu mà bước qua như không quen biết.

Anh nhào tới ôm lấy hai mẹ con rồi bật khóc:

Về với anh đi em.

Em bấy giờ như thể người điên. Em đẩy anh ra và đáp:

- Biến, biến khỏi cuộc đời của tôi ngay.
- Là anh sai rồi!

Em bế con gửi cho một người hàng xóm rồi đáp:

- Đi theo tôi. Một lần duy nhất còn nói chuyện tử tế với anh.

Anh tiếc nuối nhìn con rồi cũng bước theo em. Ra tới quán cafe đầu ngõ em nhìn thẳng vào mặt anh mà nói:

- Cái sai của anh chính là không tin lời tôi. Khi cầu hôn tôi anh từng nói gì anh nhớ chứ?

Anh trầm ngâm không đáp lại. Em tiếp lời: t

- Tôi chưa khi nào bắt anh hứa cả đời yêu thương tôi. Tôi chỉ muốn anh hứa cả đời tin tưởng tôi. Vậy nhưng anh đã làm thế nào?

Anh nắm lấy tay em:

- Anh sai rồi! Anh biết anh sai rồi. Về với anh đi em!

- Về ư? Về để anh chà đạp tình cảm của tôi. Về để tôi tự đạp lên lời hứa của bản thân mình sao? Anh đừng mơ.

Anh lúng túng:

- Anh xin lỗi. Tại từ nhỏ tới lớn bé Trâm chưa hề nói dối. Con gái ở với anh tám năm trời, anh lại quá yêu thương con nên nhất thời không tỉnh táo.

- Một lần bất tín vạn lần bất tin. Chính anh đã đạp đổ lòng tin yêu của tôi thì xác định cả đời này anh không bao giờ có được. Anh biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức.

Anh năn nỉ van xin em, em bỏ đi nhất quyết không nghe lời anh nói. Em bỏ về phòng ôm con ngồi khóc. Con thơ ngay lau nước mắt của em rồi khẽ hỏi:

- Mẹ bị đau ở đâu? Mẹ đi bác sỹ khám bệnh nhé.

Nghe giọng nói trong veo của con em lần nữa khóc lớn tiếng. Ba năm tuy không ngắn, em những tưởng đã đánh bật anh ra khỏi trái tim. Vậy nhưng em lại đang bị làm sao đây? Anh vừa xuất hiện trái tim em lại đau nhói. Vết vỡ con tim ba năm trước lại lần nữa trỗi dậy. Đau lắm! Hận lắm!

Làm sao em có thể tha thứ cho anh?

Những ngày sau anh cứ lẽo đẽo theo sau em. Em thấy bản thân mình như muốn điên lên. Em muốn xông đến té tát vào mặt anh những câu khiến anh đau lòng, anh ghê tởm. Anh sẽ một lần biến mất mãi mãi khỏi thế giới của em.

Một tuần, hai tuần rồi 1 tháng trôi qua. Anh vẫn đều đặn theo em trên những con đường. Chắc anh tính văn chai mặt để em mủi lòng. Tự nhiên em thấy anh thật tồi tệ. Em tiến thẳng tới trung tâm gặp 1 anh chàng người Mỹ gốc Hoa nhờ giúp em tống cổ anh khỏi mẹ con em một lần dứt điểm.

Anh chàng này lúc nghe em đề nghị thì ngơ ngác lắm. Tuy nhiên có điều bất ngờ rằng anh chàng lại để ý đến em.

Anh thuê cho hai mẹ con một căn chung cư gần ngay trung tâm dạy học. Nơi ấy an toàn bởi lẽ không có thẻ ra vào anh không thể làm phiền cuộc sống của em. Anh dường như biết em đã đoạn tim nên một gửi cho em một lá thư tại phòng bảo vệ và mất hút.

Em nhận lá thư không đọc mà lặng lẽ cất vào trong góc tủ. Em dự định cả đời này sẽ không phải đọc những lời giải thích của anh. Bởi lẽ với em tổn thương khi xưa là quá lớn.

Thời gian trôi đi, anh chàng Michael kia thì lại được dịp quan tâm em hơn. Anh ấy sống theo phong cách Mỹ nên nói gì, làm gì cũng đều phóng khoáng và dứt khoát. Em đã nói thẳng với anh ta rằng: cám ơn anh vì giành tình cảm cho tôi. Tuy nhiên tôi không có tình cảm với anh. Người tôi yêu chỉ có thể là bản thân tôi và con gái của mình.

Anh nghe xong nhíu mày nhún vai đáp lại: ok, anh sẽ đợi.

Đó! Một câu ok anh sẽ đợi khiến anh phải khổ sở đợi chờ em. Em vốn thực lòng chẳng hề quan tâm anh ấy bởi vết thương lòng anh giành cho em là quá lớn. Em không tài nào có lòng tin hơn với bất cứ một người đàn ông nào.

Mấy ngày sau bố em đến. Em lờ mờ đoán được ai là người đã nói cho gia đình em hay. Ba năm trời em rời bỏ người thân, nhìn thấy bố mà tim em đau nhói. Em ôm lấy bố rồi bật khóc nức nở. Bố nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng em rồi an ủi:

- Khổ thân con gái! Bố thương con rất nhiều.

Xem tiếp: Về với anh đi em P2

Tamlinh.org

HÀ DƯƠNG (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)