04/06/2021 11:33 View: 9607

Vong linh thai nhi BÁO OÁN

"Con cái đến với cha mẹ là duyên, nhưng nếu một mực chối bỏ, cái duyên đó sẽ hóa thành nghiệp."

vong linh thai nhi bao oan, pha thai, nao hut thai

1. Tiếng gọi mẹ, tiếng khóc trẻ con hành hạ suốt đời

Đầu tháng trước bên ngoại tôi có đám tang, là một dì con em ruột bà ngoại tôi. Dì tôi là út bên ấy, tính tuổi thì dì kém mẹ tôi ba tuổi, nhưng dì đã có hai đời chồng và mới được một đứa con gái. nghe mẹ tôi kể dì út với chồng trước chưa kịp có con thì chú ấy đã bị tai nạn chết.

Có dạo dì hay qua nhà gặp mẹ tôi, chỉ thấy hai người to nhỏ trong buồng, sau đó mẹ đưa dì đi, hôm về sớm hôm về muộn, nhưng dường như là không được việc.

Cho tới mãi sau đám tang dì, mẹ tôi mới bảo, dì út nghiệp nặng quá, không phải chỉ dì mà cả chồng trước của dì cũng chết vì quả báo. Chuyện này phải bắt đầu từ lúc dì lấy chồng cách đây mười một năm. Khi mang thai đứa con thứ nhất, dì đi siêu âm thì biết là con gái, chú một mực bắt dì đi phá đi. Vì chú là độc đinh, đẻ thế nào thì đẻ, phải chắc chắn ra được con trai thì mới giữ.

Sau bận ấy dì út chửa thêm hai lần, nhưng cứ sang đến tháng thứ ba là lại phá đi, vì lần nào cũng là con gái. Dì qua gặp mẹ tôi là để nhờ mẹ đưa dì đi tìm thầy tìm thuốc, tới lần thứ tư dì chửa, chú liền gặp tai nạn, vì đau buồn mà dì sảy thai.

Chính dì từng khóc với mẹ tôi mà rằng: "Anh Sang nhà em trước đó đã có điềm báo rồi chị ạ, đợt ấy anh ở công trường hay nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Anh có kể cho em hai lần, nhưng em không nghĩ ra, mà không chỉ ban đêm, ban ngày cũng nghe thấy, anh đi xem thì lại không có ai. Tới hôm vừa rồi, giữa trưa mà anh đi ra hố vôi, xong ngã chết ở đấy, chị bảo làm sao mà lại như thế được.

Chú Sang chồng dì bị tai nạn ở công trường, chú được người ta tìm thấy dưới hố vôi, da dẻ bị vôi nóng lột tượt hết ra, trơ cả sọ đầu. Chết rất thảm. Bẵng đi bốn năm, dì út đi bước nữa, chuyện cũ không còn ai nhắc đến, hai người mặn nồng được hơn một năm thì dì có tin mừng.

Mẹ nhớ là dì từng kể, lúc ấy dì đang mang thai tháng thứ năm, trong một lần ngủ mơ, dì thấy có đứa trẻ chui ra từ trong bụng mình, nó đỏ hỏn như cục máu, không biết đủ ngày đủ tháng chưa, nhưng nó còn sống. Xong tự nhiên đứa trẻ nắm lấy cổ dì mà bóp, dì sợ quá mới giật mình tỉnh dậy. Dạo ấy dì động thai, nhưng kịp thời đi viện nên cứu được.

Rồi dì sinh, hạnh phúc chưa bao lâu thì dì đổ bệnh, gần như là sau khi đẻ xong, dì được chuẩn đoán là mắc ung thư vòm họng. Dì phải vào viện điều trị, bấy giờ trông dì đã suy sụp lắm rồi. Hàng đêm dì hay bị tiếng trẻ con gọi làm cho tỉnh giấc. Cứ nhắm mắt lại là thấy ba cái đầu thập thò ngoài cửa sổ, mở mắt ra thì không thấy đâu nữa.

Bệnh tình vì thế phát triển ngày một nguy kịch, ba ngày trước khi dì mất, mẹ tôi có đưa con dì vào thăm. Lúc ấy khối u đã lớn như một cục bướu, chắn ngang thực quản, dì bị cấm khẩu, ăn uống và hô hấp đều phải qua đường ống.

Trông thấy con, dì út ứa nước mắt, mẹ tôi dỗ cho nó gọi dì, đứa bé gọi một tiếng :"MẸ!"

Không hiểu sao dì lại trợn mắt, giống như là vô cùng sợ hãi, miệng dì ộc ra đầy máu, khối u bị kích động mà vỡ ra. Dì hôn mê cho tới lúc mất.

Vừa qua năm mươi ngày của dì, nhà ngoại tôi đi xem thì mấy thầy cúng bảo: Dì tôi không có con, đứa bé gái mà dì đẻ ra thực chất là ba vong nhi hóa thành, muốn hại chết dì để báo oán.

Cái tiếng trẻ con hành hạ dì suốt thời gian qua, tôi đoán là tiếng gọi mẹ, cũng chính là giọng mà đứa trẻ kia thốt ra, vì thế dì mới sợ hãi như vậy.

Âu cũng là cái nghiệp do bản thân tự chuốc lấy, không thể oán trách được ai nữa.

2. Nghiệp gián tiếp vì làm nghề nạo hút thai

Bác Khánh là bạn cùng đi bộ đội với bố tôi. Bác người Hải Dương, làm bác sĩ đã được 25 năm, chuyên môn bên sản khoa, cách đây hơn một năm, bác có nghỉ hưu và mở phòng khám tư tại nhà.

Ngoài đỡ đẻ, bác còn kiêm cả nạo hút thai. Bố tôi bảo là, bác mua được cả xe ô tô nhờ cái việc nạo thai đó.

Thực ra nếu không có chuyện kia thì tôi cũng không biết tới bác Khánh. Bác có hai người con trai, đều giỏi giang và trưởng thành cả, nhưng chỉ trong chưa đến một năm, hai người con của bác đều lần lượt chết thảm.

Cụ thể là hồi tháng Ba năm ngoái, anh thứ của bác Khánh sau một buổi chiều sang nhà vợ, liền không thấy trở về nữa. Cả nhà bổ đi tìm, phải tới trưa ngày thứ ba mới thấy xe máy của anh thứ dìm dưới mương, cách nhà gần 8km.

Vớt được xe thì cũng thấy anh thứ nổi lên, người trương phềnh, mặt bị cá rỉa nát hết, chân tay mắc vào xe, biến dạng không ra hình người. Bố tôi xuống viếng đám ma, nghe bác Khánh kể là đêm hôm anh thứ không về, bác gái nằm mơ thấy con trai từ trong nhà đi ra ngoài, bên ngoài có đứa trẻ con đứng chờ, sau đó nó dắt anh thứ đi mất.

Anh thứ mới lấy vợ được mấy tháng, chưa có con cái gì, bố tôi vì thế rất lấy làm thương cảm cho nhà bác Khánh. Lại đến tháng Chín năm ngoái, bố tôi được báo đi viếng đám ma, vẫn là nhà bác Khánh, lần này là anh cả nhà bác ấy.

Lúc đến viếng, trong nhà đặt những hai cỗ quan tài, một là của anh cả và một là của đứa con trai đầu lòng anh ấy. Bác Khánh và vợ vì tang gia mà kiệt sức, người nhà tiếp bố tôi, họ kể là hôm Quốc Khánh, anh cả đưa vợ con ra Đồ Sơn tắm biển.

Chẳng biết thế nào mà con anh bị sóng đánh ra xa bờ, anh hô hoán rồi lao mình tới cứu, nhưng rốt cuộc cũng bị cuốn theo nốt. Lúc tìm thấy, hai bố con anh đang ôm nhau thành một đống, lưng anh nổi lên, bị cháy nắng tới đen kịt một mảng.

Ai đó lại nói với bố tôi là, buổi sáng anh cả gặp nạn, nhà bác Khánh có con chó cái vừa sinh con. Xong đột nhiên nó cắn chết con nó, đem tha bê bết trước cửa nhà. Bác Khánh đuổi đánh, con cho chạy ra đường bị ô tô kẹp chết. Đến chiều thì nghe tin dữ.

Mẹ tôi bảo đấy là điềm báo, bố mẹ hại chết con cái, nếu không hóa điên (như con chó kia) thì là do nghiệp quá nặng.

Cái nghề của bác Khánh xét theo tâm linh thì không tránh khỏi oán thù chồng chất, nhưng bác ấy cũng chỉ làm vì ngoại cảnh tác động, nghĩa là người ta thuê bác làm, rõ ràng là bác không ép buộc ai phá thai.

Cũng chính vì cái nghiệp gián tiếp đó, mới gây ra quả báo gián tiếp như vậy. Tới nỗi mà con cái phải gánh tội thay cha mẹ, thử hỏi rằng đây là nghiệp chồng nghiệp, hay là nghiệp tiêu trừ nghiệp? Và đến khi nào thì tội lỗi ấy mới hết đây.

Tamlinh.org