04/06/2021 11:35 View: 2828

Bạn trai qua đời là cảm giác như thế nào?

Hôm nay là ngày thứ hai anh ấy qua đời, anh ấy đi ngày 24.10.2019 lúc 3 giờ 6 phút rạng sáng.

Qua đời bởi căn bệnh ung thư não, giai đoạn cuối glioblastoma (Glioblastoma hoặc glioblastoma đa dạng là một trong các khối u não phổ biến nhất, chiếm khoảng 12 là 15% của tất cả các khối u não. Tên của khối u thường được viết tắt là GBM. Dù GBM là ung thư não ác tính phổ biến nhất/goole), ngày 24/07 làm phẫu thuật lấy ra, 24/10 rời đi, vừa tròn ba tháng.

ban trai qua doi

Từ khi chúng tôi quen nhau đến bây giờ những năm tháng trải qua cũng không ít không nhiều. Vẫn luôn cảm thấy bản thân như diễn viên chính được hào quang chiếu rọi, có một gia đình hài hòa, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, đúng lúc vào lứa tuổi tình yêu như hoa chớm nở gặp được anh ấy.

Chúng tôi quen nhau qua một trò chơi...

Năm 14 tuổi có một trò chơi rất hot, lúc ấy còn gọi  là cái gì mà..tế bào cắn nuốt hay sao ấy, sau này chính thức gọi là Cầu Cầu đại tác chiến (Battle of Balls). Tôi ở Trùng Khánh, anh ấy ở Chiết Giang, cách xa nhau 1400km.

Năm 16 tuổi bà ngoại tôi qua đời, anh ấy nói hay chúng ta gọi video đi, nhìn thấy anh chắc chắn em sẽ vui vẻ. Vừa mở video hù tôi một phát trực tiếp cúp máy luôn, không phải một mà là ba lần liên tiếp. Không phải bởi vì anh ấy xấu, mà là bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh ấy lại đẹp trai đến như vậy. Trước đó coi ảnh thì cũng thấy bình thường nhưng kết quả lại vượt quá tưởng tượng của tôi. Kiểu như thực sự là một cậu con trai sạch sẽ, nhẹ nhàng với cả trắng trắng mềm mềm ấy, thực sự rất đẹp. Sau cùng thì thực sự không thể cứu vãn nữa rồi. 

Năm 17 tuổi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên...

Vốn cứ nghĩ là yêu qua mạng thì khi gặp mặt đều sẽ không có chủ đề để nói nhưng kết quả là vừa thấy mặt đã nói chuyện như một cặp tình nhân đã yêu lâu rồi ấy. Nắm tay thì lại tự nhiên hơn bao giờ hết.

Sau đó cứ vào mùa nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm - khi được nghỉ dài hạn chúng tôi đều lên kế hoạch để gặp nhau. Chúng tôi đều cảm thấy sao thời gian ngắn quá..cái gọi là 5 năm chúng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu cứ như vậy..luôn luôn cuồng nhiệt. Lúc đi học thì cứ dính lấy cái điện thoại, 5 năm qua vẫn có vô số chủ đề để nói, lần cãi nhau nghiêm trọng nhất cũng không vượt quá nửa tiếng đồng hồ.

Tháng 3/2019, anh ấy thường xuyên ngửi được mùi hôi, cứ tưởng là mũi có vấn đề, không ngừng đi bệnh viện. Đến tháng 5/2019, anh ấy nói cảm thấy rất khó chịu, tôi liền thôi học đến Chiết Giang ở cùng anh ấy. Nhưng mà sau khi tôi đến thì như có kỳ tích vậy, mũi anh ấy cũng có tiến triển tốt, đúng lúc tôi vừa tạm nghỉ học thì anh ấy nói rằng muốn mở một cửa hàng, muốn cùng tôi kinh doanh..vì kế hoạch ở tương lai mà không ngừng phấn đấu.

Kết quả vào ngày 13/7...

Sáng sớm vừa thức dậy anh nói đầu anh đau như muốn nứt ra vậy....

Hai mắt thì đỏ hoe, thậm chí đi bộ cũng có cảm giác bất ổn. Bảo anh đến chỗ chị anh..anh cũng nhất quyết không đi. Rồi đến chiều anh vẫn ở đó mê man, tôi thấy tình hình không ổn nên để anh đi đến chỗ chị gái, lúc đi rồi còn ôm lấy tôi..nói rằng đi như vậy thì một lát nữa cảm giác quyến luyến tôi lại ùa đến, cứ muốn tôi đi cùng nhưng tôi lại nhất quyết cự tuyệt.

14/7 và 15/7 chỉ gọi hai cuộc điện thoại, vẫn là tôi gọi. Đơn giản là thăm hỏi hai ba câu, anh ấy nói đau và chờ anh về. Trước kia chưa bao giờ như vậy, chúng tôi vừa rời khỏi nhau vừa phút là anh ấy sẽ bắt đàu sốt ruột là không biết về nhà thế nào rồi mà điện thoại không thấy gọi. Tôi bắt đầu lo lắng.

18/7 mất liên lạc vài ngày, tôi chịu không được gọi điện cho anh ấy nhưng người nghe máy lại là chị gái anh. Bắt đầu biện hộ cho tình hình nghiệm trọng phải chuyện nhập vào bệnh viện Thương Hải. Lúc này tôi bắt đầu không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, một ngày một bữa cơm và bắt đầu sợ hãi. Tôi không muốn về Trùng Khánh, muốn ngây ngốc ở đây chờ anh trở về nhưng một chút tin tức cũng không có. Mỗi ngày đều khóc cho đến ngày 3/8 anh gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi mau đi đi nếu không sẽ liên lụy đến tôi.

Tôi dứt khoát chọn ngày mua vé xe đến tìm anh.

Lúc đó tay trái anh hơi không có sức nhưng tinh thần trạng thái vẫn còn tốt lắm. Mỗi ngày có thể ăn được rất nhiều thứ, ăn trái cây uống nước đều không ngừng nghỉ. Sau khi tay trái có chút tiến triển cũng không khác người bình thường là mấy và chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị chào đón cuộc sống mới.

Vốn định đến bệnh viện Gama Thượng Hải chuẩn bị làm hóa trị (trị bệnh bằng hóa chất) nhưng bởi vì bị sốt nhẹ nên được khuyên nên quay về làm trị liệu thì hơn, khôi phục rồi hẳn quay lại Thượng Hải. Anh cũng không biết bệnh tình của mình là như thế nào nhưng sau khi tôi thông qua bác sĩ mới biết anh bị ung thư thời kỳ cuối. Có vài lần tôi trốn đi ra một góc bệnh viện và khóc, thực sự muốn chính mình cũng mắc phải căn bệnh này. Cùng anh ấy mất đi.. cớ sao lại để tôi lại thế này.

22/8 trở về Chiết Giang, trước đó một ngày còn quản tôi bảo tôi hư quá, muốn ăn dưa hấu, sau đó một ngày lại trực tiếp hôn mê. Sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa. 

Về sau đến bệnh viện cũng trả về nhà, mỗi ngày chỉ có bóp bụng duy trì mạng sống. Tôi mỗi ngày đều baidu đồ ăn lỏng nào tốt sau đó làm thật ngon cho anh ấy ăn thế nhưng tình hình của anh càng lúc càng tệ.

Trước một ngày bắt đầu khó thở, sau một ngày lúc 3h6p rạng sáng..anh đi rồi. Tôi quả thực không thể tin được, cảm giác anh ấy vẫn chỉ là đang ngủ thôi. Vén chăn lên tay đều không thôi run rẩy.

Tôi muốn chết nhưng tôi lại là con một.

Nơi đây cũng chỉ còn thứ đó là ràng buộc. Không có anh, tôi như diễn viên chính chẳng còn ánh hào quang.

Ngày mai anh phải đi hỏa táng rồi, tôi vẫn có vài lần vén rèm lên nhìn anh, nhìn bộ dáng lặng im của anh, trừ môi có hơi tái một chút thì còn lại tất cả đều không thay đổi và anh cũng chỉ mới 21 tuổi.

Sáng mai tiễn anh lên xe hỏa táng, còn có vé máy bay để tối quay về Trùng Khánh. Toàn bộ đều là hồi ức, bất lực trả anh bao nhiêu hồi đáp nhưng cuối cùng anh để lại cho em chỉ có ngần ấy thời gian.

Sáng nay tiễn anh lên xe hỏa táng. Cơm trưa cũng không dám ăn, trốn chạy kéo hành lý đi, sợ về nhà lại nhìn thấy toàn bộ bóng dáng của anh. Nói lời tạm biệt với ba và mẹ cùng họ hàng anh, chú thì một mặt khóc một mặt tiễn tôi lên xe. Chiều hôm đó hộp tro cốt của anh được đặt ở ven đường, phong tục của họ là giữ tro cốt ở đó một tuần, sau đó sẽ đem lên núi.

Tôi bắt đầu đồng cảm, tôi lo lắng anh một mình ở ven đường như vậy hẳn là cô đơn lắm, buổi chiều mọi người đều đi ăn cơm còn tôi thì cùng anh đứng ở ven đường. Nói rằng chờ khi mộ của anh được làm xong sẽ đến thăm anh, đừng lo lắng, đến lúc đó em sẽ mang thịt bò đến cho anh ăn. Ngày anh sinh bệnh vẫn rất muốn ăn thịt bò nhưng tiếc là ăn không được, cuối cùng hôn mê hai tháng bên trong miệng cũng chẳng lọt vào chút nước nôi nào.

Lại là một chuyến bay khác quay về Trùng Khánh, đáng tiếc lần này là một cuộc hành trình khác.

Không thể hiểu được vận mệnh, vì cái gì em của năm 20 tuổi phải trải qua chuyện này. Mọi thứ của em đều bị sự dịu dàng của anh chôn vùi.

Bài viết này cũng đã được người nhà anh ấy xem qua, chúng tôi đều cảm kích sự cổ vũ của mọi người. Cảm ơn mọi người, thực sự cảm ơn.
_____________
[+1567] Cố lên, cuộc sống còn dài lắm.

[+2774] Khó chịu quá, xem bài viết của bạn tim tôi như muốn vỡ ra ấy. Chúc bạn vui, hy vọng mọi người đều quý trọng người ở trước mắt và chú ý cơ thể nhé.

[+2467] Không biết nói thế nào để an ủi bạn nhưng nếu anh ấy rời khỏi tôi chắc chắn tôi sẽ hoàn toàn suy sụp mất. Chỉ hy vọng bạn có thể sống tốt trên thế giới này, càng lúc càng tốt. Anh ấy chỉ là thay đổi cách thức bảo vệ bạn mà thôi, cố lên nào tiểu khả ái.

[+1111] Đem anh ấy đặt ở trong tim anh ấy sẽ vĩnh viễn không rời đi. Bạn phải biết rằng anh ấy vẫn luôn dõi theo bạn, ở bên bạn.

[+935] Anh ấy không đi, chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng tỉnh lại thì đã là bảo bối của người khác rồi. Nén bi thương.

[+574] Nghe nói người sau khi mất đi sẽ hóa thành những khối hạt nho nhỏ, mỗi một góc trên thế giới đều tràn ngập người ấy, trở thành một bộ phận trên thế giới này. Hương hoa bạn ngửi được bên trong có người ấy, chiếc chăn tràn ngập vị nắng cũng có người ấy, áng mây bạn thấy ở chân trời cũng có người ấy. anh ấy chỉ dùng cách khác để đi cùng bạn thôi, bạn cũng nên thay đổi và sống thật tốt cho đến khi bạn cũng là một bộ phận của thế giới này nhé.
_____________

Tôi không hiểu cảm giác người yêu của mình trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi như thế nào. Nhưng con bạn thân nhất của tôi đã mất vì tai nạn giao thông, lúc đấy tôi túc trực ở bệnh viện suốt 10 tiếng đồng hồ. Nếu như tôi cứng rắn hơn, tôi có quyền thế trong tay thì bạn tôi không mất 1 cách vô lí như thế, cô ấy đáng lý ra phải sống, cô ấy còn sắp được làm cô dâu xinh đẹp nữa mà. Vì lí do này nên tôi bắt đầu đi lang thang trời Nam đất Bắc, cô ấy bảo muốn đi khắp mọi miền, tôi sẽ làm thay cô ấy, cô ấy thích sưu tầm son, từ 1 con chúa ghét makeup nhưng giờ đây, tôi là khách vip của hãng son mà cô ấy hay dùng. Haha nếu ai đọc được dòng này có lẽ sẽ bảo tôi điên. Nhưng không phải là 1 mình tôi mới điên đâu, bạn trai của cô ấy mới là kẻ điên. Làm sao mà không điên được cơ chứ? Khi tai nạn xảy ra, xe tải tông vào 2 người nhưng cậu ấy chỉ xây xước nhẹ và bong gân tay, còn người yêu mình thì ra đi mãi mãi... Sau tất cả, tôi thì lang thang khắp mọi nơi, còn cậu ấy thì di cư sang Mỹ, nhưng hằng ngày đều đặn đăng hình cô ấy lên insta, viết những lời ngôn tình sến xẩm. Haiz, chúng tôi đều là kẻ điên hết rồi. - Mộc Trà

Bạn trai qua đời là cảm giác gì à? Là không tin vào sự thật, là sốc, là điên cuồng muốn chứng minh muốn phủ nhận đó không phải là sự thật, là muốn đi theo người đó, là đau, thật sự rất đau, có lẽ chỉ những người trải qua mới hiểu
Năm đó t 14t, còn anh 18t. Hiện tại t 21t anh thì vẫn ở cái tuổi 18
- Ngọc Thảo 

Năm nay là năm thứ 9 anh ấy qua đời, còn cách ngày giỗ 4 ngày nữa sẽ đến. Vừa nãy t được một cô bé bạn gửi vào mess một câu hỏi “Chắc lúc đó chị buồn lắm ha”. Nói sao nhỉ? lâu quá rồi t cũng không nhớ mình trải qua cảm giác phải nói thế nào nữa, chắc chắn rất buồn rồi, vừa đau khổ, vừa dằn vặt, như một cái gai đâm mãi ở trong tim, chỉ chờ đến ngày bung ra t lại ấp ủ nó lại. Từng năm rồi từng năm, t có thể bình thản ngồi nhắc đến anh mà không khóc nữa, chỉ là đau một chút nữa mà thôi..  - Anh Xuyên

Zhihu - Dịch bởi: Webo Việt Nam

Tamlinh.org (tổng hợp, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn)