04/06/2021 11:34 View: 1504

Truyện ngôn tình: Về với anh đi em P5

Em bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông, một bên là anh- bố của con gái em, một bên là Michael. Bố thì vì chuyện ấy lại vui đáo để. Dường như bố còn mong cho hai người chạm mặt nhau. Có lẽ không ai hiểu được trong lòng bố đã nghĩ gì nhưng bản thân em lại thấy bất an vì những gì đang xảy ra.

ve voi anh di em, truyen ngon tinh hay

Michael ở nhà em mà cứ như ở nhà mình.

Anh còn thương thảo với bố kế hoạch đưa bố ra nước ngoài chưa bệnh. Anh ấy nói rằng y học bên ngoài phát triển, nhất định sẽ có phác đồ điều trị cho bố.

Anh biết chuyện lập tức phản đối. Anh nói nếu đưa bố đi chữa bệnh thì anh sẽ lo, không phiền người lạ như Michael bận tâm làm gì.

Cuộc cãi vã, đôi co của cả hai cứ kéo dài. Em như phát điên lên vì sự trẻ con và cố chấp của cả hai.

Bố hỏi em rằng: nếu như Michael tốt và chân thành như thế, con có từng nghĩ sẽ gửi gắm cuộc đời bên anh chàng tây đó hay không?

Chuyện này em chưa bao giờ nghĩ đến bởi trong tim em khi ấy không có chỗ nào giành cho Michael. Tất cả niềm tin yêu của em dồn lại chỉ có bố và bé Nhi. Ngoài hai người đó ra một chút giành cho người khác em cũng chẳng có.

Sức khoẻ của bố tốt dần lên, Michael thi thoảng lại chạy về thăm bố. Anh lấy cớ vì bố gọi anh là con trai, trách nhiệm của con trai là lo cho bố của mình chu đáo.

Xem thêm: Bùa yêu 2: Hôn nhân oan nghiệt

Em cũng hết cách với Michael.

Anh thì vẫn vậy, ân cần, chu đáo. Anh chưa khi nào để em phải thấy khó chịu như trước nữa. Dường như mọi phản ứng của em anh đều nắm trong lòng bàn tay. Em muốn làm gì, muốn thế nào anh đều có thể đoán biết trước. Nhiều lúc em thấy bản thân mình thật vô dụng bởi mọi điều em muốn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Em ngột ngạt lắm, bức bối lắm.

Bố hiểu chuyện ấy. Bố hỏi em:

- Vậy con muốn đi thật xa và làm lại từ đầu hay không?

Em nghe bố hỏi mà rưng rưng nước mắt. Dĩ nhiên là em muốn buông quá khứ. Em muốn có một cuộc sống theo ý của mình, được tự do làm điều mình thích, và quan trọng nơi ấy sẽ không có người làm cho trái tim mình bị tổn thương.

Bố mỉm cười:

- Con gái, còn giận, còn uất ức là còn thương. Tin bố đi! Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ.

Tha thứ ư? Nói thì dễ, làm thì mới khó. Lần trước em đã từng tha thứ, tuy nhiên lòng tin của em lại bị anh chà đạp không thương tiếc. Vết thương ấy mới chỉ đang đóng vảy, em chẳng dại gì lại tự đạp lên vết thương của chính mình.

Em từng nói với anh, một lần bất tín vạn lần bất tin. Liệu như người làm tổn thương em tới hai lần, em còn có thể có lòng tin thêm lần nữa?

Đọc ngay: Lão già công an BỎ NGẢI cô gái trẻ

Đêm đó, trời trở lạnh. Em thấy bố ho rất nhiều.

Từng cơn ho cứ kéo dài không dứt. Em lo lắm nên không dám ngủ mà ngồi cạnh bố canh suốt đêm. Bố thương em nên cứ ghìm cơn ho lại và nhắc em đi ngủ. Bố nói bố khoẻ, bố còn phải sống thật lâu nhìn con gái chúng ta trưởng thành.

Nửa đêm, bố khát nước. Em rót cho bố một cốc nước ấm. Bố uống một ngụm nhỏ rồi bất ngờ bị nghẹn. Cả khuôn mặt bố đỏ bừng, người bố gồng lên. Em sợ, rất sợ!

Em lấy điện thoại gọi cấp cứu. Bố nắm bàn tay em siết chặt. Môi bố mấp máy cố nói vài câu dặn dò: con gái...hãy mạnh mẽ lên...yêu bản thân mình...nếu còn yêu hãy cho mình một cơ hội. Bố tin con sẽ hạnh phúc!

Bố nói tới đó rồi nấc lên từng hồi. Bàn tay bố buông dần khỏi tay em. Giây phút ấy em như người hoá đá! Bất ngờ! Xót xa! Đau đớn tới tận cùng!

Bố mất, nhanh tới mức em chưa kịp định hình mọi chuyện. Em chỉ biết đứng lặng người rồi oà lên nức nở. Vậy là người yêu thương em đã rời xa em mãi mãi. Thế giới của em thu hẹp lại còn mình em và bé Nhi.

Lo tang lễ cho bố xong em và con ở lại quê nhà. Em muốn chăm lo phần hương hoả cho bố. Điều bất ngờ rằng tới ngày cúng tuần cho bố, có một người đã đến và thay đổi cuộc đời của em.

Người phụ nữ ấy cả mấy chục năm em mới được gặp lại. Bà đẹp, quý phái và rất thanh tao.

Xem tiếp Về với anh đi em P6

Tamlinh.org

HÀ DƯƠNG (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)