04/06/2021 11:34 View: 1539

Truyện ngôn tình: Về với anh đi em P6

Người phụ nữ thắp nén hương lên bàn thờ của bố. Đôi mắt bà rưng rưng: anh à, em xin lỗi. Em không biết gọi bà bằng gì bởi michael lại đang gọi bà bằng mẹ.

ve voi anh di em, truyen ngon tinh

Bà dường như hiểu được thắc mắc trong lòng em nên vội vàng giải thích: mẹ là mẹ nuôi của Michael. Mẹ không ngờ con và Michael quen nhau.

Bà đưa tay về phía con gái em mà gọi: Cháu ngoại, bà về với con đây

Bé Nhi mở tròn đôi mắt nhìn người phụ nữ xa lạ rồi kéo cánh tay em. Đôi mắt thơ ngây chấp chới ngạc nhiên bởi đột nhiên ngôi nhà xuất hiện một người tự xưng là bà ngoại.

Xem thêm Chuyện tình nơi ngọn Hải Đăng (Phần 1)

Bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng em lại lần nữa trỗi dậy.

Lý trí em từng mách bảo rằng mình không được mềm lòng trước người phụ nữ ấy. Em những tưởng những nỗi đau bà để lại cho hai bố con em sẽ không khi nào em quên nhưng khi bà xuất hiện lại khiến em hồi hộp tới thế. Em nghẹn ngào:

- Bao năm qua bà sống tốt thế thì còn tìm về đây làm gì?

Ánh mắt bà chợt buồn:

- Mẹ có lỗi với hai bố con con nhưng mẹ có nỗi lòng khó nói. Lần này mẹ về để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mẹ hi vọng con hãy để cho mẹ bù đắp lại cho con.

Một câu xin lỗi, một câu bà nói muốn bù đắp có thể nào xé toạc được mảnh kí ức tuổi thơ đau khổ của em hay không? Em nấc lên:

- Tôi không có quyền chọn mẹ cho mình nhưng bà lại có quyền bỏ rơi con gái của mình cùng người chồng hết mực yêu thương vợ con. Bà có tư cách gì xin tha thứ? Bà có tư cách gì đòi bù đắp cho tôi?

Michael đỡ lấy đôi vai đang run lên vì giận của em vỗ nhè nhẹ:

- Bình tĩnh đi em, không muốn tha thứ thì sẽ không tha thứ.

Em bật cười:

- Hoá ra bấy lâu nay anh bên em là vì có mục đích. Anh chính là do bà ta phái tới theo dõi em có đúng không?

Michael hốt hoảng đưa hai tay xua xua trước mặt: no...no...no.

Người phụ nữ giải thích:

- Là nhờ Michael đưa tấm hình của bố con lên mạng mẹ mới vô tình biết được. Con đừng nghĩ oan cho cậu ấy.

- Không quan trọng nữa rồi, người đáng được xin lỗi đã không còn nữa thì bà có nói gì cũng không còn quan trọng. Bố tôi đã an nghỉ, bà cũng trở về đi.

- Mẹ muốn đón hai mẹ con con đi cùng. Mọi chuyện của con mẹ đã nghe Michael kể tường tận rồi. Xin con hãy để cho mẹ chuộc lỗi lầm với con.

Khuôn mặt của bà đầy mong chờ nhưng anh vội ngăn cản. Anh kéo hai mẹ con em về phía mình rồi nói chắc như đinh đóng cột:

- Hai người phụ nữ này là cuộc sống của tôi, không ai có quyền đưa họ đi khỏi ngôi nhà này.

Người phụ nữ chau mày nhìn về anh âm thầm đánh giá một phen rồi đáp:

- Cậu là người đã bỏ rơi con gái tôi sao?

Michael đưa bàn tay ra hiệu cho bà biết bà đã nói đúng.

Anh liếc mắt nhìn Michael với thái độ bất bình:

- Mấy người toàn ngoài cuộc thì sao mà hiểu chuyện của chúng tôi. Dù sao đi nữa bé Nhi là con của chúng tôi. Cả ba chúng tôi chính là một gia đình.

Người phụ nữ lặng nhìn rồi gật đầu:

- Mẹ chỉ sinh ra con nhưng lại không nuôi dưỡng con, vậy nên con trách mẹ, giận mẹ cũng đúng. Tuy nhiên, mẹ thực lòng muốn bù đắp cho con và cháu ngoại. Xin hãy cho mẹ cơ hội.

Bà nói nhiều lắm, nước mắt bà nhoà trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cảm xúc của em đã hoàn toàn chai cứng. Có thể gặp lại bà lúc đầu khiến em hồi hộp nhưng nghe bà nói em dần mất cảm xúc. Nước mắt em cũng tuôn rơi, vì em xót thương cho bố.

Anh kéo em vào lòng vỗ về, an ủi.

Michael đưa bà rời khỏi nhà, em và con ở lại ngôi nhà lạnh lẽo vì vắng bố. Anh cũng lấy cớ ở lại chăm sóc bé Nhi.

Bố em mất, gia đình anh sang thăm viếng. Nhìn ánh mắt mẹ anh em chợt thấy đau. Em nhớ trước đây bà đã thương em rất nhiều. Em cũng đã từng mơ em về làm con dâu của mẹ.

Con gái anh đã càng thêm hiểu chuyện. Con xin lỗi em nhiều lần vì chuyện đã qua. Em chỉ thở dài nói chuyện đã qua nên không cần nhắc lại. Tuy nhiên thẳm sâu trong tim em còn giận con bé rất nhiều. Ít nhất trước đây em yêu thương con bé thật lòng. Tuy nhiên so với mẹ thì con bé luôn giành phần hơn. Có thể vì mẹ con bé sẵn sàng nói dối. Có thể vì mẹ con bé gạt bỏ tình cảm của em.

Anh nhắc khẽ: Con mau về nhà với nội.

Em vốn hiểu trong lòng anh nghĩ những gì. Trẻ con vốn như tờ giấy trắng. Chợt em thấy thương con bé bởi nó còn khổ hơn em khi bên cạnh không có cha lẫn mẹ.

Đêm gió lạnh, em chợt nhớ bố. Ông từng hỏi em đã hết yêu anh chưa?

Lúc ấy em ngập ngừng không trả lời, bởi bản thân em không biết rốt cuộc em cần gì. Em nghĩ rất nhiều đến tương lai của con. Em tự trách mình ích kỉ mà không cho con một gia đình trọn vẹn. Em cứ ngập ngừng hồi lâu rồi quyết sẽ một mình dũng cảm đối mặt với cuộc đời giống như bố.

Sáu tháng sau, cuộc sống của em dần ổn định. Vết thương lòng dần cũng nguôi ngoai.

Một lần nữa mẹ em lại xuất hiện, bà tặng cho em một món quà.

Món quà khiến em bật khóc như một đứa trẻ. Đầu tiên là lời tạm biệt của michael. Anh đã cười rất tươi mà nói:

- Chào em, người con gái anh thầm yêu. Anh đã muốn là cuộc đời của em. Anh cũng cố gắng trở thành người cho em có thể dựa dẫm. Tuy nhiên càng lúc em càng mạnh mẽ. Anh chợt nhận ra rằng em chẳng cần dựa vào ai. Nhưng em ơi, cuộc sống sẽ ý nghĩa nếu như có tình yêu. Anh biết, tình yêu của em chưa chết. Hãy đọc lại lá thư này, anh tin em sẽ chọn được con đường cho riêng mình. Chúc em hạnh phúc!

Em cầm lấy lá thư mở ra, nhìn dòng chữ em sững sờ:

Gửi người phụ nữ của anh!

Thời khắc đọc dòng chữ này anh biết em đang vô cùng giận dữ. Nhưng em ơi, hãy đọc cho tới hết, vì con và vì anh.

Anh biết giờ anh có nói gì em cũng chẳng tha thứ. Dù anh giải thích gì em cũng cho rằng anh đang biện hộ. Vậy nên anh chỉ gửi em vài dòng.
Ngày sinh nhật bé Trâm, em chắc nghĩ anh vì tin con mà không nghe em giải thích. Nếu đặt trường hợp của em ai cũng nghĩ như vậy, nhưng em có biết, nếu hôm ấy Trâm không nói dối, anh cũng định rằng sau tối đó anh sẽ bằng mọi cách nói lời chia tay em.

Đọc tới đó em giật mình sửng sốt. Đầu em ong ong bởi không hiểu nổi tại sao anh lại muốn chia tay em.

Em vội lướt xuống dòng chữ bên dưới đọc ngấu nghiến: Bác sỹ kết luận anh bị ung thư giai đoạn cuối. Thời khắc ấy trái tim anh đã vỡ vụn. Vì thương em nên anh muốn mình dừng lại. Anh không muốn vì anh mà em đánh đổi thanh xuân của mình.

Giọt nước mắt em rơi, em bật khóc rồi hét lên:

- Nguỵ biện, sao anh có thể mang sống chết ra đùa như thế?

Mẹ đỡ lấy vai em khẽ nói:

- Muốn khóc thì con hãy khóc lớn lên. Muốn đánh thì mẹ lôi cậu ta tới cho con đánh.

Dường như mẹ đã biết nội dung lá thư ấy từ trước.

Em buột miệng hỏi: Tại sao? Tại sao lại thế?

Bà trả lời: Michael đã tìm hiểu rồi, đúng là cậu ta có kết luận bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu ấy muốn chia tay bởi không muốn con chịu khổ. Bao năm cậu ấy không tìm con cũng bởi muốn cho con có thể tìm kiếm một hạnh phúc. Tuy nhiên cái mà mọi người ko ngờ chính là con đã sinh ra bé Nhi.

Em không tài nào chấp nhận sự thật ấy, mấy năm qua anh vẫn cạnh em, cũng chưa 1 lần anh nhắc tới chuyện anh bị bệnh viện nhầm kết quả. Chuyện khó tin ấy vậy mà lại xảy ra với chính chúng ta.

Em đi rồi, anh tin rằng bản thân sắp chết. Anh bỏ bệnh viện tới tận vùng núi sâu theo thuốc một thầy lang.

Sự thật câu chuyện buổi sinh nhật của bé Trâm cuối cùng được anh làm sáng tỏ. Ngày ấy cũng lại lần nữa anh biết chính xác mình không mắc án tử hình với căn bệnh chết người. Anh đã sốc, vừa mừng vừa hận. Sau cùng, anh lại lặn lội khắp lẻo đường tìm kiếm em.

Em đọc hết lá thư, chẳng thể tin mọi chuyện lại xoay chuyển theo tình huống ấy. Tự nhiên trong lòng có chút gì đó hơi chua xót. Mẹ nói với em:

Còn hận là còn yêu, nếu yêu mà hạnh phúc thì hãy quên đi hận thù. Vì yêu, mọi sai lầm có thể xoá bỏ.

Em cười nhạt, tự nhiên nghĩ bà có tư cách gì mà dạy em điều ấy.

Bà từng vì chữ yêu kia bỏ rơi cả em và bố. Bà dù biết em cần mẹ, bố lại rất yêu gia đình. Vậy nhưng vì yêu, bà bất chấp đập nát đi hạnh phúc của một gia đình.

Mẹ dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng em, bà nói:

- Mọi chuyện do con quyết định. Mẹ có lỗi với con và bố con. Tuy nhiên nếu cho mẹ chọn lại, mẹ vẫn làm như thế. Phụ nữ chúng ta cần nhất chính là một người yêu thương mình chân thành, một chỗ dựa vững chãi nhưng bản thân mình phải yêu, phải cần; khi đó bản thân mới hạnh phúc. Những cái khác, miễn cưỡng thì cả đời phải sống trong hối tiếc.

Em gạt nước mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy mà hỏi thẳng:

- Nếu chọn lại bà vẫn lựa chọn sẽ bỏ rơi đứa con gái bà mang nặng 9 tháng 10 ngày mới sinh ra hay sao? Bà đành lòng bỏ rơi người đàn ông yêu bà hơn cả sinh mệnh hay sao?

Mẹ gật đầu:

- Đúng, vì yêu mẹ sẽ làm như thế. Vốn dĩ mẹ muốn đem con đi cùng nhưng nếu đưa con đi rồi ông ấy sẽ sống ra sao? Mẹ không thể tham lam cướp đi mọi thứ của ông ấy. Để lại con lòng mẹ đã dằn vặt, bởi vì mẹ là người mẹ không tốt nên sau này mẹ đã quyết không sinh thêm con. Mẹ không muốn có thêm đứa bé khác sẽ trách móc mẹ là người đàn bà tàn ác.

Nghe câu chuyện của mẹ, hận thù trong lòng em cũng không nhiều như trước nữa. Người ta nói con cái không có quyền lựa chọn cha mẹ. Tuy nhiên nếu bắt em phải yêu thương người mẹ này em không tài nào làm nổi mặc dù em cũng được nghe bố nhắc nhiều tới chuyện này. Suy cho cùng bố và mẹ tuy cách lựa chọn khác nhau nhưng suy nghĩ giống nhau. Bố cũng từng nói với em: còn hận là còn yêu. Nếu tha thứ được cho nhau thì nên tha thứ.

Xem thêm: Cụ bà 80 tuổi tại Thanh Hoá ngâm thơ "tâm sự với con" gây xúc động mạnh

Em từng hỏi bố: vậy bố còn yêu mẹ phải không?

Bố khẽ thở dài:

- Bố cũng hận chính bản thân mình vì điều ấy. Suy cho cùng yêu hay hận cũng xuất phát từ tình cảm tận sâu trong đáy lòng.

Bố từng nói, bố dù hận mẹ nhưng lại cảm ơn mẹ vì đưa em đến bên bố. Cuộc sống hai bố con dù gian nan, vất vả nhưng bố luôn hạnh phúc vì có em bên cạnh

Em nắm chặt lấy lá thư trong tay, đôi bờ vai khẽ run lên. Mẹ mỉm cười: con hãy suy nghĩ cho thật kĩ, nếu muốn dứt khoát thì đưa bé Nhi cùng đi với mẹ. Mọi thủ tục bảo lãnh mẹ sẽ giúp con hoàn tất.

Dĩ nhiên em cần gì phải tới nước Mỹ xa xôi để quên đi anh, em lựa chọn ở lại, từ từ ngẫm lại mọi chuyện, từ từ chọn lựa lối đi cho mình.

Mẹ chia tay em, không nhận được lời tha thứ từ em. Bà cũng không mong gì nhận được câu nói ấy từ em. Trước lúc đi bà cẩn thận nhắc lại: \

Khi yêu, mọi lỗi lầm đều có thể xoá bỏ.

Em nghĩ có lẽ điều ấy đang nói về bố, tới cuối đời bố lại chọn tha thứ cho người bố mang hận cả đời.

Em lôi lá thư cũ của anh ra đọc lại một lần. Dòng chữ cuối nắn nót nhưng bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt, Anh bước lại phía em, nhẹ ôm đôi vai gầy run run mà khẽ thì thầm: về với anh đi em!

------------- HẾT -------------

Đọc lại: Về với anh đi em phần 1

Tamlinh.org

HÀ DƯƠNG (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)