04/06/2021 11:34 View: 1984

Truyện ngôn tình: Về với anh đi em P2

Bố ở lại chơi với em cả tuần. Em tranh thủ đưa bố đi tham quan một số danh lam thắng cảnh ở thành phố mang tên Bác. Suốt cả tuần ở chơi với con và cháu tuyệt nhiên bố chưa khi nào nhắc đến anh.

ve voi anh di em, truyen ngon tinh hay

Em cũng không muốn hỏi bởi trong lòng em anh đã là dĩ vãng.

Em muốn chôn cái kí ức ấy thật chặt, vĩnh viễn không muốn đào lên lấy một lần.

Ngày cuối cùng trước khi trở về bắc, bố ôm lấy bé Nhi rồi thì thầm:

- Con có muốn về nhà với ông không?

Bé Nhi vốn trước chỉ có mình mẹ. Đây là lần đầu con được nhận người thân khác ngoài mẹ nên cũng phấn khởi lắm. Con quấn ông ngoại còn hơn quấn mẹ. Vừa nghe ông hỏi con bé vội gật đầu:

- Vậy ông cho con vào valy rồi con về với ông.

Lúc nghe con nói cả bố và em đều bật cười. Con xưa nay không đi đâu ngoài trung tâm bảo trợ bà mẹ trẻ em và ngôi trường tư thục con đang học. Em gọi nơi ấy là trường nhưng thực ra chỉ là một nhóm trẻ nhỏ. Lớp có ba cô trông con từ sáng tới đêm muộn mới về. Các bạn lớp con toàn bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu phụ huynh không phải bố mẹ đơn thân thì cũng hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết bố mẹ cac con đi làm kiếm tiền tới muộn nên gửi gắm con cho nhóm trẻ gia đình như vậy. Những ngày em đi dạy đều phải gửi con tới 9h tối mới đi đón. Nếu hôm nào em muốn con đi chơi với mẹ thì đón con từ chiều rồi hai mẹ con lại bắt xe buýt lên trung tâm.

Xem thêm: Tính cách đặc trưng của Xử Nữ

Một tuần bố đến chơi là một tuần bé Nhi được nghỉ học.

Trẻ con mà, cứ được nghỉ, đươc đi chơi, được nuông chiều là ai nói gì cũng nghe theo.

Bố thấy bé Nhi nói thế liền xúi con:

- Con ra xin mẹ rồi ông đưa cả hai về bắc. Nhà của ông ở đó to và mát hơn ở trong này rất nhiều.

Bé Nhi phấn khởi bèn chạy tới ôm chân em rồi tíu tít nói muốn về bắc. Em chỉ gượng cười rồi hứa với con: 

- Nếu bé Nhi ngoan thì mẹ hứa tết sẽ cho con về nhà thăm ông ngoại.

Bố hiểu ý em nên không nhắc lại chuyện đó nữa. Bố về rồi em mới ôm con rồi ngã quỵ. Bởi lẽ thâm tâm em rất muốn quay về nhà. Ba năm trời em sống xa quê, mọi thứ khi ấy chắc thay đổi rất nhiều. Bố cũng đã già đi nhiều lắm. Mái tóc bố bạc tựa mấy cụ bảy mươi.

Thời gian trôi đi, bố thường xuyên liên lạc.

Mỗi lần điện thoại bố nói chuyện với con gái chúng ta nhiều hơn em. Mỗi cuộc nói chuyện càng dài hơn là con bé lại học thêm nhiều điều mới. Con đột ngột hỏi em về ba:

- Mẹ ơi, ba con ở đâu rồi? Sao ba không về với con?

Em mỉm cười xoa đầu con hỏi lại:

- Vậy con không yêu mẹ nữa hay sao mà cần có ba?

Con lắc đầu:

-- Các bạn lớp con cũng có bạn không có ba.nhưng cô giáo dạy nhà phải có ba và có mẹ.

Những lúc con gái nói câu ấy tự nhiên em lại thấy buồn tới lạ. Không lẽ rằng một mình em không thể quản tốt vai trò của cả anh và em sao?

Có thể lúc này nhiều người đang mắng em dại dột bởi không hi sinh vì con. Tuổi thơ một đứa trẻ sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi ba hoặc mẹ. Con cũng giống như em, bản thân không có tuổi thơ bên mẹ bởi người phụ nữ ấy ruồng bỏ hai bố con chạy theo giàu sang phú quý xứ thiên đường nơi nước Mỹ xa xôi.

Xem ngay: Duyên âm, hướng dẫn tự giải duyên âm

Một mình ba nuôi em trưởng thành đã vô cùng vất vả.

Anh sẽ không hiểu nổi bố con em chật vật thế nào khi phải đi xin từng chút cơm thừa, từng thùng nước gạo về chăn nuôi. Bố muốn em có cuộc sống khá hơn nên hi sinh bản thân lam lũ một đời để em được học hành bằng chúng bạn.

Thế rồi em quen anh. Ngày em dẫn anh về ra mắt bố là người đầu tiên phản đối. Bố sợ rằng một người như anh sẽ làm em tổn thương. Em quá yếu đuối thì làm sao có thể vững vàng đối mặt với khó khăn khi bước chân vào cuộc đời một người đàn ông đã từng có vợ.

Em đã mất mấy năm trời chứng minh cho bố thấy rằng em mạnh mẽ và anh là người tuyệt vời. Ngày cưới đã ấn định nhưng chỉ vì thiếu đi niềm tin mà anh đã đẩy chúng ta ở hai phương trời.

Em thừa nhận khi xưa là nóng giận. Tuy nhiên khi một mình em chật vật với cái đất Sài Gòn phồn hoa để kiếm lấy miếng ăn cho qua bữa từng ngày khiến em mạnh mẽ và dứt khoát. Hai mẹ con được các cô chú và anh chị trung tâm bảo trợ giúp đỡ nên mẹ tròn con vuông. Em cũng đi làm có đồng ra đồng vào. Mỗi trận con ốm, mỗi lần con đi cấp cứu là mỗi lần trái tim em chai sạn. Em đã đoạn tim, cắt đứt mối duyên của chúng mình.

Hơn ba năm trời em đã tạo cho mình một lý tưởng sống mới. Em chỉ vì mình và vì con gái của riêng em.

Thế rồi con lớn dần lên, con biết đòi bố.

Càng ngày con nhắc tới anh nhiều hơn. Có lẽ con đòi là do bố em nhắc tới bởi từ lúc lọt lòng con đâu hiểu ba là gì?

Bố một mực khuyên em về lại quê nhà. Bố muốn hai mẹ con em về bên cạnh bố. Bố nói sức khoẻ bố yếu rồi, bố muốn có con và cháu bên cạnh. Nhiều lúc nghe bố ho mà con tim em lại quặn đau.

Em quyết định về quê khi hay tin bố bệnh nặng. Cuộc sống của bố em chỉ được tính bằng năm bằng tháng. Em dù muốn hai mẹ con sống cách xa anh nhưng chữ hiếu em không tài nào vứt bỏ.

Chuyến về quê ấy Michael từng nói theo em. Em gạt anh ấy đi và không muốn liên quan tới người đàn ông ấy. Anh ấy tốt tính, anh ấy thương hai mẹ con em rất thật lòng. Nếu mang phép so sánh thì có lẽ Michael là người đàn ông lo cho bé Nhi nhiều nhất mà em biết.

Em về Michael buồn nhiều nhất. Anh thơ thẩn giống như người mất hồn. Ngày chia tay anh tiễn hai mẹ con ra tận sân bay bịn rịn nói: em cứ đi tới nơi nào em muốn, nơi đây anh sẽ chờ.

Em về quê bố là người vui nhất. Chỉ vài ngày khi em và con ổn định cuộc sống bố lại đề cập tới anh. Em không hiểu lý do tại sao bố lại muốn làm ông tơ kết lại duyên chúng mình. Bố ra sức thuyết phục em vì con mà tha thứ. Bố nói rằng anh có nỗi khó và nỗi khổ chỉ bản thân đàn ông mới hiểu. Khi ấy em cười nhạt vì nghĩ rằng chắc anh phải làm gì cho bố nhiều lắm mới đả thông tư tưởng của bố. Bố từ một người ích kỉ, khó tính và quan trọng hơn bố chưa bao giờ hài lòng về anh lại xoay chuyển vì anh mà ra sức khuyên em.

Em vốn biết anh là người có tài. Anh cũng là người giao tiếp khéo léo. Em hận anh cũng chỉ bởi anh thà tin lời hai mẹ con vợ cũ chà đạp lên em. Em thiết nghĩ mới chưa về chung một nhà anh đã không nương tay tát em một cái. Cái tát ấy không những đánh vào sĩ diện của em trước con riêng anh, mà còn là thể diện của em trước một người từng chung chăn gối với anh.

Xem lại: Truyện ngôn tình: Về với anh đi em phần 1

Người ta nói đàn bà luôn kèn cựa nhau.

Đàn ông thì luôn ngu đúng thời điểm và sau này lại chính là kẻ vô tội. Còn với em, chưa từng có kèn cựa, chỉ vì chị ta ghét em, muốn dằn mặt cảnh cáo em về tình cảm của anh.

Em đã nhận ra rằng anh chưa dứt tình cảm với vợ. Quan trọng hơn thứ niềm tin cho em anh hoàn toàn không có. Vậy ở bên anh em không có tình yêu, không có cả niềm tin thì tại sao em phải níu kéo?

Anh không dám đến giải thích chuyện đã qua nhưng qua lời bố em biết anh đã giải quyết dứt điểm. Bé Trâm khi ấy hợp mưu với mẹ giá hoạ cho em, anh vô tình nghe con bé bô bô kể chuyện với mẹ qua điện thoại mới sững sờ. Anh đã mắng con bé và phạt quỳ rồi lao đi tìm em. Đáng tiếc rằng anh tìm em khi con gái anh voi tình thú tội chứ không phải tự thân anh hối lỗi.

Anh điên cuồng tìm kiếm nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Em đã biến mất không chút tung tích. Anh đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Vợ anh lại đóng vai thiên sứ tới xin lỗi rồi chăm sóc cho anh. Anh nhìn chị ta bằng con mắt căm thù rồi thăng tay đuổi chị ta khỏi nhà.

Chị ta gào lên chửi bới và đòi về gặp con. Anh nói không cho phép bé Trâm gặp chị ta bởi lựa chọn ra đi tìm tình yêu là chị tự nguyện, anh không ép và thậm chí còn muốn níu giữ. Chị không tiếc đứa con dứt ruột đẻ ra, không tiếc mái ấm thì chị không có quyền đòi hỏi. Hơn nữa anh quyết không cho bé Trâm ở lại bên chị vì sợ con bé bị chính mẹ ruột của mình dạy hư.

Nơi ấy vốn không còn thuộc về chị ta nên lúc mất đi chị ta mới tiếc.

Một người khi có không biết giữ thì lúc mất đi đừng có tìm. Còn con gái anh nữa, em xác định nếu em có về tình cảm khó lòng như trước. Con bé đã lớn lại ích kỉ và nói dối ko chớp mắt.Làm sao em tin tưởng để con mình sống chung?

Em lựa chọn về quê nhưng về với bố. Một mặt em muốn bên cạnh chăm sóc bố lúc ốm đau. Mặt khác Em muốn có thời gian cho chúng ta tập làm lại từ đầu. Em từng đặt hi vọng thời gian giúp cho em xoa dịu nỗi đau và cho em hiểu hơn nữa về anh.

Thế rồi chị vợ anh đến gặp em xin lỗi. Em ko biết tại sao chị ta làm thế. Chị ấy quỳ lạy van xin em hãy cho chị ấy đc ở bên cạnh anh vì chị ấy chẳng sống đc bao lâu. em thấy thực buồn cười. Hơn nữa em chưa xác định về lại với anh nên chỉ bảo chị tìm anh ấy mà van xin, đừng quỳ ở đây.Em và chị ấy vốn chẳng có gì để nói.

Người ta nói em dại dột lắm vì chị ta vốn chỉ là quá khứ. Hơn nữa hiện tại anh đang là bố của con em. Em và con mới là hiện tại và tương lai của anh. Họ nói em muốn thờ ơ khiến anh vì em mà ân hận nhưng không nên làm quá bởi già néo đứt dây. Biết đâu một lúc nào đó anh lại bị chị ta lên kế hoạch cướp khỏi tay em.

Em nghe nói chỉ biết cười thầm:

- Nếu quả thực anh là thứ có thể để người ta cướp qua cướp lại thì bản thân em sẽ quẳng anh vào sọt rác. Cái em cần là một người đàn ông chững chạc, một người có thể tin tưởng em và cùng em nuôi dạy các con trưởng thành.

Anh vẫn chạy qua chạy lại hai nhà.

Một thời gian sau anh muốn đổi họ cho con gái em, muốn nhập khẩu cho Nhi về với bố. Em đâu phải kẻ ngốc mà chấp nhận theo mong muốn của anh. Vốn dĩ chúng ta chưa hề là vợ chồng trên pháp luật, mảnh giấy đăng ký kết hôn ấy chúng ta mới chỉ xin giấy xác nhận chứ chưa hề cùng nhau kí tên. Em với anh chưa có gì là ràng buộc. Vậy cớ gì con gái em sinh ra lại cứ phải mang họ của bố, cứ phải nhập về hộ khẩu của anh?

Anh thấy em làm căng nên anh lại xuống nước.

Bố em thì vẫn một lòng vun vào cho chúng ta. Nhà có chuyện gì bố cũng gọi anh sang. Có thể bố muốn tạo điều kiện anh gần hai mẹ con. Phương châm bố muốn dùng chính là mưa dầm thấm lâu, tình cảm dần vun đắp.

Em với anh như hai thế giới khác nhau, em lạnh lùng còn anh lại xối xả. Anh luôn thể hiện mình là người đàn ông lý tưởng. Anh ân cần và chu đáo với em. Thậm chí anh còn thường xuyên tự sang nhà giúp em chăm con. Nhiều khi chẳng phải ngày lễ anh cũng tự bịa ra lý do sang gặp mặt rồi tặng quà. Anh mua cho con cũng không quên mua cho em một phần.

Ngày sinh nhật con gái, anh đến. Lẽ ra ngày đó phải là ngày vui của em và con. Đáng tiếc ngày định mệnh ấy lại lần nữa đẩy cuộc đời em vào hố đen không ngờ tới, một cái hố đen em khó lòng thoát ra.

Bố và anh thi nhau chúc rượu. Cả hai kề cà chén chú chén anh. Để rồi, có thể anh say,có thể anh mượn rượu làm càn. Nhưng anh đã chà đạp em, cưỡng bức em, mà bố em lại là người tạo điều kiện.

Em kêu gào, em gọi bố tới cứu.

Bố lẳng lặng bế bé Nhi đi chơi. Vết đau ấy khiến em lần nữa căm hận anh, hận một kẻ không đáng được tha thứ.

Anh biết lỗi vội van xin em tha thứ. Với em chuyện này khó lòng bỏ qua bởi giờ ngay cả chút tôn trọng em anh cũng đánh mất. Bát nước đổ đi ai dám lấy lại về? Tim em đau rồi còn bị anh đâm thêm nhát nữa. Lúc đó trong đầu em chỉ một màu u tối. Em ko chửi bới, ko khóc lóc mà xách đồ đi luôn.

Lúc đi em có gửi cho Michael dòng tin cầu cứu. Bấy giờ em chỉ còn nghĩ đến người bạn này,người duy nhất em thấy tin tưởng giây phút ấy....

Xem tiếp Về với anh đi em P3

Tamlinh.org

HÀ DƯƠNG (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)