Ngày nay, việc hầu bóng đã trở thành một nét đẹp văn hoá tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, việc Hầu Đồng diễn ra phổ biến, góp phần gìn giữ văn hoá, bảo tồn di sản tín ngưỡng dân tộc.
"Tường vân ái đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh nam bang giáng thần
Ứng mộng thần lý mãn tuần xuất thế
Thác định sinh Trần thị tôn vương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài"
Tuy nhiên để một canh đàn khoá lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện đúng vai trò tâm linh và tính nhân văn trong khoá Hầu ( bao gồm cả cúng lễ) thì đòi hỏi người chủ lễ phải có một kiến thức cơ bản, một sự thành kính nhất tâm tuyệt đối cùng sự chuẩn bị vô cùng tỷ mỉ, giữ đúng lề lối phép tắc cổ xưa...
Hầu Thánh có tâm nhưng cũng phải có tầm hiểu biết
Nhìn lại: thấy đâu đó những người ra hầu Thánh đôi lúc chưa hiểu rõ bản chất của sự việc... chưa biết Hầu Thánh để làm gì? Hầu như thế nào? Việc nắn đồng của các Đồng Thầy chưa chuẩn mực đã vô tình tạo nên một số lượng không nhỏ Thanh Đồng làm việc theo bản năng... không thể hiện được khí chất của con nhà Thánh.
Lại thấy: những đồng nhân bị cơ hành đến thân tâm bấn loạn, bản mệnh đã nửa âm nửa dương... được ra làm lễ mở phủ là ước mơ, là khát vọng... sự nhất tâm là tột cùng... nhưng bản thân không thể hiểu hết về lề lối phép tắc nhà ngài... tất cả giao phó cho thầy!!!
Gặp phải người thầy thương con đồng như con đẻ, toàn tâm toàn ý sắp xếp để canh đàn khoá lễ diễn ra chu viên, nắn đồng từng bước chân đi, từng câu truyền phán... thì đã là phúc Đức ở đời.
Lại nói... nếu gặp phải thầy tiền, thầy tà thì quả thật đồng nhân không được sắp xếp chu đáo, không được uốn nắn từ lúc mới sang khăn, sẻ áo... khi ấy đồng nhân dù đã ra hầu 5 năm, 10 năm và thậm chí còn lâu hơn nữa thì vẫn mãi chỉ như đứa trẻ mới chập chững bước đi...
Nói vậy để thấy... ai ra Hầu Thánh cũng đều có câu nhất tâm... nhưng nếu chỉ có nhất tâm thì chưa đủ để trở thành đồng khôn bóng ngoan, đồng sang bóng lịch sự... mà mỗi người ra Hầu Thánh cần phải trang bị cho mình vốn kiến thức nhất định để hành lễ, để hầu hạ dạ Vâng được trang nghiêm, thanh tịnh... Việc Hầu Thánh sẽ góp phần gìn giữ, hoằng dương đạo Mẫu nếu mỗi người khoác lên mình chiếc áo bản mệnh, phủ lên đầu chiếc khăn phủ diện đều ý thức được rằng... việc hầu Thánh là phúc nhưng cũng là Phận... người hầu Thánh ngoài có tâm những cũng phải có Tầm!!!
Tâm linh thì nên tín tâm thôi chứ đừng CUỒNG TÍN.
Cũng đừng ham hố có CĂN, đừng mong căn cao quả nặng để ra hầu hạ mà thèm khát, lấy đủ các lý do để quy chụp chứng minh cho mọi người thấy mình là người căn cao số nặng.
Nghĩ lắm ngủ nhiều đêm mơ, xong tưởng tượng rồi kêu “thánh báo “ “thánh sang tai”. Các Thánh không rảnh rỗi tới mức đi “sang tai” với “báo “ cho từng đồng điên bóng dại, cơ đày. Nhiều đồng nhân kỳ cựu thật sự cảm thấy sợ với mấy thành phần “cô sang tai thế này, cậu sang tai thế kia” rồi "thánh nhập” liên hồi. Tâm linh thì nên tín tâm thôi chứ đừng CUỒNG TÍN.
Có đồng thầy chia sẻ: "Năm ngoái đệ tử tôi hầu trên đền cô bé Chí Mìu ở Lạng Giang _Bắc Giang, đệ tử tôi đang hầu thì ở đâu 1 con cơ đày nhìn cũng lịch sự đấy, lao vào chiếu giữa kêu cô nhập. Cô phán thế này quát tháo thế kia, tôi túm tóc kéo ra ngoài vả cho 1 phát về cái tội phá đám. Lúc đấy chẳng thấy cô nào chửi nữa, rồi chạy mất tiêu không biết đi đâu.
Vấn đề là không phản bác căn cơ bị nhập, việc bị nhập vì cơ hành có chứ không phải là không. Nhưng toàn ma quỷ thôi chứ vờ nhận là Thánh thần đâu có được. Chung quy, chẳng thánh thần nào giáng nhập vào xong dãy dụa, la hét khóc lóc cả mà toàn ma quỷ với một vài thành phần diễn trò để loè mấy người không biết, chứ người mà nếm mùi phong nguyệt rồi thì sẽ vả cho rụng không còn cái răng nào. Xong còn cái thói ở đâu xấu tính ơi là xấu, về kêu “thánh nhập” tự chỉ vào người mình rồi kêu “cái đứa này nó nhất tâm lắm nhé, nó tốt lắm nhé, nó lắm lộc lắm nhé, không ai tâm bằng nó đâu”. Diễn hài như thể “ con hát mẹ khen hay. Những loại đồng dồ dại này các tân đồng cũng nên tỉnh táo mà nhận diện "
Đừng để nét đẹp tín ngưỡng, sự thành kính đối với các bậc Thánh Nhân bị phường thảo khấu đưa ra làm trò “doạ ma “ người trần. Làm trò hề cho thiên hạ.
Hãy cứ coi kiếp này mình phải tu trì, hành đạo thì cứ tu đi, chứ đừng mong cầu. Nhiều người ra đồng chỉ vì thích làm thầy, thích nhẩy múa, thích bói, thích soi. Nhưng buồn một nỗi là họ quên mất bản chất của việc tu hành, ra hầu Mẫu thêu hương chúc Thánh là gì rồi.
XUẤT THỦ TRÌNH ĐỒNG
Người ơi nếu đúng là đồng,
Nếu là bóng Thánh thì không trá hình.
Tiền bạc thực sự coi khinh,
Không phải moi tiền - tham của nhân gian.
Trình đồng đủ mười hai năm,
Được ăn lộc Thánh mới ra làm thầy.
Có quyền có phép trong tay,
Mới giúp được người hầu Thánh hộ Thân.
Lề luật đạo Thánh nước Nam,
Ba năm thành lính - chín năm Thành đồng.
Muốn thành Thanh Đồng đạo Quan,
Nếu không Thánh thiện - khó hơn lên Trời.
Đừng nghĩ đủ năm mười hai,
là Thanh Đồng của đạo Trời nước Nam.
Ba năm huấn luyện trước tiên,
Giúp người hiểu biết đạo Tiên - Thánh - Thần.
Chín năm tung vó đạp chân,
Đi khắp xa gần trình Thánh khắp nơi.
Kết duyên - học bạn làm người,
Chín năm gian khổ - người ơi thành tài.
Còn lại ba năm Thiên khai,
Thánh thiện thế nào để giúp được dân.
Khai thông cho những giác quan,
Học ít biết nhiều việc của Thiên Cung.
Giúp đời chớ có xưng danh,
Thiên cơ tiết lộ họa mang cho đời.
Đến khi Trời hỏi tới nơi,
Giúp người được một họa mười đến ta.
Tiền của đừng tham - khổ mà,
Của Thánh gai góc - đừng hoa mắt người.
Giúp đời giúp đạo người ơi,
Của Trời ban phát tự dưng đến tìm.
Nếu vì của cải giúp liền,
Người nghèo xa lánh Trời liền quật cho.
Tiền vào cửa trước lại ra,
Cửa sau tháo cống sổ ra gấp mười.
Đừng cười chế diễu người ơi,
Dại khờ lại được Thánh thương phù trì.
Tinh đời - xảo trá - tinh vi,
Gạt trần thì được, gạt chi Thánh Thần.
Dối lừa ích kỷ khổ thân,
Giầu chết vì bệnh - nghèo hèn cháu con.
Làm người giữ tấm lòng son,
Ăn ở Thánh thiện - Trời ban phước lành.
Trình đồng - người phải biết căn,
Thỉnh Thánh về nhận - chắc ăn mới làm.
Đừng có luận đoán sai lầm,
Có tội với Thánh - chuốc oan cho người.
Lễ mọn - mã, làm vì thôi,
Ném tiền tung của - Thánh xơi được gì.
Tâm thành mã họa xưa kia,
Đồng linh bóng hiển - rành rành đức tin.
Lỡ khờ - lỡ dại - sai lầm,
Lại tham danh tiếng - lừa dân theo mình.
Gây bao khổ sở tội tình,
Mang tiếng Thánh ác, Thánh hành - bắt theo.
Tổ Cô mới thực bắt chèo,
Bắt con bắt cháu phải theo Thánh mà.
Để người Thánh thiện chan hòa,
Triết học Tam Giáo mang ra giúp đời.
Tổ Cô hầu cận nhà Trời,
Hầu cận Thượng - Thoải, ở nơi cửa đền.
Mát mày mát mặt với Thiên,
Vì có con cháu thiện lành đức tin.
Thầy dìu đệ tử tu Tiên,
Theo đường hầu bóng - Thánh hiền tại gia.
Đến đúng căn số người ta,
Mới khăn phủ diện - đưa lên đầu đồng.
Giờ đây thời thế - loạn âm,
Thất truyền đạo pháp - đồng ra tanh bành.
Nghi lễ vẽ kiểu lưu manh,
Chẳng hiểu Thánh đạo, lại hành dân ngu.
Vẽ vời là để tiền thu,
Bịp lừa đủ kiểu - dân ngu quá rồi.
Loạn âm Ma - Quỷ đến chơi,
Mượn lối hầu bóng - xưng Trời độ dân.
Người tu tâm đức thì không,
Thánh Thần chán quá - nhường sân ma vầy.
Thầy trò bịp bợm thối thây,
Đồng ma là xứng - Thánh này bỏ rơi.
Người mang tâm đức giúp Trời,
Chẳng cần khăn áo - Thánh ban phước lành.
Giúp đời giúp đạo Việt Nam,
Cứu dân độ thế - Thánh Thần phù cho.
Tamlinh.org
(Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn)