04/06/2021 11:42 View: 892

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 36)

Vài hôm sau Minh đưa vợ viện kiểm tra và vui mừng khi nghe bác sỹ thông báo chuyện Hân đã có bầu. Niềm vui đến với gia đình Minh quả nhiên là quá lớn. Minh lại càng quan tâm, chiều chuộng vợ hơn.

loi nguyen trinh nu 36, truyen ma ha duong


Một tháng sau, bà Chiêu theo mấy bà trong làng đi chùa. Lúc cả đoàn ngồi nghỉ chân bên gốc đa thì gặp trúng một người đàn bà xem bói. Người ấy nhìn mặt từng người rồi xem qua loa vài chuyện hệ trọng trong nhà. Tới lượt bà ấy xem cho bà Chiêu thì bà ấy thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt bà sáng lên rồi môi mấp máy:

- Lạ quá, người này không phải người.

Bà Chiêu nghe thấy vậy máu nóng nổi lên:

- Mụ điên kia, mụ nói ai không phải người?

Bà bói xua tay:

- Không phải, bà đừng hiểu nhầm. Tôi không nói bà đâu. Tôi đang nói đứa bé cháu của bà. Có phải trong nhà bà có người đang mang thai không?

Bà Chiêu nhíu mày suy nghĩ:

- Mụ điên này xem ra cũng có chút bản lĩnh đây. Để xem bà ta nói cái gì?. Bà lườm lườm rồi nói: thì sao? Ảnh hưởng gì tới nhà bà à?

Bà bói gật đầu:

- Tôi nói không sai mà. Người phụ nữ đang mang thai ấy không phải là người bình thường. Cô ta có phúc tinh bảo vệ. Tuy nhiên có điều đáng nói rằng cô ta sắp không được bảo vệ nữa rồi. Ngoài ra đứa bé trong bụng cô ta cũng không hề bình thường.

Mấy người trong làng nghe vậy phá lên cười:

- Gớm, cái bà này ăn với chả nói.

Một người kéo bà Chiêu:

- Bà nghe làm gì mấy người bói dạo này?

Bà Chiêu cười cười:

- Thì buồn buồn nghe cho vui, tôi cũng chả tin.

Bà bói đáp:

- Tôi thấy sao thì nói vậy, tin hay không phải đợi thời gian mới trả lời được. Đứa bé ấy không phải là người, nó là con của trời đấy. Nó chọn nhà bà đầu thai ắt có lý do. Gia đình bà hãy cẩn thận.

Bà Chiêu nghe bà bói nói tới đây thì lại chột dạ. Bà còn nhớ thầy mo từng nói đứa bé trong bụng Hân là con của trời. Chính bởi đứa bé ấy nên bọn quỷ kia còn sợ không dám động tới Hân mà chỉ bắt một mình bà. Bà ậm ờ:

- Vậy con của trời thì sao? Bà nói rõ hơn được không?

Bà bói đáp:

- Thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên con của trời đầu thai chỉ có hai việc: một là phúc, hai là hoạ. Nếu là phúc thì may mắn còn ngược lại thì chỉ e gia đình bà sắp tới sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhẹ thì mất tiền của, nặng thì mất người, nặng nữa thì tán gia bại sản, không còn người nối dõi.
Bà Chiêu nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên bà mạnh miệng đứng dậy quát lớn: vớ vẩn, bà đi đi, toàn nói mấy cái mê tín dị đoan.

Bà bói lắc đầu rồi mỉm cười:

- Tôi chỉ nói vậy thôi, mọi người cứ suy ngẫm xem thế nào. Hành thiện giúp người chưa chắc đã gặp thiện báo. Tuy nhiên làm ác hại người chắc chắn sẽ gặp ác báo.

Bà bói nói xong đứng dậy rời đi ngay lập tức. Bà Chiêu nghe giọng bà bói thì khó chịu trong lòng nhưng vấn đề làm bà hoang mang lo lắng chính là đứa bé trong bụng Hân lúc bấy giờ.

Bị ám ảnh bởi chuyện đứa bé trong bụng Hân nên cả chuyến đi bà bị phân tâm. Trong đầu bà luôn ẩn hiện cái cảnh tượng nhà bà gặp hoạ. Ngày nghĩ nhiều nên đêm bà lại nằm mơ. Cơn ác mộng giày vò tâm trí khiến bà ăn không ngon ngủ không yên. Bà nói chuyện với chồng:

- Dạo này tôi khó ở trong người quá ông ạ. Chuyện con Hân nó mang thai tôi thấy nó sao sao?

 Ông Chiêu chau mày: sao với trăng cái gì? Bà không nghe thầy người ta nói đứa bé là phúc tinh đấy à?

- Nhưng tôi toàn mơ thấy đứa bé ấy là mối hoạ của gia đình thôi ông ạ.

- Đừng nói tầm bậy nghe không? Thằng Minh nó nghe được thì chết với nó ấy. Giờ mẹ con con Hân khác gì vàng ròng đâu, bà ăn nói cẩn thận cái mồm.

- Ông bị con Hân nó cho uống thuốc lú rồi à? Hay thằng Minh nó tẩy não?

- Bà làm sao thế? Ghét thì cũng ghét bao nhiêu năm nay rồi. Con Hân tuy vậy nhưng được cái cũng ngoan. Bà thấy đứa nào 6 năm bị bà hành hạ khổ sở đến thế mà vẫn một câu dạ hai câu vâng không?

Bà Chiêu trợn tròn cả mắt: là sao? Giờ ngay cả ông cũng bênh con lăng loàn đấy á?

- Vớ vẩn! Tôi bênh nó thì khác gì nhổ ra lại xúc đút mồm ăn? Dù gì đứa bé đó cũng là máu mủ nhà mình. Tôi ghét con mẹ nó nhưng con thằng Minh vẫn là cháu tôi.

- Ối dào! Cháu thì thiếu cái quái gì? Nó đẻ được thì người khác không đẻ được chắc.

- Bà lại nghĩ đi đâu đấy? Có phải con Mai nó cho bà ăn cái gì rồi phải không?

Bà Chiêu nguýt chồng:

- Vớ vẩn, tôi là vẫn thích con Mai làm vợ thằng Minh. Ông nghĩ xem con bé xinh xắn lại ngoan hiền như thế, không làm dâu nhà mình có phải phí của giời không?

- Bác ơi, anh Tín bị tai nạn rồi

Mai chạy xe ùa vào nhà rối rít gọi. Hai ông bà Chiêu đứng bật dậy lo lắng: sao...sao lại thế? Ối con tôi.

- Bác cháu vừa ở trên viện về báo về nên cháu chạy sang cho hai bác biết tin đây. Anh ấy bị xe tông từ phía sau. Hiện tại bác sỹ đang cấp cứu.
Cái tin Mai thông báo khiến cả hai ông bà như rụng rời tay chân. Cả hai vội vàng lao vào viện.

Vợ chồng Hân cũng đều có mặt ở đó sau khi nhận được tin báo. Bà Chiêu nhào vào hỏi han tình hình. May mắn Tín chỉ bị trấn thương nhẹ phần cơ và gãy mất một chiếc răng. Anh ta bất tỉnh là do quá hoảng sợ và cũng bị choáng nhưng hiện tại đã tỉnh. Bà Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mai tuy không phải người nhà nhưng cũng nhào vô hỏi han rồi nhờ cậy bác sỹ giúp đỡ. Chẳng gì bác ruột của Mai hiện đang là bác sỹ khoa ngoại tại bệnh viện. Bà Chiêu thấy Mai liền đon đả: Gớm, phúc đức cho nhà bác quá mới gặp được người tốt như con. Nếu hôm nay không có con thì thằng Tín nhà bác còn lâu mới được chăm sóc chu đáo như thế. Bác cám ơn con nhé.

Mai tươi cười:

- Chỗ cháu với gia đình bác thì ơn huệ gì hả bác? Anh Tín không sao là tốt lắm rồi bác ạ.

Hân và Minh cũng ngỏ lời cám ơn Mai. Mai thấy hai vợ chồng họ tay trong tay bất giác trong lòng lại thấy hơi ghen tị. Vốn dĩ Mai với Minh trước đây khá thân thiết. Cả làng hồi ấy còn đồn thổi rằng bọn họ là cặp đôi hoàn hảo. Mai cũng tin chắc Minh là người đàn ông của đời mình. Vậy mà đùng một cái anh ấy dẫn Hân về ra mắt rồi đám cưới vội vàng do Hân đã mang bầu. Lúc bấy giờ Mai hận Minh lắm. Mai cũng ghét luôn cả Hân. Thậm chí có lần Mai còn tính thuê người xử Hân cho bõ ghét.

Mai đứng trân trân nhìn họ nhưng vô tình lọt vào mắt bà Chiêu. Bà nhìn hai con rồi e hèm: đây là bệnh viện đấy, hai đứa ý tứ một chút đi.
Hân nghe mẹ chồng nhắc vội rút bàn tay khỏi tay Minh ngồi ngay ngắn trên ghế. Hân nở nụ cười hơi gượng gạo. Mai bước lại gần:

- Chị Hân này, chị có vẻ gầy quá, anh Minh chăm chị thế nào mà chả mỡ màng gì cả.

Hân vốn không muốn trả lời Mai nên chỉ mỉm cười. Minh bèn thay vợ lên tiếng:

- Vợ anh đang bầu, giai đoạn này cơ thể nghén ngẩm nên chưa ăn được nhiều. Cảm ơn Mai quan tâm, anh sẽ chăm vợ anh thật tốt.

Minh nói rồi vòng tay qua vai Hân vỗ nhẹ làm Mai hờn muốn nổ tung đôi mắt. Minh quay ra nói với bố mẹ:

- Chú Tín cũng không có nguy hiểm, con và Hân về công ty có việc gấp. Tối vợ chồng con sẽ vào viện cầm cháo cho chú ấy.

Anh nói xong liền kéo tay Hân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Mai thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Minh đầy tiếc nuối. Mai cũng chẳng hiểu tự khi nào thứ tình cảm vốn dĩ đã chết kia lại sống lại trong Mai sau 6 năm trời quên lãng. Có thể do Mai nhìn thấy Minh chu đáo với vợ mà ghen tị, hoặc Mai đang mơ ước mình là giám đốc phu nhân như ai kia....

Bà Chiêu chuyển sang chiếc ghế ngồi cạnh Mai trò chuyện. Mai không để vào trong đầu bởi thâm tâm cô đang suy nghĩ đến Minh mà thôi. Bất chợt bà Chiêu lên tiếng:

- Con thấy thằng Minh nhà bác thế nào?

Mai ngạc nhiên:

- Sao bác lại hỏi cháu như vậy? Anh Minh là người đàn ông tốt lại tài giỏi nữa ạ.

Bà Chiêu nắm lấy tay Mai:

- Người như thằng Minh đáng lẽ phải lấy được người vợ như con đây mới đúng.

Tim Mai như ngừng đập và nhịp rồi bắt đầu loạn nhịp. Nói như bà Chiêu thì chẳng phải cô đang được bà yêu quý hay sao? Mai bỗng mở cờ trong bụng khi nghĩ tới điều đó.

Tín được về nhà ngay hôm sau. Chân Tín đau nên mọi sinh hoạt đều không thể tự mình làm. Hân lại vất vả thêm vì lo cho em chồng.

Bà Chiêu nhìn gương mặt Hân phơ phạc mà cạnh khoé:

- Người ta bầu bí khoẻ như trâu, đằng này cô xem mình đi. Đúng là ăn hại mà. Sao nhà tôi lại vô phúc như thế cơ chứ?

Hân vốn bị mắng nhiều nên cũng chả mấy để tâm tới lời bà Chiêu cho lắm. Tuy nhiên trong người cô không được khoẻ nên chỉ bước vài bước tới cửa cô đã ngã quỵ ra đất. Bà Chiêu không nghĩ con dâu ngã nên giậm chân quát:

- Con chết tiệt, mày làm được thì làm, không làm thì thôi. Ai cho phép mày phá đồ nhà bà thế hả? Mày quật đồ thì gáo dừa cũng không có mà hốc đâu con ạ.

Ông Chiêu lầu bầu từ ngoài sân bước vào nhà:

- Sao mẹ con bà lúc nào cũng cái chợ vỡ thế? Còn con Hân láo nhỉ? Ai cho mày giận cá chém thớt đập phá nhà ông thế hả? Mày không coi ông ra gì phải không? Thứ con dâu mết nết.

Ông nói rồi hằm hằm bước vào nhà chứng kiến cảnh bát đĩa vung vãi lung tung. Hân đang nằm dưới đất bấy tỉnh nhân sự. Hai mắt ông trợn lên, miệng lắp bắp:

- Bà...bà Chiêu...con Hân ...nó...nó bị ngất rồi.

Bà nghe ông gọi vội nhào vào nhà. Đúng là Hân đang nằm bên đống bát đĩa vỡ vụ trên đất. Bà chau mày:

- Con này tính đóng kịch hả? Mày có dậy dọn ngay cho tao không?

Ông Chiêu lại gần con dâu rồi chẹp miệng:

- Ngất rồi. Con với cái, chỉ gây hoạ thôi.

Bà Chiêu bấy giờ mới gào lên:

- Đúng là vô phúc thật mà. Nhà người ta cưới dâu khoẻ như voi. Nhà này dâu con như cái rãi khoai ngứa. Thực tức chết.

Bà Chiêu kéo Hân ra khỏi chỗ đó rồi lấy chai dầu sức lên thái dương cho cô. Miệng bà không ngừng ca thán. Ông Chiêu chạy ra hô hàng xóm giúp đưa Hân đi cấp cứu.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 37

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma