04/06/2021 11:51 View: 1278

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 20)

Chiều hôm đó cùng ngày, tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình…..

Chiếc xe oto màu trắng sứ quành vào một con đường nhỏ rồi dừng lại ngay khi vừa kết thúc phần đường bê tông. Tắt máy, xuống xe, cô Lài tháo cặp kính đen đang đeo rồi khẽ nhìn trước, nhìn sau một lượt.

tieng khoc am hon tap 20, truyen ma

Trước mặt cô Lài, một con đường đất nhỏ dẫn thẳng vào khu vực bốn bề xung quanh chỉ toàn là đồng ruộng, kênh rạch , xa xa thấp thoáng 1 vài ngôi nhà tranh lợp mái rơm vàng óng. Tuy cách trung tâm thị trấn không xa nhưng có thể thấy khung cảnh thôn quê bình yên được thể hiện rõ nét với những gì đang hiện ra trước mặt cô Lài.

Đi trên con đường đất với hai bên là những rặng tre xanh mướt kéo dài, đâu đó lom khom dưới cánh đồng, một hai người nông dân vẫn đang cặm cụi mò cua, bắt ốc, không khí thoáng đãng, mùi đồng ruộng hòa lẫn với mùi bùn đất khiến cho con người ta một cảm giác thư thái lạ thường. Rẽ vào một ngách nhỏ, cô Lài đi đến trước một cánh cổng được làm bằng trúc, sau cánh cổng là ngôi nhà tranh có phần lụp xụp.

Còn chưa kịp gọi thì bên trong nhà, một ông lão đang chống gậy bước ra. Mắt nhìn ra phía cổng, ông lão nói :

-- Đến rồi đấy à…? Cứ đẩy cổng mà vào….Khụ….khụ….khụ.

Cô Lài mở cánh cổng tre rồi đi vào bên trong, ngồi ngay trên hiên nhà, dưới mái rơm, ông lão kéo thêm một cái ghế nhỏ trong gầm chiếc bàn trúc rồi đổ nước pha trà.

Cô Lài tiến lại gần, cúi đầu kính cẩn :

-- Dạ, con chào thầy…..Thầy đã lui về ẩn cư mà con còn đến đây làm phiền thế này thực sự con rất áy náy.

Ông lão với mái tóc bạc trắng được búi cao tới tận đỉnh đầu, nhìn qua có lẽ cũng đã trên dưới 80 tuổi, ánh mắt ông lão sáng ngời, đi cùng với đó là chòm râu bạc cộng với nước da điểm chút hồng hào, nhìn ông lão vẫn còn quắc thước lắm. Đây chính là một bậc thầy về phong thủy chính phái, cũng là thầy của cô Lài, ngày còn hành nghề, người ta gọi ông là thầy Hai “ Cước “.

Cái tên Hai “ Cước “ gắn liền với thầy Hai bởi người đời truyền tai nhau rằng, khi giải bùa cho người bị ám hại, thầy Hai luôn dùng một sợi cước mảnh, bằng một cách nào đó, khi đưa sợi cước vào trong cơ thể người bị yểm bùa, ếm ngải qua cổ họng, niệm chú, hành lễ xong xuôi, lúc rút sợi cước ra là sợi cước sẽ móc theo nào tóc, nào kim, nào đinh…….Những người chứng kiến tận mắt, hoặc cũng có thể là chính những người được thầy Hai giải bùa đã đặt cho thầy cái tên Hai “ Cước “ từ đó. Thầy Hai là người An Giang, do vậy, danh tiếng của thầy lại càng khiến cho người đời nể phục, họ rỉ tai nhau thầy là người của vùng “ Thất Sơn “ ( Bảy Núi ).

Tuy nhiên đó chỉ là những lời đồn đại, cũng có thể là thêu dệt trong quá khứ, còn 15 năm nay, thầy Hai không còn hành nghề phong thủy cũng như giải bùa, giải ngải nữa. Thầy chọn mảnh đất Thái Bình này làm nơi ẩn cư, an nghỉ những tháng ngày của tuổi già. Ở đây chẳng ai biết Hai “ Cước “ là ai, người ta chỉ biết tới một ông lão hiền lành, ôn hòa, nói giọng miền trong, thích uống trà, câu cá, trồng rau trong khuôn viên ngôi nhà tranh nhỏ.

Nhìn cô Lài, ông Hai nói :

-- Ngồi xuống đó đi, không cần câu lệ, dẫu sao thì ta chỉ có con là đệ tử duy nhất. Ta cũng coi con như con gái của mình. Khi con gọi điện, ta đã đoán được rằng, con đang gặp phải một vấn đề lớn. Uống chén trà rồi hãy nói…..Khụ khụ khụ….

Thấy ông Hai liên tục ho khù khụ, cô Lài lo lắng hỏi :

-- Thầy….thầy thấy trong người không được khỏe ạ…?

Ông Hai mỉm cười đáp :

-- Ta không sao, bệnh tuổi già thôi….Năm nay ta cũng đã 80 tuổi, còn sống được như thế này là may mắn lắm rồi, mong gì hơn nữa. Ở đây người ta còn nói thầy chỉ độ ngoài 60 thôi đấy….Khà khà khà.

Nhấp ngụm trà, không để mất nhiều thời gian, cô Lài vào luôn chuyện, cô Lài nói :

-- Thầy nói đúng, con đang gặp phải một vấn đề nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người. Và chuyện này có liên quan đến ma quỷ, bùa yểm.

Ông Hai nhìn thẳng vào mắt cô Lài, khẽ thở dài, ông Hai đáp :

-- Thần sắc của con biểu lộ rõ sự bất an, xòe hai bàn tay con ra rồi đặt ngửa trên mặt bàn trúc này.

Cô Lài lập tức làm theo lời của ông Hai, khi cô Lài ngửa hai bàn tay lên mặt bàn, ông Hai khẽ nhúng tay vào chén trà của mình, sau đó nhỏ vào lòng bàn tay cô Lài 2 giọt trà. Nước trà vừa chạm vào da thịt cô Lài thì ngay lập tức thẩm thấu không vương lại chút gì.

Ông Hai vuốt râu nói :

-- Vẫn còn một chút tà khí trên tay của con, hôm qua con đã tiếp xúc với một người bị tà ám có phải không…? Xem chừng chuyện này thực sự là một vấn đề lớn rồi đây. Người như con vong linh, tà ma bình thường không thể lại gần, vậy mà trên tay vẫn vương tà khí thì có thể nhận thấy, thứ sinh ra loại âm khí này không phải tà ma bình thường, có thấp nhất nó cũng phải là khí của quỷ. Giờ thì kể cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì…?

Chỉ với một phép thử nho nhỏ, vậy mà ông Hai gần như đã thấu hiểu được hết những khúc mắc trong lòng cô Lài, cô Lài khẽ đáp :

— Thầy thật tài tình, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã nắm được gần hết mọi chuyện. Đúng như thầy nói, việc trên tay con có vương chút tà khí đó là vì ngày hôm qua, con đã tiếp xúc với một người bị tà ám. Người này cũng chính là cháu gái của con. Suy nghĩ ban đầu của con về thứ tà khí này cũng giống như thầy. Nó là quỷ khí, còn...còn thứ này, con muốn cho thầy xem qua.

Cô Lài lấy điện thoại của mình ra rồi tìm bức ảnh hôm qua cô Lài nói Yến gửi sang máy của mình. Đó là bức ảnh của Phú mới chụp chiều ngày hôm trước.

Cô Lài nói tiếp :

— Thứ quỷ khí ám trên người cháu gái con xuất phát từ cậu thanh niên này. Cháu gái con và cậu ta quen nhau trên chuyến bay từ Đức trở về Việt Nam. Lúc xuống sân bay cậu thanh niên này đã bị ngất và sau khi tỉnh lại lập từ có một vài hành động bất thường. Trong lúc vô thức, cậu ấy đã bóp cổ cháu gái con đến gần chết. Điều lạ lùng ở đây chính là camera trong phòng cấp cứu khi ấy lại không hề quay được cảnh cậu ta hành hung cháu gái con. Chưa hết, sau khi con bé trở về nhà, những ngón tay hằn trên cổ của nó bắt đầu chuyển dần sang màu đen một cách kỳ quái. Khi con bé đến tìm con kể ra chuyện này, con đã dùng kính chiếu yêu soi vào bức ảnh cậu thanh niên này mới chụp. Và rồi từ trong kính chiếu yêu, con đã nhìn thấy phía sau lưng của cậu ta có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó không phải vong linh bình thường, dường như thứ đó đã đợi cậu ta, không nói đúng hơn nó đã ám theo cậu ta từ rất lâu về trước rồi…...Con nghi ngờ đó chính là một “ Quỷ Nhi “.

Ông Hai nhìn bức ảnh một lượt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ông Hai nói :

— Không phải nghi ngờ gì nữa đâu, chính xác đó là một Quỷ Nhi. Tuy nhìn không được rõ, nhưng Quỷ Nhi này đã bám lấy cậu ta khá lâu rồi. Có điều ta đang thắc mắc, bình thường nếu bị một con quỷ đeo bám. Người đó không chết cũng sẽ phát điên, nhưng vừa nãy con có nói, cậu ta mới trở về từ Đức. Và xuống máy bay mới có biểu hiện lạ...Điểm lạ lùng nằm ở chỗ này. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì chỉ cần kéo dài tình trạng này thêm 1 tháng nữa thôi. Cậu ta cũng sớm trở nên điên dại, hoặc có thể sẽ phải chết mà thôi. Việc này đối với con cũng không hẳn khó giải quyết, nếu con lo lắng cho cháu gái mình thì chỉ cần không cho cô bé gặp gỡ, tiếp xúc với cậu thanh niên này là được. Ta còn tưởng người bị ám là người thân của con chứ…!!

Ông Hai nói không sai, mà thực tế sau khi phát hiện ra điểm lạ kỳ, cô Lài lập tức cấm không cho Yến tìm gặp Phú. Nhưng trong lòng cô vẫn chất chứa một nỗi bất an, Linh cảm đang mách bảo cho cô Lài biết rằng, mọi chuyện sẽ không dừng lại một cách đơn giản như vậy.

Cô Lài ấp úng :

— Con tìm tới thầy là vì còn có một dự cảm không lành…..Bởi vì….nhìn vào ánh mắt của cháu gái con, con biết con bé sẽ không nghe theo lời con dặn. Con nghĩ nó sẽ tìm cách để đến gặp cậu thanh niên kia….Mà nếu như vậy….bản thân nó đang đi vào chỗ nguy hiểm.

Ông Hai nói :

— Và con tới đây là muốn nhờ ta chỉ cách tiêu trừ Quỷ Nhi ấy…?

Cô Lài cúi đầu đáp :

— Dạ thưa thầy, đúng là như vậy….Vì con biết, chỉ có thầy mới có cách hoá giải thứ đáng sợ đó mà thôi.

Bất chợt, điện thoại của cô Lài đổ chuông, là bà Thoa, mẹ của Yến gọi. Cô Lài vừa bắt máy, bà Thoa liền nói :

-- Cô Lài à…? Là chị Thoa đây, cô thông cảm cho anh chị nhé, công việc bận bịu quá nên chỉ có thể bảo cháu Yến một mình đến nhà để cảm ơn cô. Anh chị cũng như cháu biết ơn cô nhiều lắm, nhờ có cô mà hai năm nay mọi chuyện suôn sẻ, không chỉ riêng việc của cháu mà cả công việc của anh chị cũng thuận lợi. Đợi 1 vài ngày nữa rảnh rang, đích thân anh chị sẽ tới nhà để cảm ơn cô. Thấy bảo hôm qua cô còn đưa cháu Yến về nhà, mất công cô quá đi mất.

Cô Lài đáp :

-- Người nhà với nhau cả, anh chị không cần khách sáo, em giúp người ngoài còn chẳng nề hà nữa là giúp người trong nhà mình. Hôm qua cháu nó mới về, nhìn con bé có chút mệt nên em lấy xe chở nó về cho yên tâm, lúc ấy cũng muộn rồi. Hôm nay chị thấy con bé thần sắc có tốt hơn không…?

Bà Thoa nói :

-- Ôi giời ôi, cô nói chị mới nhớ, cả ngày hôm nay nào đã được nhìn thấy mặt nó đâu. Nó dậy từ sáng sớm xong bảo người giúp việc là đi gặp bạn, khi ấy chị hãy còn ngủ, xong đến mới nãy, cái Kim, chị em họ với nó gọi điện bảo hôm nay 2 đứa đi chơi rồi ngủ lại với nhau luôn. Anh chị cũng bận đi công tác từ sáng nên sợ con bé ở nhà một mình buồn, may có cái Kim. Thế thôi, chị gọi điện nói với cô mấy lời như vậy, giờ anh chị chuẩn bị đi ăn tối với đối tác. Chào cô nhé.

Bà Thoa cúp máy, cầm điện thoại trên tay, cô Lài bần thần suy nghĩ rồi bấm luôn số gọi cho Yến. Nhưng thật không may, số điện thoại đó của Yến đã báo thuê bao. Lòng nóng như lửa đốt, cô Lài nói ra miệng :

-- Không xong rồi, có lẽ điều mà con lo lắng đã thành sự thật…..Con bé….con bé nó thực sự phớt lờ những lời cảnh báo để đi tìm cậu thanh niên kia. Không được, con phải quay về Hải Phòng ngay.

Ông Hai khẽ thở dài, đứng dậy, ông Hai nói :

-- Nhìn con như vậy thì chắc hẳn cô bé đó rất quan trọng với con, thôi được rồi…...Đợi ta chuẩn bị vài thứ, ta sẽ đi cùng con….Chà chà, lại sắp có việc cho lão già này làm rồi đây…..Khục….khụ….khụ. 

-------------------

Đọc tiếp Phần 21: “ Mày Sắp Chết Rồi"

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma