04/06/2021 11:48 View: 7917

Truyện ma: Trùng tang thắt cổ (Tập 1)

Đây là câu chuyện có thật mà tôi chính là người trải nghiệm.

Vào Một buổi chiều chạng vạng của năm 1984, cả vùng quê đang yên bình của tôi bỗng nhiên rúng động trước cái chết của thằng Kha

trung tang that co 1, truyen ma co that

Ai nấy trong thôn xã cũng biết nó là thằng hiền lành, khôn ngoan, chưa hề xích mích hay thù oán với cả, cũng chưa hề có người yêu hay nợ nần gì ai, bỗng nhiên hôm nay hôm nay lại nghe bảo nó tự sát treo cổ trong nhà !!!

Trưa hôm ấy tôi thay bố mình sang ăn giỗ bác ruột ở xã bên đến tận tối mới về, lúc đang đi bộ vừa đến đầu làng thì nghe người ta nhao nhao về cái chết của nó. Bà Hường mới đi xem về chạy ngang qua tôi với khuôn mặt hốt hoảng, tôi chạy đến chụp tay bà ta và hỏi:

- Dì Hường, thằng Kha mất rồi hả ?

Bà ấy bất ngờ bị tôi chụp tay thì giật mình kêu la:

- Ôi trời đất thánh thần ơi, mày làm gì chụp tay tao mạnh thế, thằng Kha con ông Bửu treo cổ chết rồi

Tôi lại hỏi:

- Ôi trời tội nghiệp chưa, nó chết khi nào thế dì, mà chết ở đâu ?

Bà ta đáp:

- Nó treo cổ chết trong nhà mới hãi chứ, nghe đâu nó chết gần một ngày rồi. Tao ngu quá mày ạ, tự nhiên đi xem giờ ám ảnh sợ tối không ngủ được nè !!!

Tôi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên rồi đáp với bà ấy:  

- Dì cứ đùa, vừa chiều nay con đi ăn giỗ còn gặp nó, có đâu chết chiều nay, mà dì biết lý do sao nó chết không ?

Bà ta đáp:

- Sao chuyện này lạ thế nhỉ?  Ai trong làng cũng nói là gặp nó chiều nay, nhưng rõ ràng tao vào xem thì thấy tử thi đã lạnh toát, toàn thân tái nhợt nên ít ra nó chết cũng phải gần một ngày. Ối má ơi kinh hãi quá, thôi tao về đây !!!

Tôi cảm thấy chuyện này thật  kỳ lạ và cũng thương xót cho nó nên chạy sang xem thử như thế nào, dọc đường đi tôi suy nghĩ và phân tích rất nhiều: Chiều nay rõ ràng tôi thấy nó mà, nó mặc cái quần đùi đen và không hề mặc áo, trên bắp tay nó có một vết sẹo dài không nhầm đi đâu được, hay có ai khác treo cổ ở nhà ông Bửu nhỉ? Có thể là anh em họ hàng có khuôn mặt hao hao giống nó nên người nhà đau lòng quá mới nhìn nhầm chăng ? 

Khi tôi bước đến nhà Kha thì thấy ở đó đông kín người, nhưng họ cũng chỉ đứng ở sân nhà bàn tán chứ không ai dám tiến đến vào xem. Tôi mạnh dạn bước vào để nhìn mặt nó lần cuối, đúng là cảnh tượng hãi hùng thật. 

Thằng Kha nằm trên giường mà toàn thân tím tái, dưới cổ có vết lằn của chiếc dây treo, cặp mắt lồi ra ngoài và chiếc lưỡi le ra như ông hộ pháp trong chùa, cảnh tượng đó đúng thật là kinh hãi. Nhưng tôi không hiểu tại nó mất lâu thế rồi mà chưa có ai trong gia đình che mặt cho nó? Mà sao người nào lại đặt trên thi thể nó nhiều  dao rựa thế nhỉ ?

Tôi là cựu quân nhân, từng chứng kiến rất nhiều cái chết, có nhiều lần còn nằm gần thi thể mà chưa bao giờ tôi cảm thấy rợn da gà như thế này cả.

Rõ ràng chiều nay tôi thấy nó rõ mồn một cơ mà, nếu không phải nó thì thằng nào ở đó?

Không lẽ mắt tôi bị quáng gà, mà có quáng gà thì phải thấy thằng mình hay gặp chứ, còn thằng Kha này đối với tôi thì mặc dù ở chung một làng nhưng lâu lâu mới gặp nhau một lần, chả ấn tượng gì cả !!

Tôi đi đến chỗ mẹ thằng Kha đang khóc, trước là an ủi bà ấy, sau là hỏi lý do tại sao nó lại khờ dại như vậy?

Bà ấy khóc lóc và đáp:

- Connn ơiiii, hư hư, dì có biết chi mô con ơi,,, Hư hư, nó đi nó có dì biết chi mô con ? Nuôi hắn 29 năm nay, hắn đi hắn không nói cho dì biết, răng con ngu rứa con ?

Nghe bà ấy khóc mà lòng tôi không khỏi xót xa.

Trong đám người thân đứng gần thi thể có thằng Nhân là anh em họ hàng xa với thằng Kha là ít khóc lóc, có lẽ bây giờ nó là thằng bình tĩnh nhất nên hỏi nó mới biết được sự tình, tôi tiến đến gần nó và hỏi nhỏ bên tai:

- Thằng Kha treo chỗ nào thế con ?

Thằng Nhân dắt tôi vào buồng ông Bửu rồi chỉ lên trên đòn tay mái nhà và nói:

- Nó treo cổ trên đó chú ạ !!!

Tôi nhìn lên vị trí  tay nó chỉ mà lòng không khỏi bất ngờ? Từ dưới đất leo lên đó phải 5 mét, vị trí nó mất là bức tượng dựng đứng không thể nào trèo được trừ khi nó là thằn lằn, tôi hỏi thằng Nhân tiếp:

- Con nói thật hả, nếu nó mất ở đây sao bố mẹ phát hiện trễ vậy? Nếu tính ra thì chỉ cần bước vào phòng là thấy nó liền chứ, sao gần tận một ngày sau mới phát hiện? Mà nó làm cách gì để trèo lên đó hả con ?

Thằng Nhân đau buồn đáp:

- Con nói thật cái này ma quái lắm chú ạ. Ngày hôm kia nó đi chơi cùng con, nó tâm sự bảo đang tán con nào bên làng, mà con đó cũng thích nó lắm, vui vẻ nói cười yêu đời lắm mà chú, bỗng nhiên hôm nay lại treo cổ tự vẫn. Còn tại sao nó trèo được lên đó thì chả ai biết được, con chỉ biết lúc đưa nó xuống vô cùng cực khổ, tại cái thang của bác Bửu cao có 4 mét, mà thằng con chết phía trên còn 2 ông bả nằm ở dưới ngủ lại không biết?

Lúc nãy quỷ nhập tràng nữa cơ, hình như có quỷ xui khiến đó chú ạ !!!!

Tôi nghe đến câu quỷ nhập tràng lại càng thắc mắc:

- Thế nó mất, người nhà ở đâu hết sao không đặt dao lên thi thể nó?

Thằng nhân đáp:

- Vừa đưa nó xuống mà chú, ai nấy cũng xót xa đau lòng khóc lóc, có để ý chuyện đó đâu. Vừa trải chiếu đặt nó xuống thì đúng ngay vị trí bầy mèo con mới đẻ trên gác lửng, nó vùng ngồi dậy làm ai nấy cũng hết hồn. May có mấy chú hàng xóm đè nó ra đặt dao lên chứ không nó vọt chạy rồi chú ạ !!!

Tôi nghe nó nói thế cũng rợn rợn da gà, thôi thì không hỏi gì nữa và an ủi gia đình rồi định đi về. Quay ra ngoài lại gặp bác Tân, bác ấy tới khoác vai tôi và bảo:

- Chú em mai rãnh thì qua tắm rửa khâm liệm giúp gia đình nó, chứ mất kiểu đó người thân không lại gần được. Gia đình nó khó khăn lắm con ạ, bây giờ chỉ nhờ bà con hàng xóm mình thôi!!!

Tôi hỏi lại:

- Thế xem ngày giờ gì chưa bác, mấy giờ nó liệm ?

Bác ấy đáp:

- Vừa xem rồi con, mai 9h khâm liệm, con gắng qua giúp nhé 

Tôi gật đầu đồng ý rồi chào bác ấy ra về !!!

Về đến nhà thì vợ hỏi tôi đủ điều ở chỗ đám tang, tôi kể cho bả ấy nghe và nói rằng có nhiều điểm khó thể hiểu được, nhất là cách nó trèo lên để cột sợi dây vào đòn tay mái nhà. Bả ấy là người mê tín nên miệng cứ nói là do ma quỷ xui khiến chứ người trần sao làm được như thế? Chuyện này có ma quỷ hay không thì chỉ có người chết mới biết được !!!!

Sáng hôm sau tôi dậy sớm ghé nhà bác Tân để uống nước trà và chờ đến giờ sẽ qua khâm liệm thằng Kha cùng với bác. Lúc đó nhà bác cũng rất đông người, một số đến đây từ sớm cũng giống tôi, một số thì buôn chuyện. Bỗng nhiên một chú lớn tuổi nói một câu làm tôi giật cả mình mẩy

- Lạ kỳ nghe, chiều qua tao thấy đứa nào hao hao giống nó đi ở ngã ba đình làng, giờ lại nghe nó chết vào tối hôm trước là sao? Không lẽ tao gặp ma chăng?

Bà Hương vợ bác tân lên tiếng hỏi:

- Thế ông thấy thằng đó mặc áo quần gì?

Ông ấy đáp:

- Nó mặc quần đùi màu đen ở trần 

Bà ấy đứng hình một lúc rồi đáp:

- Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi thấy nó đi sau lưng tôi cơ !!!

Ông ấy hỏi tiếp:

- Chị có thấy mặt nó không ?

Bà ấy đáp:

- Không thấy ông ạ, tôi thấy ai theo sau mình nên quay lại nhìn, thì thấy nó ngoảnh đầu lại bỏ đi, nhưng tôi khẳng định là nó tại vì vết sẹo bên vai và hình dáng không lẫn đi đâu được !!!

Tôi nghe họ kể thì miệng không nói nên lời, thế là chiều qua có rất nhiều người đã thấy nó, trong đó có cả tôi. Nhưng rõ ràng cái xác đó là của thằng Kha và nó chết ít nhất đã gần một ngày rồi, thế bóng dáng mà chúng tôi thấy kia là ai nhỉ ? 

Tôi hơi thắc mắc trong suy nghĩ nên quyết định khi liệm sẽ nhìn kỹ mặt nó một lần nữa, nhưng quả thật là nó chứ không phải ai khác. Mặc dù lưỡi của nó lè ra, khuôn mặt đã tái mét, mắt đã lồi ra ngoài nhưng 100% là thằng Kha chứ không ai khác !!!

Lúc khâm liệm gồm có 6 người, do ngày qua thi thể đắp chiếu nên tôi không biết nó mặc quần áo màu gì, nhưng bây giờ lấy chiếu ra khỏi thì mới biết nó mặc quần đùi màu đen, cảm giác rợn rợn bắt đầu toả trong tâm trí:

-  Má ơi, không lẽ hôm qua con gặp ma vào ban ngày?

Do nó chết gần 2 ngày mới khâm liệm và lại chết thắt cổ nên mùi hôi thật là kinh khủng, tôi và chú Tư chịu trách nhiệm tắm rửa và mặc áo quan cho nó. Cởi cái quần ra thì vô số phân và nước tiểu, tiếp đến là chất nhờn màu nâu rỉ ra từ xác chết mà dùng rượu lau mãi chả sạch, tôi và chú tư thi nhau chạy ra chạy vào ói mửa liên tục, ai nấy trong đội khâm liệm cũng ái ngại không dám nhìn mặt nó.

Đến lúc mặc áo quan và đưa nó ra quan tài thì ông nào cũng nghiến răng niệm Phật, người trong nhà thì bỏ đi trốn cả, bỏ đi trốn vì quan niệm của dân gian sợ người thân bắt đi chứ không phải là gì hết.

Vì con trai có 7 vía nên chúng tôi phải nhịp lên nhịp xuống 7 lần mới bỏ vào quan tài. Nhưng đến nhịp thứ năm thì cả 6 người không ai nhấc nổi xác nó lên được nữa, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chắc nó còn vương vấn gì đó nên chúng tôi hạ xác nó đặt xuống đất và làm lại một lần nữa. Nhưng lần này miệng phải  khuyên

- Nay được giờ lành xin hồn nhập quan, nay được giờ lành xin hồn nhập quan !!!

Rồi cả 6 người làm lễ khâm liệm cùng niệm:

- Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di đà Phật, tiếp dẫn đạo sư a di đà phật !!!

Nhưng lần này cũng thế, chỉ đến nhịp thứ 5 thì tay chân chúng tôi không thể nhúc nhích được luôn. Người nào trong nhóm cũng bàng hoàng sợ hãi, những người đến xem bắt đầu bỏ về vì sợ nó bắt đi, tôi bèn lên tiếng nhờ một người ở gần đó bảo bố mẹ thằng Kha qua đây để hỏi. 

Hai ông bà thấy con trai không chịu nhập quan liền ào lên khóc:

- Con ơi sao khổ rứa con, con cần gì nói với bố mẹ biết chứ !!!

Tôi hỏi hai vợ chồng ông Bửu rằng:

- Lúc còn sống thằng Kha có nhắn nhủ hay có tâm nguyện gì chưa làm không ??

Người mẹ chấp tay nhìn thi thể con mà nói:

- Nếu biết thì con tôi sao mà chết hả chú? 

Một ông cụ bên nhà ngoại thằng Kha bước đến trước cái xác rồi nói:

- Bay che hết gương trong nhà chưa ?

Sáu người nhóm khâm liệm chúng tôi nhìn ông Bửu đợi câu trả lời của ông ấy, nhưng không ngờ ông ta lại đáp một câu tỉnh bơ:

- Chưa cụ ạ, nhưng che làm gì hả cụ

Ai nấy nghe câu đó đều chép miệng lắc đầu, cuống họng đắng hơn cả uống mật gấu. Ông ta sống chừng đó tuổi rồi mà khi có người chết trong nhà chẳng biết tại sao lại che gương. Tôi lên tiếng nói rằng:

- Che đi để con ông không kinh hồn bạt vía, bây giờ nó chưa biết nó chết đâu, nó mà nhìn vào gương lại không thấy mình trong đó sẽ kinh hãi, rồi đau khổ không chịu rời ra xác, ông hiểu chứ !!!!

-----------------

Trọn bộ 5 tập: 

(Tập 1)                    (Tập 2)                         (Tập 3)                             (Tập 4)                             (Tập 5)

   Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương 

Ma