04/06/2021 11:42 View: 811

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 50)

Sau buổi gặp gỡ ấy Duyên cho người âm thầm giám sát gia đình Nguyệt. Đúng như lời cô bé nói, gia đình cô chỉ có hai bà cháu nương nhau mà sống. Bà lão nuôi Nguyệt cũng không có họ hàng thân thích hay bất cứ mối liên hệ nào với những người bên ngoài.

loi nguyen trinh nu 50, truyen ma ha duong

Duyên cho người dò hỏi và đước biết con gái bà Lão cách đây mười mấy năm đã ẵm đứa bé trở về nhà. Sau đó không lâu cô gái đó cũng đột ngột lâm bạo bệnh mà qua đời. Từ đó hai bà cháu sống trong căn nhà nghèo nàn, lụp xụp cuối làng.

Duyên nghe mọi người báo cáo lại thông tin thì tức giận:

- Nuôi một lũ ăn hại tụi bay chẳng được cái tích sự gì cả. Dò cả mấy tháng trời cũng chỉ có thông tin của một đứa con gái đã chết. Vậy rốt cuộc ai là người đã mang con bé đi cái đêm hôm ấy?

Bà Phú thấy con dâu tức giận chửi bới người làm liền động viên:

- Con cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra manh mối thôi.

- Nhưng chúng ta đã làm mọi cách rồi mẹ. Con căm thù kẻ nào đã lên kê hoạch bắt cóc con bé đêm hôm ấy. Nếu con mà tìm được thì tự tay con sẽ cắt hết gân nó rồi ném xác cho chó ăn.

- Mẹ có cách. Chúng ta muốn tìm nó không phải là khó. Con thử nghĩ xem nếu nó phát hiện ra thông tin chúng ta tìm được con Nguyệt thì sẽ có động tĩnh.

- Ý mẹ là đưa con Nguyệt ra làm mồi nhử sao? Nhưng ngộ nhỡ chúng ta mất cả chì lẫn chài thì làm sao?

- Muốn tìm thì chỉ có cách đó thôi. Tuy nhiên phải khống chế con Nguyệt trước. Chúng ta không được để nó rời khỏi tầm kiểm soát cho tới khi nó 16 tuổi. Nếu như chúng ta không muốn tìm kẻ đối đầu kia thì chỉ việc bắt cóc con bé nhốt vào hầm nuôi tới ngày nó đủ 16 tuổi như lời thầy Lý là được.

- Chuyện đó mẹ cứ yên tâm. Con tự có kế hoạch. Con nhất định sẽ để cho kẻ nào đối đầu chúng ta phải nhận một cái giá thật đắt.

Duyên dĩ nhiên không bỏ qua cho Nguyệt, bởi lẽ đây là nguồn sống duy nhất của các con mình. Một mặt Duyên cho người gây sức ép lên các hộ gia đình thuê bà ngoại Nguyệt làm việc để họ không thuê bà nữa, cắt đứt nguồn công việc của bà . Tiếp tới mua lại trâu mà Nguyệt vẫn được thuê chăn dắt hàng ngày.

Sau khi ép họ tới mức không còn kiếm được tiền thì Duyên sai người đốt cháy căn nhà lá của hai bà cháu đẩy họ ra đường không tiền bạc, không nơi ở. Lúc cả hai tuyệt vọng nhất thì ông bụt xuất hiện thuê cả hai bà cháu làm việc và ăn ở tại nhà. Sở dĩ Duyên làm như vậy để cho hai bà cháu trong tầm khống chế và tiếp tục theo dõi tìm thông tin của kẻ đối đầu phía sau.

Sự việc trôi đi cả một năm trời kẻ kia vẫn không hề lộ diện. Duyên hỏi bà Phú:

- Liệu thầy phán đoán có chính xác không mẹ? Nếu kẻ đó trong gia đình mình thì tới giờ nó phải ra tay rồi chứ? Tại sao nó vẫn làm ngơ?

- Không! Chắc chắn nó sẽ ra tay. Con tăng cường thêm người canh gác đi. Thầy Lý đã cho con Nguyệt chiếc vòng cổ. Trong đó có một bùa, nó chỉ cần đi tới đâu thầy cũng sẽ tìm được nó trở về.

Hai mẹ con Duyên an tâm chờ đợi. Thời gian trôi đi, Nguyệt vẫn trong tầm giám sát của gia đình bà Phú. Còn hai tháng nữa tới ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của Nguyệt, Duyên ra lệnh cho tay chân thân tín bí mật bắt đưa Nguyệt đi giam cầm cho chắc ăn. Đáng tiếc Duyên lại nhận được tin báo Nguyệt đã mất tích.

Duyên không làm chủ được hành động mà lao ra điên cuồng tìm kiếm. Tất thảy người làm trong ngôi nhà bị đánh thuốc mê và cả hai bà cháu Nguyệt đã biến mất quỷ không biết, thần không hay.

 Duyên tìm kiếm không có hi vọng đã lao tới gặp thầy Lý. Thầy Lý nghe tin xong chỉ lặng im chậm rãi đáp:

- Nó lại đến rồi.

- Thầy nói ai đến? Nó là ai? Thầy mau kiểm tra xem con Nguyệt đã biến đi đâu mất rồi?

- Không thấy!

- Tại sao? Thầy chẳng phải đã cho nó đeo cái bùa rồi sao? Nếu nó đi đâu thầy phải biết chứ? Đám âm binh của thầy cũng vô dụng hết cả rồi sao?

- Ta đã nói kẻ dở trò chính xác là ở rất gần chúng ta. Chỉ có nó mới nắm được mọi thông tin rồi đưa con Nguyệt đi đúng lúc như thế. Các người cứ thắc mắc tại sao mãi nó không chịu ra tay. Giờ thì có câu trả lời rồi đó

Duyên thất vọng ngồi thần người ra ghế:

- Là nó đang đùa giỡn với chúng ta sao?

- Chính xác là vậy. Nó biết chính xác mọi chuyện nên mới chơi trò mèo vờn chuột với tất cả chúng ta.

- Ông mau gieo quẻ đi, chúng ta không thể để con Nguyệt biến mất như thế được. Công sức suốt hai năm qua không thể đổ xuống sống xuống biển được.

- Tại mấy người không chịu nghe lời ta. Ta đã nói bắt nhốt con bé lại là xong. Mấy người còn tính dụ rắn ra khỏi hang. Giờ thì vui chưa?

- Sự việc đã rồi. Giờ thầy mau nghĩ cách giúp chúng rôi đi.

- Cũng may cho gia đình nhà cô là hai cậu Thái Tuấn còn cách thời điểm ba mươi tuổi khá xa. Chúng ta sẽ có thêm thời gian tìm kiếm con bé. Giờ cô về đi, ta sẽ cố gắng dò tìm thông tin của con bé.

Duyên vừa về tới nhà thì lại tiếp tục nhận được tin Ái đã mất tích. Duyên chau mày:

- Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Con Ái đã đi đâu? Tại sao nó lại biến mất đúng ngày hôm nay?

Một con Nguyệt mất tích đã làm cho gia đình bà Phú loạn, giờ lại thêm Ái cũng đột ngột mất tích. Duyên lao vào nhà hỏi:

- Rốt cuộc là chúng mày trông chừng thế nào mà để mợ Ái biến mất thế?

Nô lúc bấy giờ hoang mang:

- Chúng con không biết. Tất thảy mọi người đều bị đánh thuốc mê.

- Thuốc mê? Lại là thuốc mê sao? Kẻ nào? Kẻ nào vào tận nhà đánh thuốc mê mà không ai hay biết?

Bà Phú bấy giờ mới tỉnh táo lại. Bà đáp:

- Có hai người, một trai, một gái. Mẹ bị ngấm thuốc mê chậm nên vẫn kịp nhìn hai kẻ đó đưa con Ái đi. Có một người mặc áo đỏ.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này được? Tại sao bọn họ đưa con Ái đi? Bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Bà Phú đáp:

- Có lẽ nó biết con Ái là hậu duệ của họ Diệp nên đã mang nó đi.

- Ý mẹ nói tụi nó nghĩ chúng ta sẽ ép con Ái có thai tiếp hay sao?

- Có thể là thế.

- Nhưng tại sao sớm không đi, muộn không đi mà lại đi lúc này chứ? Hơn nữa con Ái cũng làm sao mà sinh được nữa? Chẳng phải nó đã bị cho uống thuốc vô sinh rồi sao?

Bà Phú nhíu mày:

- Con cho nó uống ư?

Duyên biết mình lỡ lời vội chữa:

- Mẹ, con...con chỉ nghĩ nó không còn giá dụng lợi dụng nên....

- Đủ rồi! Mau sai người tìm mẹ con nó cho tôi. Nếu không tìm ra thì chị đừng quay lại cái nhà này nữa. Đúng là ăn hại.

Duyên ráo riết cho người tìm kiếm nhưng không hề có bất cứ thông tin gì của cả Nguyệt lẫn Ái. Ái đã bị người ta đưa đi không một chút thông tin. Duyên cho người theo dõi gia đình nhà ông bà Mỹ An nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thông tin gì.

Ông bà Mỹ An nghe báo tin Ái bị bắt cóc cũng hoảng loạn. Cả hai thu xếp chạy sang bên thông gia hỏi han tình hình.

Bà Phú mệt mỏi tiếp thông gia:

- Khổ lắm, ông bà xem đi, cả nhà tôi bị đánh thuốc mê. Cái đứa bắt cóc kia xem ra nó đã lên kế hoạch rất chu đáo.

Bà Mỹ đáp:

- Báo công an đi, phải để họ tìm con bé về. Nó điên điên dại dại thế thì bọn họ đưa đi đâu được chứ? Trời ơi, con tôi.

Ông An an ủi vợ:

- Bà bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ tìm ra con bé thôi.

- Tìm cái gì cơ chứ? Ông không thấy con gái chúng ta hay sao? Nó điên khùng vậy làm sao mà trốn về nhà được. Sao số tôi lại khổ thế này. Tôi những tưởng con Ái lấy chồng sẽ sinh cho chúng ta một bầy cháu. Vậy mà nó sinh ra thằng Bảo Nam xong lại bi điên. Lúc ấy tôi đau lắm. May mắn gia đình thông gia không chê bai, thằng Phú vẫn yêu thương vợ nên con Ái lại có bầu. Đáng tiếc nó lại sinh ra quái thai. Ông có biết Lúc nhận được hung tin hai đứa cháu gái sinh đôi đều là quái thai và chết ngay sau khi sinh ra tôi đã suy sụp thế nào không? Gia đình mình vốn neo người nên những mong con Ái sẽ mẹ tròn con vuông sinh thêm cho hai ông bà già hai đứa cháu ngoại. Tuy nhiên ông trời biết trêu đùa đã cướp mất mạng sống của hai đứa bé ngay từ khi ra đời. Bao năm qua tôi đi hết nơi nọ tới nơi kia tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh điên cho nó nhưng không được. Ông biết mỗi lần nhìn con bé tôi đau đến thế nào hay không? Giờ thì sao? Nó lại bị bắt cóc đi. Ông bảo tôi phải làm sao mà bình tĩnh cho được.

Bà Mỹ bắt đầu kêu gào và trách móc ông An :

- Cái này cũng tại ông cả. tôi đã nói rồi mà ông không nghe. Giá như lúc con bé bị điên ông để tôi đón nó về thì không xảy ra cớ sự này rồi. Tại ông cả. Con bé mà có mệnh hệ gì tôi không tha thứ cho ông.

Bà Phú vội lên tiếng:

- Bà bớt đau lòng, lỗi này thuộc về gia đình tôi đã không canh phòng cẩn thận. Chúng tôi mới là có lỗi lớn nhất. Chúng tôi xin lỗi

- Người mất rồi! Giờ xin lỗi để làm gì? Bà mau tìm con gái tôi về cho tôi.

Bảo Nam từ ngoài chạy nhào vào khóc lóc:

- Bà ơi, mẹ con mất tích rồi. Mẹ con sẽ không sao phải không bà?

Bà Mỹ thấy Bảo Nam tâm trạng liền bình tĩnh đôi chút. Bà ôm lấy Bảo Nam:

- Con ngoan, mẹ Ái nhất định sẽ không sao.

- Mọi người mau tìm mẹ con về đi. Mẹ con bệnh đã khổ lắm rồi. Giờ mẹ con lại bị người ta đưa đi. Mẹ con bình thường đi không vững, ăn uống phải có người phụ thì ở ngoài kia mẹ sống thế nào? Con thương mẹ lắm.

Ông An thở dài:

- Chúng ta sẽ tìm con bé về. Bằng mọi giá chúng ta cũng phải tìm được con bé trở về.

Bà Mỹ lại khóc:

- Tôi thương con Ái quá! Nó vốn hiền lành, chưa từng làm hại ai bao giờ. Vậy sao ông trời lại ác với nó như thế? Ông ấy không thể để nó sống một cuộc sống bình thường được hay sao? Tại sao ông ấy lại hành hạ nó khổ sở tới như vậy?

- Được rồi! Bà có trách móc thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu. Việc quan trong của chúng ta bây giờ là tìm kiếm.

Hai bên gia đình cùng nhau tìm nhưng rốt cuộc sự việc trôi ngày nay qua tháng khác vẫn không hề có bất cứ một chút thông tin về Ái. Bà Mỹ thương con gái nên ngày nọ qua ngày kia lên chùa ăn chay niệm phật.

Phía bên bà Phú cũng điên cuồng tìm kiếm thông tin của Nguyệt. Đáng tiếc mấy người bọn họ dường như đã bốc hơi hoàn toàn không để lại bất cứ một dấu vết.

Tuấn và Thái hay tin Nguyệt đã biến mất mới cuống cuồng về phụ giúp mẹ đi tìm kiếm. Bọn họ phác hoạ lại chân dung của Nguyệt dựa vào tấm hình của Ái rồi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm nhưng không ai thấy hay biết thông tin gì về Nguyệt.

Bà Phú ruột nóng như trê đẻ:

- Đã mấy tháng trôi qua mất rồi. Tại sao vẫn chưa tìm được chút tin tức gì của bọn nó chứ? Con Nguyệt nó xấu xí như vậy rất dễ để người ta phát hiện ra. Tại sao không ai nhìn thấy nó?

Tuấn đáp:

- Bạn bè con nhiều lắm. Con đã thuê cả giang hồ tìm kiếm nhưng mọi người nói không ai nhìn thấy người nào có khuôn mặt như thế. Có khi nào con bé ấy đã trốn tới một vùng ở rất xa chúng ta hay không?

Duyên đáp:

- Rất có thể nó đã cao chạy xa bay. Đúng là chúng ta đã bị tụi nó chơi một vố.

Thái:

- Nếu không tìm được con bé đó thì chẳng phải tụi con sẽ chết khi 30 tuổi hay sao? Mẹ hãy nghĩ cách gì đi. Mẹ bình thường rất giỏi mà. Mẹ hãy cứu chúng con.

Duyên thở dài:

- Chúng ta vẫn còn thời gian, phải tranh thủ tích cực tìm kiếm. Ngoài cách đó ra chúng ta không còn cách nào khác.

Mọi chuyện tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì một ngày kia Duyên va chạm với một người đàn bà. Cả cái giỏ xách trên tay Duyên bị rơi vung vãi ra đường. Duyên hằm mặt quát:

- Mắt bị mù à?

Bà ta nhìn thấy Duyên bèn lên tiếng:

- Tôi không mù, tôi đang mải tìm kiếm một cô gái.

Bà ta nhìn Duyên rồi nói tiếp:

- Bà đang tìm người mất tích sao? Tôi có thể giúp bà.

Duyên chau mày:

- Bà sao? Bà thì biết cái gì? Mau cút đi, đừng ở đây nhiều lời. Tôi còn tha chưa bắt đền bà thì mau chóng biến đi.

Người đàn bà ấy cười rồi từ từ vén mái tóc lên:

- Bà Duyên, bà quả thực mau quên đến vậy sao? Hay mắt bà bị mù nên không nhận ra tôi?

Duyên sững sờ: bà...bà là...

- Là tôi! Bà đang cần tìm người đúng không?

- Không có! Bà mau tránh ra

Duyên nhặt vội chiếc giỏ lên toan bỏ đi thì người đàn bà lên tiếng:

- Một đứa con gái có thể cứu sống những đứa con trai của bà, chẳng lẽ bà lại không muốn tìm?

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 51

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma